QUAY LẠI ĐỂ BUÔNG TAY - Chương 1: QUAY LẠI ĐỂ BUÔNG TAY
Cập nhật lúc: 2025-01-09 13:43:40
1
Tôi và Lục Kim An là thanh mai trúc mã, hiện đã kết hôn được năm năm.
Tối hôm đó, tôi ôm anh từ phía sau, áp má lên cổ anh:
"Ngày kỷ niệm cưới, anh đã hứa sẽ cùng em đến Hải Thị ngắm biển."
Lục Kim An hôn lên má tôi một cái, dịu dàng nói:
"Được."
Trước khi lên máy bay, không hiểu sao anh trở nên mất tập trung. Anh hỏi tôi:
"Có thể không đi được không?"
"Hả?" Tôi mải tìm kiếm hướng dẫn du lịch nên không nghe rõ.
Lục Kim An cụp mắt, ngón tay vuốt nhẹ má tôi:
"Không có gì."
Khi đáp xuống Hải Thị, gió biển thổi từng cơn mát lành, nhưng sắc mặt của Lục Kim An lại tái nhợt. Anh bảo bị say máy bay, rồi quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Tôi lo lắng nên quay về khách sạn tìm anh.
Khi mở cửa, anh không nghỉ ngơi mà đi tới đi lui, tay cầm điện thoại, trên gương mặt luôn bình tĩnh hiếm khi bộc lộ vẻ sốt ruột và bất an. Tiếc là phía đầu dây bên kia không ai nhấc máy.
Tôi lo lắng hỏi:
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Lục Kim An giật mình, vội vàng cất điện thoại, miễn cưỡng mỉm cười:
"Không có gì, chỉ là không liên lạc được với quản lý nhân sự của công ty."
Lục Kim An là một người nghiện công việc thực thụ, đã nhiều năm không nghỉ phép.
Từng có lần tôi hỏi anh tại sao lại làm việc chăm chỉ như vậy, anh cười, gõ nhẹ vào mũi tôi, nói:
"Để nuôi em đấy, tiểu thư của anh."
Tôi dựa vào ngực anh, dịu dàng nói:
"Đừng quá vất vả, em xót."
Anh ôm tôi cười:
"Được."
Tôi không nhận ra giọng anh lúc đó hơi nghẹn ngào.
Tôi kéo anh đi thử món thịt nướng nổi tiếng ở đây. Thịt nướng thơm lừng, tiếng xèo xèo của thịt khi nướng trên vỉ khiến người ta thèm thuồng, nhưng Lục Kim An lại thường xuyên nhìn vào điện thoại, ăn mà không cảm nhận được vị ngon.
Tôi bèn lấy điện thoại của anh cất vào túi áo.
Lục Kim An chỉ biết cười khổ.
Nhà hàng có màn hình LCD chiếu tin tức. Nữ MC nghiêm túc thông báo:
"9 giờ sáng nay, nữ diễn viên Lâm Đường được phát hiện qua đời tại nhà riêng. Nguyên nhân là trầm cảm nặng, dẫn đến sử dụng quá liều thuốc ngủ. Hiện tại, loại trừ khả năng bị s,át h,ại.
"Trước khi qua đời, cô ấy để lại một bức thư tuyệt mệnh: 'Nếu có kiếp sau, em mong được làm vợ của anh.'
"Mọi người đều biết rằng, Lâm Đường cả đời không kết hôn, không có con cái, dành hết tâm huyết cho sự nghiệp diễn xuất. Giờ đây vì tình cảm mà t,ự t,ử, thật đáng tiếc, cũng thật đáng thương…"
"Choang" một tiếng, đôi đũa trong tay Lục Kim An rơi xuống sàn gỗ, tạo nên âm thanh nặng nề.
Tôi nhìn anh, thấy sắc mặt anh trắng bệch, đồng tử co rút dữ dội, đôi môi nhợt nhạt mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào.
Tôi chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh như vậy.
Mất một lúc lâu, anh mới hồi phục, đôi môi mím chặt, bình tĩnh lại:
"Không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi."
