QUAY TRỞ VỀ BÊN ANH - Chương 4:

Cập nhật lúc: 2024-11-13 04:18:26

Thẩm Từ kéo tay tôi, đưa ra trước mặt:

 

"Giang Vãn Kiều, tôi không phải là người dễ dãi đâu. Nếu em đã ngủ với tôi, thì phải chịu trách nhiệm với tôi."

 

Tôi đột ngột ngẩng đầu, mắt mở to kinh ngạc. Thẩm Từ nhìn tôi, ánh mắt cháy bỏng:

 

"Giang Vãn Kiều, chúng ta kết hôn đi."

 

Gương mặt tôi đầy vẻ không thể tin nổi:

 

"Thẩm Từ, anh điên rồi à?"

 

Thẩm Từ nhìn tôi, nhắc lại lần nữa:

 

"Tôi nói thật đấy. Giang Vãn Kiều, chúng ta kết hôn đi."

 

Thẩm Từ dường như nhìn ra sự khó hiểu trong mắt tôi.

 

"Chuyện cũ tôi không quan tâm. Nhưng từ giờ trở đi, tôi muốn mỗi ngày đều có em bên cạnh."

 

Tôi nhìn Thẩm Từ, im lặng không nói.

 

Đến hôm nay thực ra tôi vẫn còn thích Thẩm Từ, nhưng như vậy thì sao chứ?

 

Dù Thẩm Từ có quyền thế, nhưng trên đầu Thái tử vẫn luôn có một vị hoàng đế già áp chế đó thôi. 

 

Bốn năm trước tôi không thắng nổi, bây giờ cũng thế.

 

Tiếng gọi của Kiều Kiều phá vỡ sự im lặng giữa tôi và Thẩm Từ.

 

"Chị Kiều, đến lượt chị rồi."

 

Tôi kéo lại cổ áo bị Thẩm Từ làm rối, lách qua bên cạnh anh.

 

Thẩm Từ đứng sau lưng tôi:

 

"Kiều Kiều, anh đợi câu trả lời của em."

 

7

 

Thẩm Từ bất ngờ trở thành nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim ngắn.

 

Đạo diễn cười tươi đón tiếp Thẩm Từ, cho anh ngồi cạnh màn hình giám sát.

 

Rõ ràng chỉ là vài cảnh quay đơn giản, vậy mà tôi cứ quay lỗi hết lần này đến lần khác.

 

Lần thứ 9, đạo diễn dừng quay.

 

Đạo diễn này nổi tiếng nóng tính, tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng.

 

"Kiều Kiều, hôm nay cô bị làm sao thế? Sao không tập trung vậy?"

 

Đạo diễn cười hiền nhìn tôi.

 

Tôi tránh ánh mắt của Thẩm Từ, xin lỗi đạo diễn:

 

"Xin lỗi đạo diễn."

 

Lục Diêu bước ra từ lều, chắc nghe thấy tiếng ồn, liền giúp tôi bào chữa.

 

"Đạo diễn, có lẽ Kiều Kiều do quay cảnh đêm cả buổi tối hôm qua nên chưa nghỉ ngơi đủ.

 

Hay là, anh quay phần của tôi trước, để Kiều Kiều nghỉ ngơi chút."

 

Người ta nói "giơ tay không đánh vào mặt tươi cười", mà Lục Diêu đúng là người như thế.

 

Đạo diễn gật đầu đồng ý, ra hiệu cho nhân viên sắp xếp đạo cụ và ánh sáng.

 

Tôi lẳng lặng lui về, đi đến bên đạo diễn.

 

"Trời ơi, dáng vẻ của thầy Lục che chở cho chị Giang thật là đẹp trai quá!"

 

"Cô nói họ có thật sự đang hẹn hò không nhỉ?"

 

Hai cô gái trong nhóm ghi chép đang bàn tán rôm rả sau lưng tôi. Tôi quay lại, cả hai lập tức im bặt.

 

"Thẩm tổng, không xem nữa sao?"

 

Tôi nghiêng đầu nhìn, trợ lý của Thẩm Từ đuổi theo anh, ra khỏi phòng đạo diễn.

 

Đến giờ trưa, Thẩm Từ vẫn không quay lại.

 

Chắc là đi rồi nhỉ?

 

"Vãn Kiều, cho em này."

 

Tôi ngẩng lên, thấy Lục Diêu đưa cho tôi hộp cơm.

 

Mấy hôm trước, tôi phát hiện trợ lý của Lục Diêu nấu ăn rất ngon, nên tôi đã trả thêm tiền để nhờ cậu ấy làm thêm một phần cho tôi.

 

Tôi vui vẻ nhận lấy:

 

"Cảm ơn thầy Lục!"

 

Lục Diêu ngồi xuống bên cạnh tôi:

 

"Thật ra em không cần phải trả tiền thêm, cậu ấy giúp anh làm rồi tiện thể làm cho em luôn mà."

 

Tôi vừa nhai thức ăn vừa nói nói:

 

"Không được, làm thêm việc thì phải trả thêm tiền, đâu có chuyện tiện thể được."

 

Ngày hôm sau, vào giờ trưa, tôi ngỡ ngàng nhìn những hộp cơm in tên nhà hàng năm sao chất thành đống.

