PHU QUÂN, ĐỪNG ĐUỔI THEO TA - Chương 4: PHU QUÂN, ĐỪNG ĐUỔI THEO TA

Cập nhật lúc: 2025-01-04 13:30:59

18


Ta làm bộ đáng thương cầu xin:


"Đại tướng quân, bất kể nhẹ nhàng hay thô bạo, ta đều không thích."


"Ngài có thể đừng làm vậy được không?"


Dưới ánh đèn vàng nhạt, ta thấy ánh mắt Thẩm Đình lập tức tối đi, ánh nhìn thẳng thừng quét qua mặt ta, như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, khiến ta nổi cả da gà.


Ta buông tay khỏi ống tay áo hắn.


Thẩm Đình chộp lấy cổ tay ta, cúi sát người xuống. Lưng ta bị cột giường ép chặt, không còn đường lui, chỉ có thể quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt của hắn.


Ngàn vạn lần đừng khơi dậy sát tâm của hắn nữa!


Yết hầu Thẩm Đình di chuyển, hắn nuốt khan.


"Miên Miên"


Hơi thở nóng bỏng phả vào tai ta.


"Nhưng ta… ta thực sự không nhịn được."


Không nhịn được muốn gi,et ta!


Ôi trời, ta sắp tiêu đời rồi! Cái đầu ngu ngốc này, mau nghĩ cách, mau nghĩ cách đi!


Ta kinh hãi tột độ, cơ thể run lên bần bật không thể kiểm soát.


Bàn tay nắm cổ tay ta của Thẩm Đình từ từ di chuyển lên trên, nắm lấy vai ta, rồi đè ta xuống giường.


Khuôn mặt tuấn tú của hắn phóng to trước mắt ta.


Hơi thở của Thẩm Đình nặng nề, trong đôi mắt đen như mực là sự kìm nén xen lẫn phấn khích như muốn x,é x,ác.


"Miên Miên"


Hắn khẽ gọi tên ta, giọng khàn đặc.


"Chỉ thử một lần thôi, được không?"


"Nếu nàng không thích, ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào."


19


Chỉ thử lần này?


Không phải, ta hỏi thật đấy, ta có bao nhiêu mạng để cho ngươi thử?


Cái gì mà có thể dừng bất cứ lúc nào, nghe thế nào cũng giống như muốn kéo dài quá trình gi,et người vô tận, đây là muốn hành hạ ta đến ch,et mà!


Thẩm Đình thật bi,ến th,ái!


Ta càng sợ hơn, bị hắn đè xuống, hai tay vung loạn trên giường.


Vung một hồi, ta sờ được chiếc gối sứ ở đầu giường.


Ta nắm chặt chiếc gối, sợ bị Thẩm Đình phát hiện, nhìn hắn chằm chằm vài giây, rồi ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng của hắn.


Thẩm Đình rất thích hôn ta.


Khi chỉ có hai người, hắn luôn thích ôm ta ngồi trên đùi, chẳng thèm nghe ta nói chuyện, ta chưa kịp mở miệng thì đã bị hắn chặn lại.


Giờ đây, ta học theo cách của hắn, đáp lại nồng nhiệt, quấn quýt cùng hắn.


Thẩm Đình thở gấp, từ cổ họng phát ra những tiếng r,ên trầm thấp, tay hắn cũng bắt đầu di chuyển loạn xạ, ta cong người phối hợp với hắn.


Nhân lúc hắn đang mê đắm, ta giơ cao chiếc gối sứ, dồn hết sức đ,ập mạnh vào sau đầu hắn.


Cả người Thẩm Đình cứng đờ, mắt mở to.


"Liễu Miên Miên!"


Ta sợ hãi ném chiếc gối xuống.


"Ta không cố ý đâu, tướng quân."


Thẩm Đình không nói lời nào, mắt hắn đảo ngược, rồi bất tỉnh, cơ thể mềm nhũn đè lên người ta.


Ta dồn hết sức đẩy hắn ra, chỉnh lại y phục, đứng ở cửa phòng, áp tai vào cánh cửa lắng nghe một hồi.


Xung quanh im ắng lạ thường.


Bên ngoài dường như không có ai, ta khẽ mở cửa ra.


Ngay lập tức, ta đụng phải một bóng người mặc áo xanh đang rình mò ngoài cửa.


Ta sợ hãi hét lên, vội đưa tay bịt miệng.


Người đối diện cũng làm y hệt ta, biểu cảm như một khuôn đúc.


Ta thả tay xuống, hạ giọng.


"Thúy Cúc, sao ngươi lại ở đây?"


Thúy Cúc kéo tay ta.


"Mau đi, vừa chạy vừa nói."


20


Thúy Cúc kể rằng, Thẩm Đình làm việc thực sự không để lộ chút sơ hở.