Sau đó, anh tỏ ra bình thường, thậm chí cùng tôi đi dạo trên cánh đồng hoa oải hương.
Tôi chìm trong hạnh phúc mà không nhận ra nỗi tuyệt vọng ẩn sâu trong đôi mắt anh.
Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng nước lạ.
Tôi bò dậy, đẩy cửa phòng tắm.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi ch,et lặng.
Lục Kim An nằm ngửa trong bồn tắm đầy nước, m,áu từ cổ tay trái của anh nhuộm đỏ cả bồn tắm. Tay phải buông thõng, yếu ớt cầm con d,ao dính m,áu.
Tôi khóc lóc kéo anh ra. Anh chỉ còn chút hơi tàn, giọng nói nhỏ như muỗi kêu nhưng lại vang vọng bên tai tôi:
"Lâm Đường, anh yêu em."
2
Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, cho đến khi xe cứu thương đến, nhân viên y tế vội vàng đưa Lục Kim An lên cáng, tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Tôi như một cái xác không hồn ngồi chờ suốt một đêm trước cửa phòng cấp cứu.
Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang và tiếc nuối nói với tôi:
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Chân tôi mềm nhũn, loạng choạng ngã khuỵu xuống đất.
Trong lòng tôi, ngoài nỗi đau, còn nhiều hơn là sự mơ hồ.
Trước khi theo xe cứu thương đến bệnh viện, tôi đã nhìn thấy bên cạnh Lục Kim An, trên mặt đất bị gió thổi bay là một bức thư.
Trên đó, nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng của anh ấy, với những cảm xúc cháy bỏng và sâu sắc, viết rằng: "Được, anh sẽ đến tìm em."
Trái tim tôi như bị năm chữ đó nghiền nát, nước mắt không thể tin nổi lập tức trào ra khỏi khóe mắt.
Thời trung học, Lâm Đường là mối tình đầu của Lục Kim An.
Nhưng suốt bao năm ở bên nhau, Lâm Đường chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi.
Trong thời gian chờ phẫu thuật, tôi lấy chiếc điện thoại của Lục Kim An, thứ tôi luôn để trong túi áo khoác nhưng chưa bao giờ mở ra.
Vì cả người run rẩy dữ dội, tôi thậm chí không thể cầm chắc chiếc điện thoại.
Mở khóa điện thoại, tôi mới biết những cuộc gọi mà anh ấy luôn nói là cho giám đốc bộ phận, thực ra đều gọi đến một số xa lạ ở nơi khác.
Tên lưu trong danh bạ: "Tiểu Quỳ" (Bé Ngoan).
Thấy biệt danh này, tim tôi như ngừng đập.
Ngay trước khi chúng tôi lên máy bay mười phút, "Tiểu Quỳ" đã nhắn tin cuối cùng cho Lục Kim An:
"Em thực sự mệt mỏi, rất mệt mỏi. Em không thể chịu đựng được việc anh ở bên người khác.
Chúc anh và vợ hạnh phúc viên mãn. Hẹn gặp anh kiếp sau."
Giây tiếp theo, Lục Kim An trả lời, giọng điệu vô cùng vội vã:
"Em sao thế?
Đừng dọa anh, Lâm Đường!
Anh thua rồi, được chưa? Anh sẽ ly hôn với cô ấy!"
Nhưng Lâm Đường không còn hồi âm.
Câu "Anh sẽ ly hôn với cô ấy" của Lục Kim An như cắt trái tim tôi thành từng mảnh, nỗi đau xé toạc toàn thân.
Tôi nhớ lại vẻ mặt bất thường của anh ấy trên máy bay, đeo tai nghe nghe nhạc nhưng cau mày không yên, trông như ngồi trên đống lửa.
Những cuộc gọi nhỡ đỏ chói trong nhật ký cuộc gọi, người đàn ông luôn lạnh lùng xa cách ấy kiên nhẫn gọi đi gọi lại.
