QUAY LẠI ĐỂ BUÔNG TAY - Chương 3: QUAY LẠI ĐỂ BUÔNG TAY
Cập nhật lúc: 2025-01-09 13:45:19
12
Kỳ thi đại học đã cận kề, áp lực đè nặng khiến tôi gần như muốn gãi trọc da đầu mình.
Để thư giãn, giáo viên chủ nhiệm đưa cả lớp đi leo núi và dã ngoại gần trường. Đây là lần hoạt động tập thể cuối cùng trước kỳ thi đại học.
Tình cờ, tôi và Lâm Đường được phân vào cùng một nhóm. Khi số người trong nhóm thưa dần, cô ta tiến lại gần tôi.
Giọng nói cô ta âm u:
"Giang Thiên Dao, hôm đó sau giờ học Lục Kim An đi tìm cậu, tôi đã nhìn thấy hết."
Cô ta ghé sát vào tai tôi thì thầm:
"Dù cậu có thích anh ấy đến đâu thì đã sao? Anh ấy giờ là của tôi rồi."
Tôi chẳng mảy may quan tâm, thậm chí không buồn ngước mắt lên.
"Cậu biết vì sao tôi chuyển đến Bắc Lâm vào năm lớp 12 không?"
Thấy tôi không hứng thú, cô ta tiếp tục đưa ra chủ đề mới.
"Bởi vì tôi từng thấy cậu và Lục Kim An cùng mua sách giáo khoa ở hiệu sách. Anh ấy cười suốt, ánh mắt luôn hướng về cậu. Tôi thấy rất thú vị, nhưng cũng rất chướng mắt."
Cô ta nở nụ cười đắc ý, vẻ mặt như người chiến thắng:
"Cậu gia cảnh tốt, xinh đẹp, không thể nào lại có một tình yêu trọn vẹn, đúng không?"
Ánh mắt của Lâm Đường đầy sự hả hê và gian xảo.
Tôi biết gia cảnh của cô ta bình thường, nhưng không ngờ cô ta luôn đố kỵ với tôi, thậm chí còn có tính cách méo mó đến vậy.
Tôi hỏi điều thắc mắc từ lâu:
"Cậu thực sự thích Lục Kim An à?"
Cô ta cười, đôi mắt đầy vẻ kiêu ngạo:
"Chẳng qua là tôi thấy thú vị mà thôi. Anh ta chẳng còn gì cả, chỉ còn tình cảm của cậu dành cho anh ta.
"Cậu không nhận ra tôi bắt chước từng hành động của cậu sao? Anh ta đã mắc câu rồi. Cũng bởi anh ta quá ngu ngốc, không hiểu rằng anh ta thích cậu, còn cậu thì quá ngốc."
Đúng vậy, tôi thật sự quá ngốc. Tôi đối xử chân thành với thế giới, nhưng cuối cùng lại nhận lấy đầy mình thương tích.
13
Lâm Đường đi một nước sai.
Những lời nói của cô ta bị tôi dùng điện thoại trong túi ghi âm lại, sau đó gửi thẳng cho Lục Kim An.
Tôi rất mong chờ phản ứng của anh.
Lòng tự trọng của tuổi trẻ đôi khi lớn hơn cả tình yêu.
Lục Kim An và Lâm Đường đã cãi nhau to.
Có người nhìn thấy anh túm cổ cô ta, ấn vào tường, mắt đỏ rực, giọng hét đầy tức giận.
Người mà anh yêu thích giống như một củ hành tây bị bóc từng lớp, nhưng bên trong lại thối rữa hoàn toàn.
Cảm giác đó chắc không dễ chịu chút nào.
Tôi hy vọng anh có thể cảm nhận được nỗi đau mà tôi từng trải qua.
Chỉ còn 30 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.
14
Vào ngày thi thử lần thứ ba, Lục Kim An đột nhiên biến mất.
Tất cả giáo viên tìm anh đến phát điên, liên lạc với phụ huynh, đến nhà anh nhưng vẫn không tìm thấy.
Kỳ thi kéo dài hai ngày, nhưng anh vẫn không xuất hiện.
Khi tôi mệt mỏi bước về nhà sau kỳ thi, tôi nhìn thấy trước cửa nhà mình có một người đàn ông mặc đồ đen đứng đó.
Thần kinh tôi căng như dây đàn, siết chặt chiếc còi báo động phòng thân trong tay.
"Dao Dao."
Là Lục Kim An. Anh gầy đến mức tôi suýt không nhận ra, giọng nói run rẩy, xen lẫn tuyệt vọng.
