THẾ TỬ GIA MUỐN TA CHỊU TRÁCH NHIỆM - Chương 2: THẾ TỬ GIA MUỐN TA CHỊU TRÁCH NHIỆM
Cập nhật lúc: 2025-01-03 13:07:47
10
Trâm Hoa Hội kéo dài khá lâu.
Giữa chừng, ta muốn đi vệ sinh, liền tìm đến nhà xí.
Kết quả, ta thấy tiểu tư bên cạnh thế tử gia đang đứng xa xa vẫy tay gọi ta.
Tiểu tư có vẻ rất gấp.
Ta vội đi tới hỏi:
"Sao thế?"
"Biểu tiểu thư, thế tử gia chúng tôi trúng thuốc, hiện đang ở trong phòng, tôi không dám để một mình ngài ấy ở đây. Cô có thể giúp gọi đại phu hoặc báo phu nhân một tiếng được không?"
Chúng ta đang nói chuyện thì thấy một tiểu thư dẫn theo nha hoàn đi tới từ phía khác.
Tiểu thư ấy vừa đi vừa hỏi gấp:
"Ngươi đã thấy hắn uống thuốc chưa?"
Nha hoàn vội đáp:
"Rồi ạ, là đại công tử đích thân đưa trà, thế tử gia không nghi ngờ, liền uống."
"Vậy nhanh lên, một lát nữa ngươi giữ chân tiểu tư của hắn lại."
Ta và tiểu tư nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên sự ngạc nhiên.
Giờ thị trường hôn nhân cạnh tranh khốc liệt đến vậy sao, đến cả đàn ông cũng không an toàn nữa.
Tiểu tư kéo ta chạy vội.
11
Chúng ta vào phòng, thế tử gia đã đỏ bừng cả người, khó chịu nằm đó.
Nhìn thấy ta, hắn ngẩn người, rồi trừng mắt nhìn tiểu tư.
Tiểu tư vội vàng giải thích tình hình hiện tại.
Thế tử gia cau mày càng chặt hơn.
Ta mở cửa sổ, nói:
"Vẫn là chạy đi thì hơn."
Ta và tiểu tư hợp sức đẩy thế tử gia qua cửa sổ. Bên ngoài đã bắt đầu có tiếng gõ cửa dồn dập.
Cửa cũng bắt đầu bị đẩy.
Tiểu tư vội đi chặn cửa lại.
Ta nhanh chóng leo ra ngoài, đỡ thế tử gia, tạm lánh vào một phòng khác gần đó.
Khóa cửa lại, ta nhìn ra ngoài, thấy khu vườn vắng vẻ không một bóng người, thầm nghĩ hôm nay giúp thế tử gia việc lớn thế này, sau này nhất định phải nhờ vả được hắn.
Ta còn đang tự đắc thì bất ngờ có một thân thể nóng rực dựa sát vào từ phía sau.
Ta bị ôm chặt.
Thế tử gia vòng tay ôm ta, miệng thì thào:
"Sơ Âm, ta khó chịu quá."
Ta cảm nhận thân thể hắn nóng như lửa, mặc dù khó chịu nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nói:
"Khó chịu là phải rồi, ngài bây giờ nóng như khỉ bị nướng vậy. Nhịn chút đi, ai bảo ngài quyến rũ đến mức người ta bày trò."
Nói xong, ta vòng qua hắn, định tránh xa sang bên khác.
Ta tuyệt đối không có ý định mơ tưởng gì về hắn, dù gì ta cũng không muốn làm thiếp.
Hơn nữa, người như thế tử gia, nhìn là biết sau khi cưới sẽ lạnh nhạt, chẳng quan tâm đến vợ con, làm người bên cạnh hắn chỉ thêm khổ.
12
Kết quả, hắn không cho ta đi.
Đầu hắn tựa vào cổ ta, giọng khàn khàn:
"Sơ Âm, ngươi thơm quá."
Toàn thân ta nổi da gà.
Ta cười gượng một tiếng, nói:
"Thế tử gia, trước tiên như này đi, ngài buông ta ra, để ta đi xem có ai đuổi đến đây không."
Hắn lắc đầu, nói:
"Không buông, buông ngươi ra, ngươi sẽ chạy mất."
Sau đó, hắn… hắn… hắn bắt đầu hôn ta!
Ta bị dọa đến mức nâng tay tát hắn một cái.
Hắn ngẩng lên nhìn ta, đôi mắt đỏ ngầu, không chút tỉnh táo.
Nhìn thấy ta dám đánh hắn, hắn chỉ cười nhạt:
"Sơ Âm trong mơ của ta, sao lại chân thực thế này."
Mơ cái gì mà mơ, đây là thật đấy!