Lục Kim An luôn lý trí và điềm tĩnh, nhưng trước mặt tôi, anh ấy chưa từng mất kiểm soát như vậy.
Nhưng giờ đây, anh ấy đã theo "Tiểu Quỳ" của mình mà rời đi, bỏ lại tôi phía sau.
3
Tôi từ Hải Thị trở về nhà, suốt nhiều ngày liền vẫn không thể vực dậy tinh thần.
Sau khi tốt nghiệp, tôi và Lâm Đường không còn giao tiếp, cũng không biết rằng Lục Kim An lại yêu cô ấy sâu đậm đến vậy.
Ở bên Lục Kim An bao năm, hóa ra tất cả đều là giả dối. Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu con người anh ấy.
Cơn bão vẫn tiếp tục.
Tin Lục Kim An t,ự s,át bị lan truyền.
Thời điểm quá trùng hợp, hơn nữa, cả hai đều là học sinh cùng lớp cùng khóa tại trường trung học Bắc Lâm.
Những kẻ cố ý nhanh chóng đào bới ra mối tình thời niên thiếu của Lục Kim An và Lâm Đường, sau đó đăng tải lên các trang mạng xã hội, chỉ sau một đêm trở thành tâm điểm.
Thời học sinh trong bộ đồng phục còn xanh non, anh ấy cười, cô ấy đùa, nhưng sau đó, vì lý do không ai biết, họ chia xa và chẳng bao giờ bày tỏ những tình cảm giấu kín.
Mỗi người tỏa sáng trong lĩnh vực của riêng mình, nhưng dù đứng ở đỉnh cao, họ cũng không còn tư cách ôm lấy nhau.
Trái tim tôi như bị khoét rỗng, tê liệt xem đi xem lại những video đó.
Trong một sự kiện doanh nghiệp, Lục Kim An mặc vest chỉn chu, nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng dáng của Lâm Đường mặc váy đỏ trên sân khấu, đầy lưu luyến và đau đớn.
Tài khoản nhỏ trên Weibo của Lục Kim An, mỗi năm vào đúng 0 giờ ngày sinh nhật của Lâm Đường, đều gửi lời chúc:
"Lâm Đường, sinh nhật vui vẻ."
Anh đăng ảnh chú thỏ nhỏ mà Lâm Đường yêu thích nhất, cẩn thận và sâu sắc viết: "Lâm Đường, sinh nhật vui vẻ."
Thậm chí, chiếc đồng hồ rẻ tiền mà anh luôn mang bên mình, không cho ai động vào, cũng là món quà Lâm Đường tặng anh nhiều năm trước.
Ngôi sao nữ sáng chói và vị doanh nhân cao quý, yêu mà không thể đến với nhau, để lại tiếc nuối cho nhau, cuối cùng cả hai đều chọn cái ch,et.
Mọi người đều rơi nước mắt, cảm thán rằng họ chính là phiên bản đời thực của Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.
Còn tôi, người vợ hợp pháp, lại bị gán cho cái danh “phiên bản nữ của Mã Văn Tài”.
Tôi như phát điên, vừa khóc vừa cười.
Tôi và Lục Kim An là thanh mai trúc mã hai mươi năm. Dù gia đình anh sa sút, tôi cũng tìm đủ cách giúp đỡ, chỉ sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cùng anh khởi nghiệp từ tay trắng, sống trong căn nhà trọ nhỏ, ăn mì gói qua ngày.
Giữa mùa đông lạnh buốt, trong chiếc chăn giá băng, tôi và anh ôm nhau để sưởi ấm.
Anh hôn tôi và cùng tôi tưởng tượng về tương lai, từng việc từng việc chúng tôi sẽ làm được.
Nhưng tất cả sự đồng hành này vẫn không thể sánh bằng một cái nhìn thoáng qua của Lâm Đường thời trung học.
Thanh xuân và tuổi trẻ của tôi, trong mắt Lục Kim An, chẳng là gì cả sao?
Tôi không ngờ rằng thông tin cá nhân của mình bị tiết lộ.