 

Trợ lý của Thẩm Từ gọi mọi người trong đoàn đến nhận phần.

 

"Mọi người vất vả rồi, đây là bữa trưa Thẩm tổng mời mọi người."

 

Mọi người ai nấy đều khen Thẩm Từ hào phóng, nhưng khi đã phát hết cho tất cả, vẫn không có phần của tôi.

 

Tôi nhìn chằm chằm trợ lý của Thẩm Từ:

 

"Hết rồi?"

 

Trợ lý mỉm cười:

 

"Ừ, hết rồi."

 

Trời đất, Thẩm Từ đúng là nhỏ nhen, chỉ vì tôi không đồng ý cưới mà không cho tôi ăn cơm sao?

 

Tôi tức giận, định quay về lều tìm trợ lý của Lục Diêu nhờ nấu cho tô mì.

 

"Cô Giang, đợi chút."

 

Trợ lý của Thẩm Từ gọi tôi lại:

 

"Phiền cô đi cùng tôi một lát."

 

Trợ lý đưa tôi đến trước chiếc xe RV. Biển số xe quá nổi bật, chính là xe của Thẩm Từ.

 

Tôi định chạy trốn, nhưng cửa xe bất ngờ mở ra, Thẩm Từ kéo tôi vào bên trong.

 

"Ăn đi."

 

Thẩm Từ nói bằng giọng lạnh nhạt, đặt hộp cơm đã mở sẵn trước mặt tôi. Thật sự mà nói, trông chẳng có gì ngon lành cả.

 

"Anh mời cả đoàn ăn cơm nhà hàng năm sao, còn tôi thì ăn cái này?"

 

Về đồ ăn, tôi lúc nào cũng khá khó tính.

 

"Còn chẳng bằng phần hôm qua của Lục Diêu nữa."

 

Lục Diêu?

 

Nói xong tôi mới chợt nhận ra, món ăn này giống hệt phần hôm qua trợ lý của Lục Diêu nấu cho tôi.

 

Tôi ngước lên nhìn Thẩm Từ, thấy mặt anh đen thui.

 

Tôi thăm dò:

 

"Đừng nói với tôi là món này do anh tự nấu đấy nhé?"

 

Thẩm Từ giữ vẻ mặt lạnh lùng:

 

"Không phải."

 

Tôi đột nhiên muốn trêu chọc anh:

 

"Vậy thôi, tôi không ăn nữa, đi trước đây."

 

Tôi làm bộ muốn xuống xe, Thẩm Từ vội đưa tay giữ tôi lại:

 

"Là tôi làm đấy, được chưa."

 

Tôi tò mò:

 

"Khi nào anh lại học nấu ăn thế?"

 

Trước đây, Thẩm Từ chiều tôi đủ thứ, nhưng lại không chịu vào bếp. Anh từng nói, anh ghét mùi dầu mỡ.

 

Thẩm Từ quay mặt đi:

 

"Trên mạng nói rằng muốn chiếm được trái tim một người phụ nữ, trước tiên phải chiếm được cái dạ dày của cô ấy."

 

Tôi bật cười vì câu nói của Thẩm Từ:

 

"Trên mạng? Khi nào anh lại đi tin mấy thứ đó."

 

Thẩm Từ mím môi:

 

"Dù sao thì sau này tôi sẽ mang cơm đến cho em mỗi ngày, không được ăn đồ của Lục Diêu nữa."

 

Hôm nay nhìn Thẩm Từ có vẻ đáng yêu.

 

Tôi gắp một miếng bông cải xanh bỏ vào miệng, mặn đến mức đắng chát.

 

Có lẽ là vẻ mặt của tôi khó coi quá, Thẩm Từ hiếm khi tỏ ra dè dặt:

 

"Khó ăn lắm hả?"

 

Tôi nhăn mặt, mãi mà không tìm thấy thùng rác để nhổ ra.

 

Thẩm Từ giữ lấy miệng tôi, bắt tôi nhả ra vào tay anh:

 

"Nhổ ra đây."

 

Tôi không muốn:

 

"Có nước miếng."

 

"Đã hôn rồi mà còn sợ cái này à?"

 

Mặt tôi đỏ bừng, nhưng thấy Thẩm Từ nói cũng có lý. Hơn nữa, giữ trong miệng chỉ khiến tôi khổ sở thêm.

 

Thẩm Từ gọi lại đồ ăn mới.

 

Ăn xong, Thẩm Từ xuống xe tiễn tôi.

 

"Đợi chút."

 

Tôi quay lại. Thẩm Từ nhìn tôi không vui:

 

"Anh biết em vượt cả ngàn dặm chạy đến Gobi đóng vai nữ ba là vì Lục Diêu."

 

Tôi vì Lục Diêu? Ai nói thế?

 

"Đợi đã…"

 

Thẩm Từ phớt lờ câu phân trần chưa kịp thốt ra của tôi, tiếp tục nói:

 

"Trước đây có thể anh ép em quá, nên khiến em thấy khó chịu. Nhưng anh thật sự trẻ hơn anh ta, đẹp hơn anh ta, và giàu hơn anh ta.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.