Hắn đột ngột nắm chặt tay ta, nói:
"Yên tâm, ca ca sẽ đối tốt với ngươi…"
…
Ta tỉnh lại thì trời đã tối.
Đồ đáng ch,et, hôm nay quả là ngày đen đủi!
13
Mở mắt ra, ta liền thấy một đôi mắt còn tức giận hơn cả ta.
Ta nuốt nước bọt.
Rõ ràng ta mới là người bị hại mà!
Ta lập tức trừng mắt nhìn hắn.
Hắn quay mặt đi.
Cả hai lặng lẽ mặc lại quần áo.
Trước khi hắn kịp nói, ta đã lên tiếng:
"Chuyện này, chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra. Ta sẽ nói với dì mẫu rằng ta về thăm phụ mẫu một chuyến."
Suy nghĩ lại, ta thấy như thế quá thiệt thòi, liền bổ sung:
"Ngài chiếm tiện nghi lớn của ta như vậy, nhất định phải bồi thường. Ngài phải giúp ta tìm một phu quân thật tốt. Phải người có phẩm hạnh, học vấn, tiền đồ, và có tiền nữa."
Hắn nhìn ta như nhìn quái vật, giọng lạnh lùng:
"Bây giờ ngươi không còn trong sạch, còn muốn gả cho người khác?"
"Thì sao chứ?" Ta tức giận đáp:
"Chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn! Ta vẫn là một cô gái đàng hoàng, các ngài đàn ông thường xuyên đến thanh lâu còn chẳng bị chê cười, ta chỉ một lần bất cẩn, cùng lắm sau này chồng ta đi thanh lâu, ta sẽ tha cho hắn một lần."
Nghe ta nói xong, ánh mắt hắn nhìn ta như muốn gi,et người.
Ta nghĩ lại, thế tử gia hiện tại chắc giống như một cô gái vàng ngọc, bị người ta mê hoặc mà mất đi trong sạch. Ta không nên kích thích hắn thêm.
Ta run rẩy nói:
"Chỉ cần ngài giúp ta tìm một gia đình tốt, ta tuyệt đối không dây dưa gì với ngài nữa, coi như bị chó cắn một phát."
Hắn cười lạnh một tiếng:
"Ý ngươi là không định chịu trách nhiệm với ta?"
14
Chúng ta còn chưa cãi xong thì tiểu tư đã tới.
Tiểu tư nhìn ta với ánh mắt đầy khinh bỉ và căm ghét, chắc là nghĩ hắn nhờ ta giúp, cuối cùng lại để ta chiếm tiện nghi của thế tử gia?
Ta thực sự muốn móc mắt hắn ra.
Rõ ràng người bị chiếm tiện nghi là ta đây!
Về đến phủ, dì mẫu rất không hài lòng vì ta đột ngột biến mất, nói rằng phu nhân đã nổi giận.
Ta giải thích một hồi mới qua được chuyện.
Nằm trên giường, ta đột nhiên nhớ ra, cần phải uống thuốc tránh thai!
Ta không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn được.
Sáng hôm sau, ta sai người gọi tiểu tư của thế tử gia tới.
Nha hoàn nhìn ta với ánh mắt như nhìn quái vật.
Cũng phải, người ta gọi ta một tiếng biểu tiểu thư là đã nể mặt, dì mẫu ở trong phủ còn chỉ được tính là nửa nô tài, ta thì là cái gì chứ.
Nhưng bây giờ không phải lúc để ý chuyện mặt mũi.
Tiểu tư đến, ta bảo hắn nhanh chóng đi lấy thuốc tránh thai về, phải kín đáo.
Vừa nói xong, thế tử gia liền xuất hiện.
15
Ta đứng trong sân đối diện thế tử gia, cảm giác vô cùng lúng túng.
Ta hỏi hắn:
"Ngài tìm ta làm gì? Ngài đừng có tìm ta nữa, lỡ người khác phát hiện chuyện xấu xa của chúng ta thì sao."
Hắn nói:
"Ta đã hủy hoại sự trong sạch của ngươi, ta phải chịu trách nhiệm. Ta sẽ cầu xin cha mẹ ta, cưới ngươi làm vợ."
"Thôi đi!" Ta lập tức phản đối kịch liệt:
"Cha mẹ ngài sẽ không đồng ý để ngài cưới ta, cùng lắm chỉ cho ngài nạp ta làm thiếp. Ta không làm thiếp cho ai cả, ngài đừng có mơ. Ngài mau chóng giúp ta tìm một thư sinh, cử nhân gì đó, ta muốn lập gia đình."