Người của hắn đến giờ vẫn không biết hắn tr,uy s,át ta.


Trái lại còn tò mò kéo nàng hỏi han, chuyện gì khiến Thế tử gia làm thiếu phu nhân giận dữ bỏ nhà đi ba trăm dặm.


Họ hoàn toàn không phòng bị nàng, vì vậy nàng nhân cơ hội bỏ thuốc mê vào cơm, khiến tất cả hôn mê.


Vừa nói, ta và Thúy Cúc đã cưỡi ngựa đi thêm được hơn mười dặm.


Ta nhạy bén cảm thấy có gì đó không đúng.


"Không đúng, nếu Thẩm Đình không muốn cho thuộc hạ biết chuyện gi,et ta…"


"Vậy đám thuyền phu ở hồ trước đó là thế nào?"


"Hử?"


Thúy Cúc ngẩn ra, cau mày suy nghĩ.


"Chắc là chia làm hai nhóm, một nhóm công khai giả vờ tìm người, nhóm còn lại là ám vệ, mới thực sự hành động."


"Những nhà quyền quý như thế này, quả thật thâm hiểm!"


Ta giơ ngón cái về phía Thúy Cúc.


"Thúy Cúc, ngươi chạy trốn cùng ta mấy tháng nay, quả thực đã thông minh hơn rồi."


Vừa dứt lời, con ngựa dưới thân đột nhiên hí lên th,ảm th,iết, hai chân trước quỵ xuống, ta bị hất văng khỏi yên ngựa. Lăn mấy vòng trên đất, đầu óc choáng váng.


Ta định thần nhìn lại, chỉ thấy từ hai bên rừng, từng bóng người mặc đồ đen che mặt lũ lượt bước ra. Trên đường, một sợi dây dài trói ngựa căng ngang.


Người thuyền phu ban ngày ta gặp không che mặt, cầm d,ao đi đầu, nói lớn:


"Ta đã truy đuổi ngươi suốt ba tháng."


"M,ẹ k,iếp, ngươi, một tiểu thư khuê các, còn lanh hơn cả chuột cống."


Thúy Cúc đoán đúng, người của Thẩm Đình quả thực chia làm hai nhóm!


21


Mặt ta trắng bệch, hai tay chống đất, từ từ bò lui về phía sau.


Thúy Cúc ngã ngay trước mặt người thuyền phu, mắt nhắm nghiền, sống ch,et chưa rõ.


Người thuyền phu giơ d,ao chỉ vào nàng.


"A hoàn nhà ngươi còn ở đây, ngươi có giỏi thì chạy nữa đi!"


Ta thấy ngón tay của Thúy Cúc khẽ cử động.


Không nói hai lời, ta bật dậy, xoay người bỏ chạy.


Thúy Cúc cũng bật dậy, chạy vào rừng cây.


Hai người cùng hành động đồng loạt khiến đám người áo đen sững sờ.


Người thuyền phu chửi lớn:


"M,ẹ nó!"


"Con nha đầu này là chuột chắc? Còn đứng ngây ra đó làm gì, đuổi theo mau!"


Tất cả đuổi theo ta, còn Thúy Cúc lại được an toàn.


Ta thở phào nhẹ nhõm, gắng sức chạy nhanh hơn.


Hồi nhỏ mỗi lần phạm lỗi bị mẫu thân đuổi đánh, mới sáu tuổi ta đã chạy nhanh đến mức bà cầm nhành liễu cũng không đuổi kịp.


Bà nói ta chạy quá nhanh, làm mất mặt, tiểu thư khuê các nào lại chạy như thế, dặn ta sau này đừng để ai biết.


Ngày trước ta thấy tự ti, giờ chỉ thấy biết ơn. Hóa ra, trên đời không có tài năng nào đáng xấu hổ, mọi thứ đều có lúc dùng đến.


Gần rừng có một đám lau sậy rậm rạp.


Ta lủi vào đám lau, đám người áo đen cũng bám theo.


22


Trăng sáng treo cao, ánh trăng trong trẻo chiếu lên đám lau sậy trắng ngà, mặt nước lấp lánh ánh bạc.


Ta mặc bộ đồ màu trắng ngà, hòa làm một với cảnh vật xung quanh, rất thích hợp để ẩn nấp.


Ta cúi người, vừa đi vừa cẩn thận, chờ cơ hội để lẻn ra hướng bờ sông.


Với kỹ năng bơi của ta, chỉ cần xuống được nước, khả năng trốn thoát sẽ rất lớn.


Vạt áo quệt qua lá lau, phát ra tiếng "sột soạt", ta căng thẳng đến mức mỗi bước đều phải dừng lại nghe ngóng xem có ai phát hiện ra không.


Còn bốn mét, ba mét, ta càng ngày càng gần bờ sông.


