QUYẾN RŨ THÁI TỬ GIA BẮC KINH - Chương 2:

Cập nhật lúc: 2024-11-19 04:49:17

Chiều hôm đó, tôi không đi xem Hạ Văn Dữ chơi bóng, cũng không nhắn tin tình cảm cho anh mà quay lại quầy bán xúc xích chiên.

 

Điện thoại bỗng rung lên.

 

Người có tên trong danh bạ là "Một ngàn vạn" gửi tin nhắn: “?”

 

Ủa? Thái tử nhắn nhầm à?

 

Nhưng tôi tạm không để ý, vẫn đang bận chiên xúc xích thì bỗng bạn nam cùng lớp xuất hiện, ngượng ngùng đưa cho tôi một bông hồng.

 

"Đồng Nhan, mình thích cậu, tặng cậu…"

 

Tôi ngớ người.

 

Nhưng làm gì có cô gái nào không thích hoa chứ.

 

Tôi vừa định nhận lấy thì một bàn tay dài, đẹp từ phía sau vươn tới, cướp lấy bông hoa—

 

"Ơ! Ai cướp hoa của mình…"

 

Tôi chưa nói hết câu, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người cướp hoa lại là Hạ Văn Dữ.

 

Anh vẫn mặc đồ bóng rổ, trán hơi lấm tấm mồ hôi, ngón tay dài siết chặt bông hoa, khuôn mặt điển trai tối sầm lại.

 

Đây là… ghen rồi?!

 

Xem ra kế hoạch theo đuổi của tôi rất thành công rồi!

 

Tôi nghĩ rằng có lẽ anh sẽ nói kiểu như "Này, cậu đang đùa với lửa đấy" hoặc "Cô ấy là người của Hạ Văn Dữ tôi."

 

Tôi lập tức phối hợp, thẹn thùng nũng nịu: "Ôi trời, bạn học Hạ, cậu thật bá đạo quá đi…"

 

Giây tiếp theo, lại nghe Hạ Văn Dữ lạnh lùng nói: "Tôi là thành viên hội học sinh, hoa này là từ bồn hoa của trường, bị cấm hái, viết bản kiểm điểm nộp lên phòng tổng vụ đi."

 

Bạn nam nhận ra anh, sợ đến mức chạy mất dép.

 

Hạ Văn Dữ khẽ cười khinh, rồi mới nhìn tôi, lông mày anh cau lại:

 

"Cậu nói gì? Bá đạo cái gì?"

 

Tôi: "…Cậu nghe nhầm rồi, mình nói là ‘rút dao’, cậu thật sự rút dao tương trợ, giúp mình nhận diện kẻ trộm hoa. Nghe mình nói này, cảm ơn cậu nhé."

 

Hạ Văn Dữ vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng xa cách.

 

Anh còn nói với tôi: "Lần sau thấy hoa bị cấm thì đừng nhận, nếu không sẽ bị trừ điểm học phần."

 

"…Ồ."

 

Chuyện gì đây chứ! Không phải là tình yêu ngọt ngào sao? Sao lại thành giáo dục bảo vệ hoa rồi?

 

Tôi hắng giọng, giọng nũng nịu hỏi: "Bạn học Hạ~ cậu đang chơi bóng mà lại ra đây tìm mình à?"

 

Hạ Văn Dữ: "Phải."

 

Tôi phấn khởi: "Vậy cậu—"

 

Hạ Văn Dữ: "Ra mua xúc xích chiên, hai cây."

 

Ăn ăn ăn! Cả ngày chỉ biết ăn!

 

Tôi bực bội bôi tương lên xúc xích, rồi không chịu thua mà hỏi:

 

"Bạn học Hạ~ hồi nãy cậu nhắn cho mình một dấu hỏi chấm, là ý gì vậy?"

 

Anh nói: "Trước đó cậu đã gửi rất nhiều tin nhắn cho tôi."

 

Tôi sáng mắt: "Cậu đọc hết rồi à—"

 

"Điện thoại tôi bị hỏng, tin nhắn bị mã hóa, nên hỏi cậu rốt cuộc đã nhắn cái gì."

 

Hạ Văn Dữ nghĩ đến gì đó, nhíu mày nói: "Cậu gửi tin rác hàng loạt à? Đừng làm vậy nữa, hành vi này là vi phạm pháp luật."

 

Tôi chịu hết nổi: "…Thế mà mình còn giữ chỗ cho cậu! Mình còn mua cơm cho cậu! Mình tốt với cậu như vậy, cậu không biết là vì cái gì sao!"

 

Hạ Văn Dữ nhướng mày, như thể cuối cùng anh cũng hiểu ra, khó chịu nhếch môi nói.

 

"Ra là vậy, được rồi, tôi đồng ý với cậu."

 

Tôi như nghe thấy thông báo một ngàn vạn vào tài khoản, suýt nữa nhảy cẫng lên: "Thật chứ?!"

 

Hạ Văn Dữ cười nhạt: "Được, tôi sẽ nói với quản lý đô thị, từ giờ quầy xúc xích chiên của cậu có thể bán thêm nửa tiếng, hài lòng chưa?"