Anh lao tới ôm chặt lấy tôi, cả người run rẩy dữ dội.
Cảm giác này, giống hệt như kiếp trước.
Anh lẩm bẩm:
"Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, dài đến mức khiến tôi sợ hãi.
"Tôi mơ thấy chúng ta ở bên nhau, rồi chúng ta kết hôn.
"Vì Lâm Đường, vào ngày kỷ niệm ngày cưới, tôi bỏ đi, để mặc em đối mặt với những sóng gió cuộc đời."
Anh chậm rãi nói, như đang miêu tả một cơn ác mộng sâu thẳm không thể tỉnh lại.
"Tôi nhìn thấy em bị axit tạt trúng, khuôn mặt bị hủy hoại, nằm trên đất hét lên thảm thiết. Bên cạnh em là… chiếc hộp đựng tro cốt của tôi bị rơi vỡ.
"Xung quanh, mọi người đều cười nhạo em, không ai giúp đỡ.
"Em yêu cái đẹp biết bao, sợ đau biết bao. Khi bị tạt axit, em chắc hẳn đã rất đau."
Giọng anh khàn đặc, gần như không thể thốt ra:
"Tôi mơ thấy em cuối cùng được đưa đến bệnh viện, không thể chấp nhận khuôn mặt bị hủy hoại của mình, và vào một mùa xuân khi vết thương ngứa ngáy, em đã nhảy lầu tự s,át."
"Tôi không tin." Nước mắt không ngừng tuôn rơi, ánh mắt anh đỏ hoe, như cầu xin tôi phủ nhận điều đó.
Tôi lạnh lùng bật cười, nén lại tất cả những uất ức và tủi thân trong lòng:
"Tất cả đều là thật."
Lục Kim An không thể tin nổi, loạng choạng lùi lại hai bước, rồi quỳ xuống trước mặt tôi. Chiếc lưng kiêu ngạo của anh cong xuống, như thể bị ai đó đánh gãy hoàn toàn.
Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, nước mắt chảy qua các kẽ ngón tay, dần dần phát ra tiếng nức nở.
"Tôi… tôi xin lỗi em."
Anh như phát điên, nói những lời không mạch lạc:
"Sau khi ch,et, tôi biến thành một linh hồn, nhìn thấy rằng Lâm Đường thực ra chưa ch,et, mà vì đắc tội với người khác nên giả ch,et để trốn. Vì ghen tỵ với cuộc hôn nhân hạnh phúc của chúng ta, cô ta cố tình nhắn tin rằng sẽ tự s,át.
"Sao tôi lại ngu ngốc đến thế…
"Chúng ta đã sống hạnh phúc bên nhau 5 năm, và dự định năm sau sẽ có con."
Vẻ mặt anh méo mó và vỡ vụn:
"Tôi đã phá hủy tất cả."
Anh không còn phân biệt được kiếp trước hay kiếp này, hoàn toàn rơi vào điên loạn.
Tôi chẳng có chút cảm giác nào, chỉ thấy dáng vẻ khốn khổ của anh thật nực cười.
Tôi để mặc anh ở đó, gục xuống hối hận, còn mình thì quay người bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại.
15
Lục Kim An và Lâm Đường chính thức chia tay.
Kỳ thi đại học nhanh chóng đến, chỉ với vài tờ giấy thi đã định đoạt ba năm nỗ lực. Tôi không ngừng viết, vẽ nên một dấu chấm hoàn hảo cho ba năm qua.
Lục Kim An thi không tốt, chỉ đủ điểm vào một trường đại học hạng nhất, trở thành tấm gương tiêu cực cho các giáo viên trong trường nhắc nhở học sinh.
Còn Lâm Đường, giống như kiếp trước, khiến mọi người bất ngờ khi từ bỏ việc học đại học và chọn gia nhập giới giải trí.
Còn tôi, người từng bị coi thường nhất, lại trở thành "ngựa ô" của trường.
Điểm của tôi thậm chí đủ vào trường A danh giá.
Khi thấy điểm thi, cha mẹ tôi vui sướng đến phát điên, liên tục khen tôi thông minh giỏi giang.
Gia đình tổ chức một bữa tiệc lớn, họ hàng vui vẻ chúc mừng tôi.
Trong khi đó, Lục Kim An nhắn tin hết lần này đến lần khác, cẩn thận hỏi tôi định nộp nguyện vọng vào trường nào, có phải là trường A không.
Tôi đoán anh muốn chọn một trường đại học cùng thành phố với tôi.