Trên đường đến nhận tro cốt của Lục Kim An, một nhóm fan cuồng cực đoan chặn tôi lại.
Người cầm đầu hất thẳng axit sulfuric vào tôi, khuôn mặt méo mó hét lớn:
"Kẻ phá hoại Lâm Đường và Lục Kim An, đi ch,et đi!"
Axit sulfuric nồng độ cao văng vào mắt tôi, ăn mòn da mặt.
Cơn đau dữ dội khiến tôi đau đớn đến tận cùng.
"A!!!"
Tôi mở mắt, ngẩng đầu lên.
Nhưng trước mắt tôi, là toàn thể bạn học nhìn tôi chằm chằm.
"Giang Thiên Dao, em không chỉ ngủ trong lớp, mà còn nói mơ nữa. Đừng nghĩ rằng có tiền là có thể làm bất cứ điều gì em muốn."
4
Tâm trí tôi dần tỉnh táo, ánh mắt mờ mịt cuối cùng cũng rõ ràng hơn.
Trước mắt tôi là giáo viên chủ nhiệm trung học, gương mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm vào tôi.
Ngay bên cạnh tôi, Lục Kim An ngồi ngay ngắn, dáng vẻ đoan chính như cây thông, mặc đồng phục học sinh, đôi mắt thẳng nhìn lên bảng đen.
Anh lúc này đeo kính gọng đen, mái tóc lòa xòa trên trán, tràn đầy khí thế tuổi trẻ.
Tôi nghe thấy tiếng xì xào:
"Đại tiểu thư nhà họ Giang lại bám lấy Lục Kim An nhờ dạy kèm rồi. Đáng tiếc, người vô dụng thì mãi vô dụng, chỉ biết ngủ trong lớp thôi."
"Lục Kim An chắc phiền ch,et, đường đường là học bá mà lại bị một cô tiểu thư ăn chơi thích đu bám."
Giáo viên chủ nhiệm gào lên:
"Giang Thiên Dao, em hãy trả lời câu hỏi này, nếu không thì ra ngoài đứng!"
Chuyên ngành đại học của tôi chẳng liên quan gì đến khối tự nhiên, kiến thức trung học đã trả lại thầy cô từ lâu.
Nhìn những con số toán học nhảy múa trên bảng, đầu óc tôi trống rỗng.
Một giọng nói trầm thấp vang lên nhắc nhở tôi:
"Một phần ba."
Tôi không chọn đáp án dễ dàng này, mà chỉ nói:
"Thưa thầy, em không biết."
Vừa dứt lời, tôi ôm sách vở bước ra khỏi lớp.
Tôi bắt gặp ánh mắt sững sờ của Lục Kim An.
Không vì gì khác, chỉ bởi đáp án này do chính anh nói với tôi, nhưng tôi không cần.
Tôi nhớ lại khi còn là thiếu nữ, tôi rất ham chơi. Sau khi vào lớp chọn, tôi nhanh chóng trở thành học sinh đội sổ, rồi vào một trường đại học hạng hai gần trường của Lục Kim An. Trong khi đó, anh là học bá nổi tiếng xa gần.
Tôi dựa vào mối quan hệ thanh mai trúc mã, nếu không trả lời được câu hỏi trên lớp, luôn có anh giúp đỡ.
Khi gia đình Lục Kim An phá sản, tôi còn viện cớ học phí dạy kèm để trả cho anh một khoản thù lao hậu hĩnh.
Chính vì tôi thiên vị anh một cách công khai như vậy mà nhiều người cười nhạo tôi sau lưng, gọi tôi là “con chó liếm gót” của Lục Kim An.
Nhưng sau này, tôi và anh cùng nhau khởi nghiệp. Từ một tiểu thư được nuông chiều, tôi trở thành người luôn bị từ chối đầu tư, thậm chí chịu sỉ nhục nhưng vẫn lau khô nước mắt và tiếp tục.
Nhìn Lục Kim An của hiện tại, vẻ non nớt hơn so với nhiều năm sau, lòng tôi đầy cảm xúc, nỗi hận trỗi dậy không kiểm soát.