 

Tôi: "..."

 

Nhìn ánh mắt trong veo của thái tử dành cho tôi, ánh mắt anh không chút dục vọng nào, tôi biết rằng đã đến lúc phải thay đổi.

 

6

 

Nếu cứ theo đuổi dịu dàng thế này, đến tám mươi năm sau thành công, Hạ Văn Dữ chắc có muốn ngủ với tôi cũng không đủ sức giữ vững eo rồi.

 

Hơn nữa, anh vẫn còn thích đàn ông, hoàn toàn chưa hiểu vẻ đẹp của phụ nữ.

 

Thế là tôi thức đêm đọc một trăm cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo.

 

Tóm tắt tinh túy chỉ có hai chữ: quyến, rũ.

 

Chuyện trên giường giống như cú sút, không thể để đàn ông chỉ nhìn bóng, phải thành thạo "chạm bóng" mới được.

 

Tôi cúi đầu nhìn bộ 36D của mình, ngẩng cao đầu tự tin ra ngoài.

 

Tôi nhận được tin độc quyền từ bạn cùng phòng của Hạ Văn Dữ, tối nay anh sẽ mở tiệc tại biệt thự riêng.

 

Đến nơi, tôi liền thấy Hạ Văn Dữ.

 

Anh quá đẹp trai, đứng ở đó như hạc giữa bầy gà.

 

Bên cạnh có nhiều cô gái ném ánh mắt quyến rũ về phía anh, nhưng anh không để ý, chỉ nói chuyện với một chàng trai cao gầy.

 

Điều kinh khủng nhất là tôi nghe người khác gọi anh chàng cao gầy đó: "Anh Khải."

 

Anh Khải!

 

Chính là người đàn ông tôi nghe thấy trong quán bar đêm đó, kẻ đã lừa dối Hạ Văn Dữ!

 

Chết rồi, họ định nối lại tình xưa sao? Phim đam mỹ "gương vỡ lại lành" à?!

 

Trong lòng tôi bỗng báo động lớn.

 

Tôi lén tiến gần lại, dù xung quanh ồn ào nhưng tôi cũng nghe lỏm được từng đoạn cuộc trò chuyện của họ.

 

Chỉ nghe "anh Khải" nói với Hạ Văn Dữ:

 

"A Dữ, tôi không cố ý lừa cậu đâu, chỉ là tôi bị người phụ nữ đó lừa tiền..."

 

"Chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, cho tôi một cơ hội nữa được không? Tôi muốn quay lại 'Phú Hòa.'"

 

Muốn quay lại?

 

Được thôi, tên tra nam hai mặt này, đã phản bội mà còn dám quay lại xin hợp tác!

 

Còn Hạ Văn Dữ mím chặt môi, trông có vẻ dao động.

 

Quả nhiên, anh lạnh giọng nói: "Anh muốn quay lại được, nhưng chúng ta phải có ba điều khoản..."

 

Quay lại ngủ với tôi?

 

Trời ơi, sao mà não anh lại cứ xoay quanh tình yêu thế này?!

 

Tôi vừa giận vừa lo, lập tức xông tới, đứng giữa họ.

 

"Hạ Văn Dữ, đừng nghe lời tên tra nam này nói dối!"

 

"Anh ta toàn lừa dối cậu thôi, lừa cậu một lần thì sẽ có lần thứ hai!"

 

Anh Khải sững người, ánh mắt dán vào ngực tôi, không rời đi được.

 

Mặt Hạ Văn Dữ bỗng đen lại, kéo tôi ra phía sau anh, lạnh lùng nói với anh ta:

 

"Cút."

 

"Đúng vậy, cút đi!" Tôi mạnh miệng khoanh tay: "Tôi là người hiện tại anh ấy ôm ngủ đấy!"

 

Anh Khải nghiến răng nhìn anh: "Người hiện tại ngủ cùng? Được lắm, ra là cậu tìm được cộng sự mới, không cần tôi nữa, A Dữ, là tôi đã nhìn lầm cậu rồi!"

 

Nói xong anh ta giận dữ bỏ đi.

 

Còn Hạ Văn Dữ cũng mạnh tay đặt ly rượu xuống, lạnh lùng quay người đi vào biệt thự.

 

Tốt rồi.

 

Giờ họ không chỉ "gương vỡ lại lành" mà là kính vỡ vụn, không dính lại nổi nữa!

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Kiếm tiền thật chẳng dễ dàng!

 

7

 

Có thể thấy Hạ Văn Dữ đang rất tức giận.

 

Nhưng không sao, tôi vui là được rồi.

 

Tôi tươi cười đi theo anh, truyền cho anh tư tưởng "kẻ quay lại không khác gì chó cũng chẳng thèm để ý."

 

"Cậu có thể yên lặng một chút được không?"

 

Hạ Văn Dữ bất ngờ dừng bước, cả người lẫn ngực tôi đâm vào lưng anh, đau điếng.

 

"Suýt chút nữa thì bị cậu đâm dẹp lép rồi!" Tôi vừa xoa ngực vừa trừng mắt nhìn anh.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.