Khi giấy báo nhập học đến, tôi đã được nhận vào chuyên ngành hàng đầu của trường W mà tôi mong muốn, cách trường của Lục Kim An tới 2000km.
Cuộc đời quá ngắn ngủi và khó lường, tôi muốn học thật nhiều thứ.
Tôi nghĩ mình có thể yên ổn từ đây.
Nhưng ngay trong tháng đầu tiên ở đại học, tôi thấy Lục Kim An đứng dưới ký túc xá của tôi.
Anh trông kiệt sức, khuôn mặt đầy dấu vết của một cuộc hành trình dài.
"Dao Dao, tôi xin lỗi em."
Anh nhìn tôi chăm chú, trong mắt là nỗi đau không cùng.
"Tôi từng ám ảnh với Lâm Đường vì cảm giác nợ cô ấy.
"Tôi luôn áy náy, nghĩ rằng vì tôi từng khen cô ấy đẹp và hợp làm minh tinh, nên cô ấy mới trở thành ngôi sao. Tôi không ngờ cô ấy sẽ tự s,át.
"Cảm giác tội lỗi đã nuốt chửng tôi, nên tôi mới…"
"Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra người tôi yêu từ đầu đến cuối chỉ có em.
"Tôi nhớ lại tất cả những điều này chỉ để chuộc lỗi với em."
Tôi nhìn biểu cảm đau khổ của anh, cảm giác tuyệt vọng trong mắt anh không khác gì tôi ngày nhìn thấy anh tự s,át.
Tôi khẽ nhếch môi, nói:
"Tôi đã nhìn thấy những gì trong điện thoại của anh."
Sắc mặt anh tái nhợt ngay lập tức.
"Anh nói với Lâm Đường: anh thua rồi, bảo cô ta đừng ch,et, anh muốn ly hôn với tôi.
"Ở bên nhau bao nhiêu năm, từng giây từng phút anh đều nhớ về cô ta.
"Chúng ta cùng đồng cam cộng khổ, vậy mà vào ngày kỷ niệm cưới, anh để tôi chứng kiến cảnh chồng mình tự s,át. Đó gọi là yêu sao?"
Cuối cùng, tôi nói với giọng đầy chán ghét:
"Anh cút đi. Tôi không muốn thấy anh nữa."
Bạn cùng phòng nói rằng họ thấy một người đàn ông đứng im lặng cả đêm tại chỗ, như một bức tượng.
16
Tôi nghĩ rằng Lục Kim An sẽ từ bỏ, nhưng không ngờ mỗi tháng anh đều vượt 2000km để đến gặp tôi.
Anh không làm phiền tôi, chỉ đứng từ xa nhìn tôi rồi rời đi.
Mỗi lần đến, anh lại lặng lẽ để lại một món quà.
Đôi khi là hoa hồng, đôi khi là chuỗi hạt màu, đôi khi là quà lưu niệm từ khắp nơi trên thế giới.
Những món quà và tình cảm đã đến muộn ở kiếp trước, nay tôi nhận được ở kiếp này.
Nhưng tôi không giữ bất kỳ món nào, tất cả đều bị tôi ném đi.
Kiếp này, tôi không cần những thứ đó nữa.
Vì lo lắng, tôi quay lại khách sạn tìm anh.
Ánh mắt lạnh lùng của anh lóe lên chút hy vọng, nhưng lại bị lời tôi nói dập tắt hoàn toàn:
"Anh đừng đến nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại mơ thấy ác mộng."
Ác mộng gì, không cần nói cũng hiểu.
Khuôn mặt anh tái nhợt, đôi mắt tối sầm sâu không thấy đáy.
Một lúc lâu sau, anh uể oải đáp:
"Được."
Lục Kim An giữ đúng lời hứa, từ đó không bao giờ xuất hiện nữa.
Nhưng anh vẫn kiên trì gửi lời chúc mừng sinh nhật tôi mỗi năm.
"Chúc Giang Thiên Dao sinh nhật vui vẻ, cả đời bình an."
Đến năm tôi 30 tuổi, lời chúc vẫn đều đặn đến đúng giờ mỗi năm.
Vào ngày cưới của tôi năm 30 tuổi, Lục Kim An, người mắc chứng trầm cảm, đã nhảy xuống từ tầng thượng bệnh viện.
Tôi nhận được một bức thư lạ, trên đó viết:
"Những gì nợ em ở kiếp này và kiếp trước, tôi đều trả lại."
Lại thêm một mùa thu nữa, một chiếc lá ngô đồng rơi xuống lòng bàn tay tôi.
Tôi khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Tạm biệt.
"Không bao giờ gặp lại nữa."
(Hết)