"Ngươi đã là người của ta rồi, ngươi còn định gả cho ai?" Hắn tức giận nói:
"Vậy thì trước tiên ngươi làm thiếp, đợi ngươi sinh con xong, ta sẽ nâng ngươi làm chính thất. Ta thề đời này chỉ có một mình ngươi, được không?"
Ta suýt nữa tức đến nổ đom đóm mắt:
"Ngài nghĩ đẹp lắm! Ta không làm thiếp cho ngài, cũng không muốn gả cho ngài. Quy củ nhà ngài nhiều như thế, ta mà sống ở đây chắc ngột ngạt mà ch,et! Chuyện này đừng nhắc nữa."
Thế tử gia càng thêm giận dữ:
"Ta vì tốt cho ngươi, ngươi lại không biết điều! Ngươi là con lừa sao?"
"Tốt hay không, ta tự tính được. Ngài chiếm tiện nghi của ta, nhất định phải giúp ta xem xét tướng công. Ngài điều tra thử Tạ Thanh Sơn đi – Ê, ê, đừng đi chứ!"
Chúng ta lại không vui mà chia tay.
16
Ta còn chưa kịp điều tra phẩm hạnh của Tạ Thanh Sơn, thì mụ mai đã nói người ta giờ không muốn cưới vợ nữa.
Đúng là họa vô đơn chí.
Trên điền trang của phủ Hầu gửi đến rất nhiều quýt.
Quýt nhiều quá ăn không hết, bọn hạ nhân thấy tiếc lắm, bảo năm ngoái cũng đã đổ đi rất nhiều.
Ta và dì mẫu ngồi trong viện ăn quýt.
Dì mẫu lại cảm thán, đàn ông đều là bọn lợn vô ơn, lúc trẻ thì dính lấy không rời, bà vừa già đi là chẳng thèm ngó ngàng đến, lại không có con cái để dựa vào, chỉ có ta là đứa cháu gái thỉnh thoảng đến thăm.
Ta vừa bóc quýt bỏ vào bát, vừa chơi với vỏ quýt.
Nhớ đến lúc ta bị bệnh, ăn không ngon, mẫu thân ta thường thích hấp trứng với vỏ quýt cho ta ăn.
Nhìn đống quýt ấy, ta vào nhà bếp nhỏ lấy một cái bếp ra nhóm lửa.
Dì mẫu vừa lải nhải, ta vừa làm, cho cả quýt lẫn vỏ quýt thái nhỏ vào nồi nấu, thêm đường cát vào.
Rất nhanh, quýt trong nồi thành dạng sền sệt, tỏa mùi thơm ngào ngạt.
Dì mẫu ngạc nhiên nhìn ta.
Ta cũng ngạc nhiên nhìn nồi quýt.
17
Sau nhiều lần thử nghiệm, ta phát hiện cần phải loại bỏ phần xơ trắng bám trên vỏ quýt, sau đó nấu chung quýt và vỏ quýt với đường cát, sẽ có hương vị ngon nhất.
Mứt quýt nấu ra, bất kể ăn trực tiếp hay pha nước uống, đều rất tuyệt.
Dì mẫu vui mừng nói:
"Ôi trời, Sơ Âm à, ngươi lập đại công rồi! Nếu phu nhân biết quýt có thể nấu thành mứt, nhất định sẽ thưởng lớn cho ngươi. Đến lúc đó, quà tặng của phủ Hầu sẽ có cả mứt quýt bí truyền, thật là có mặt mũi!"
Ta giữ tay dì mẫu lại, không để bà đi tìm phu nhân khoe công, nói:
"Dì mẫu, con không muốn tiết lộ bí quyết này, dì cũng đừng nói, được không? Hiện vẫn còn nhiều quýt, con muốn tự mình nấu mứt để bán, như vậy con có thể kiếm được một khoản."
Dì mẫu mắt sáng lên, vỗ đùi cái đét:
"Đầu óc Sơ Âm của ta quả là nhanh nhạy!"
Nói làm là làm.
Ta vốn đến tìm dì mẫu để bàn chuyện cưới xin, nhưng việc mứt quýt này lại hoàn toàn thu hút sự chú ý của ta.
Dì mẫu rất hào phóng, bảo năm xưa Quốc Công gia cho bà một cửa tiệm, giờ có thể để ta dùng làm chỗ bán mứt quýt.
18
Nhưng ta muốn có quýt của phủ Hầu, cũng phải được sự đồng ý, mà không thể xin, phải mua mới được.
Ngoài ra, còn phải mua thêm nhiều quýt ở ngoài, và mua lọ để đựng mứt.
Nhân lực ta có thể tự làm trước, nhưng vẫn cần một khoản vốn.
Nếu thất bại, sẽ lỗ vốn.