Kiếp này, tôi tuyệt đối không lặp lại sai lầm.
Sau giờ học, tôi đứng cả một tiết, chân đã mỏi nhừ. Tôi dựa vào tường, khẽ đá gót giày để giãn cơ.
Lúc đó, tôi thấy Lục Kim An cầm tập bài tập tiến lại gần. Giọng anh dịu dàng:
"Mỏi rồi phải không? Bài này tôi đã giảng mấy lần rồi, lần này tôi viết cả cách giải chi tiết vào đây, em xem lại nhé."
Anh mỉm cười, đưa tập bài tập mở sẵn cho tôi. Trên đó là những ghi chú bằng bút đỏ ngay ngắn, chữ viết đẹp và rõ ràng.
Nhìn những dòng chữ này, tôi lại nhớ đến đêm gió lạnh buốt bên bờ biển ấy, dòng chữ nguệch ngoạc đầy cảm xúc điên cuồng của anh: "Được, anh sẽ đến tìm em."
Hai năm trước, khi gia đình Lục Kim An phá sản trong một đêm, cha anh bỏ trốn, mẹ anh sống trong u uất. Anh trở thành "cậu công tử sa cơ" chỉ còn lại lòng tự trọng, bị nhiều người bắt nạt.
Tôi lao ra bảo vệ anh như một con gà mẹ kiêu hãnh, nhưng cuối cùng lại biến tôi thành trò cười.
Kiếp trước, sau khi anh qua đời, tôi nhìn thấy nhật ký trong điện thoại anh:
"Lâm Đường là ánh sáng chiếu vào cuộc đời vô vọng của tôi.
Còn Giang Thiên Dao, cô ấy chẳng qua chỉ là người dùng tiền để làm tổn thương lòng tự trọng yếu ớt của tôi."
Tôi không nhận tập bài tập, giọng lạnh lùng và xa cách:
"Lục Kim An, từ nay sau giờ học anh không cần đến dạy kèm tôi nữa. Tôi cũng sẽ không dùng tiền học phí để làm tổn thương lòng tự trọng yếu đuối của anh."
5
Nghe những lời của tôi, tay Lục Kim An cầm tập bài tập khựng lại một chút. Ngay sau đó, cảm xúc trong đáy mắt anh ta dần biến mất, giọng anh vẫn dịu dàng:
"Đừng giận nữa, đã lớp 12 rồi, nếu tôi không dạy kèm em thì ai dạy?
"Hay là vì hôm qua tôi nói với người khác rằng tôi coi em như em gái nên em không vui?"
Đúng vậy, Lục Kim An ở tuổi 18, dù biết rõ tôi thầm thích anh ta, nhưng hôm qua, tại góc cầu thang, anh lại thản nhiên nói với người khác:
"Giang Thiên Dao à, tôi chỉ coi cô ấy như người em gái đáng yêu nhất mà thôi."
Anh giơ tay định xoa đầu tôi để an ủi, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại pha chút dịu dàng, giả tạo đến mức khiến tôi buồn nôn.
Tôi gạt phăng bàn tay ấy đi, lạnh lùng nói:
"Đừng chạm vào tôi."
Mu bàn tay trắng trẻo của anh bị tôi đập đỏ ửng.
Biểu cảm trên gương mặt anh thoáng cứng lại.
Lúc này, hành lang bỗng nhiên ồn ào, đám học sinh đang đùa nghịch bỗng đổ xô về phía văn phòng giáo viên.
Tôi nghe thấy tiếng ai đó hét lên đầy hứng khởi:
"Lớp mình có một nữ sinh mới chuyển đến, đẹp xuất sắc!"
Tôi liếc nhìn ngày tháng, quả thật là ngày hôm nay.
Bên ngoài văn phòng giáo viên, đám đông chen chúc, ai nấy đều cố rướn cổ nhìn vào bên trong.
Họ nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng trong phòng – Lâm Đường. Tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không ngớt.
Không vì gì khác, chỉ bởi cô ấy thực sự rất xinh đẹp.