Ngay lúc đó, một thanh trường đao bất ngờ từ bụi lau bên cạnh ch,ém ra.


Ta sợ hãi hét lên, người theo phản xạ ngửa về phía sau.


"Nàng ở đây!"


Tứ phía đều vang lên tiếng bước chân.


Ta hoảng loạn như ruồi mất đầu, chọn bừa một hướng mà chạy, vừa chạy được vài bước, thì đâm sầm vào một bóng người cao lớn.


Thẩm Đình mặc trường sam xanh, vạt áo dưới ướt đẫm, dính sát vào chân, hiện rõ cơ bắp săn chắc.


Sắc mặt hắn đầy vẻ kinh hoàng, tức giận quát:


"Liễu Miên Miên, mau qua đây!"


Lòng ta lạnh toát.


Hết rồi, vậy là hắn đã đuổi kịp.


Ta sẽ ch,et ở đây sao?


Ta mới sống có 19 năm, chưa được nhìn ngắm hết non sông gấm vóc, chưa được thưởng thức hết mỹ vị nhân gian, làm sao ta có thể cam tâm chứ?


23


Thấy ta không nhúc nhích, Thẩm Đình nhíu chặt đôi mày kiếm, ánh mắt tràn ngập sát ý.


"Tìm ch,et à!"


Trường đao trong tay hắn giơ cao, lưỡi đao sáng như ánh trăng chiếu lên mặt ta.


Trước mắt ta bỗng hiện lên vô số hình ảnh, như đèn kéo quân quay cuồng không dứt.


Hình ảnh Thẩm Đình ngồi trên lưng bạch mã, giơ tay đánh nát chiếc ghế gỗ, đôi mắt sáng như chớp, ngước nhìn ta.


Ánh mắt hai người chạm nhau, đầu ta trống rỗng.


Đêm tân hôn, hắn mặc lễ phục đỏ rực, khẽ mỉm cười có chút ngượng ngùng, nét tuấn tú hiện rõ trong ánh mắt, ẩn chứa những tháng ngày lãng mạn.


Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má ta.


Không phải ta chưa từng rung động.


Chỉ trách ta nhìn nhầm người, yêu phải kẻ lòng dạ độc ác, bạc tình như hắn.


À, hắn chỉ bạc tình với ta thôi, với Chu Uyển Quân thì một lòng chung thủy.


Hắn truy đuổi ta ngàn dặm, chỉ để trống chỗ cho người trong lòng, cưới nàng bằng kiệu tám người khiêng, rước về đường đường chính chính.


Ta là gì chứ, mạng ta thật khổ sở quá mà.


Trong lòng ta ngập tràn sợ hãi và tủi hờn, chỉ muốn bật khóc thật lớn.


"Miên Miên!"


Một bàn tay ấm áp bất ngờ che mắt ta lại.


"Đừng sợ, ta đưa nàng về nhà."


Hả?


Cái gì cơ?


24


Thẩm Đình cúi người, như bế một đứa trẻ, cánh tay trái ôm lấy đùi ta, nhấc bổng lên.


Tay kia nắm lấy tay ta, kéo bàn tay ta áp lên mắt.


"Tự che đi, đừng nhìn."


Nói rồi, hắn hất chân đá trường đao dưới đất bay lên, vung tay bắt lấy, nắm chắc trong tay.


"Nàng có bị thương chỗ nào không?"


Thẩm Đình ôm ta bước nhanh qua bụi lau sậy, giọng nói mỗi lúc một gấp gáp.


"Sao không nói gì?"


"Về khách điếm trước, ta tìm đại phu kê cho nàng một thang thuốc an thần."


Ta gạt tay xuống, mở to mắt nhìn.


Cánh đồng lau vốn trắng muốt, giờ đây loang lổ m,áu tươi vương vãi khắp nơi.


Nước trên mặt đất trong suốt, nhưng ngổn ngang xác người nằm la liệt.


Đầu óc ta hoàn toàn rối bời.


Ý gì đây? Chúng tự đấu đá lẫn nhau sao?


Sao Thẩm Đình lại gi,et hết thuộc hạ của mình?


Thẩm Đình đưa ta về khách điếm, trong phòng đã chuẩn bị sẵn một thùng tắm lớn, hơi nước nóng bốc lên mờ mịt.


Không nói một lời, hắn đóng cửa phòng lại rồi bắt đầu cởi áo của ta.


Ta vội nắm chặt cổ áo.


"Ngươi làm gì thế?"


Thẩm Đình nhẹ nhàng gỡ tay ta ra.


"Ta kiểm tra xem nàng có bị thương không, ngoan nào."


Hắn thoăn thoắt cởi sạch đồ của ta, từ trên xuống dưới nhìn mấy lượt, thấy không có vết thương nào, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bế ta thả vào thùng tắm.


Sau đó, chính hắn cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo, bước vào thùng.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.