Thương Sơn - Ngoại Truyện 1:
Cập nhật lúc: 2024-11-24 05:41:25
Phiên ngoại
Trải qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng ta cũng có thể hoàn toàn kiểm soát sức mạnh tín ngưỡng của đất trời. Khi ấy, Thương Sơn mới giải trừ phong ấn, để ta ra ngoài.
Như vị thần chủ trước, ta dùng thần lực của mình để tạo lại các tộc Tiên, Yêu, Ma, Quỷ. Linh lực khắp thế gian dần dần đầy tràn, vạn vật sinh trưởng, cỏ cây phồn thịnh. Minh giới một lần nữa náo nhiệt, người đời có thể luân hồi chuyển kiếp. Những tiếc nuối của kiếp này, kiếp sau đều có thể tìm được hồi kết trọn vẹn.
Thế gian đổi thay, quyền lực nhân gian luân chuyển hết triều đại này sang triều đại khác. Không biết đã bao lần hoàng thất đổi họ, đô thành cũng đã dời đến nơi khác.
Ta quay trở về hoàng cung xưa, nơi năm tháng để lại dấu ấn sâu đậm, biến cung điện từng nguy nga thành khung cảnh cũ nát.
Trải qua nhiều triều đại, bao cơn binh lửa chiến tranh, nơi đây giờ chỉ còn lại cảnh tượng tiêu điều, đầy vết tích của sự lụi tàn.
Đài chiêm tinh vẫn còn đứng đó, lạnh lẽo giữa gió sương.
Lãnh cung cỏ dại mọc đầy, hoang vu khắp nơi.
Hoàng cung không một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng rả rích vang lên từ góc khuất.
Ta tìm kiếm khắp nơi trong cung điện bỏ hoang, không thấy bóng dáng Mộng Cơ. Nghĩ đến điều gì đó, ta đi sâu vào địa giới Minh phủ phía dưới hoàng cung.
Những cánh hoa bỉ ngạn nở rực rỡ, từng mảng đỏ rực trải dài. Linh hồn người chết được quỷ sai dẫn dắt, chỉ duy có một bóng dáng cô độc, lang thang vô định giữa muôn hoa.
Ta tìm thấy nàng:
"Mộng tỷ tỷ, tỷ có nguyện ý trở thành thuộc thần của ta không?"
Nàng thấy ta, vừa mừng rỡ vừa xúc động, kéo tay ta nói rất nhiều chuyện. Nhưng khi nghe đến lời thỉnh cầu của ta, nàng trầm mặc, rồi lắc đầu:
"Khanh Khanh, ta vẫn muốn đợi người ấy."
Ta không muốn miễn cưỡng nàng, từ biệt xong, ta vẫn chưa rời đi. Ta đứng lại, nhìn Mộng Cơ một mình lặng lẽ giữa đám quỷ mới, bỗng nhiên nhớ đến Tiểu Bạch Long khi xưa.
Tiểu Bạch Long cũng là linh hồn, bởi khi nó chưa kịp phá vỏ trứng, Dung triều đã sụp đổ. Chủ nhân nó phiêu bạt khắp nơi, còn nó thì chết trong quả trứng lạnh lẽo.
Nhưng nhờ chấp niệm, nó chưa từng tiêu tán. Sau này, khi Cơ Huyền Sách quay về kinh thành xưng đế, Tiểu Bạch Long vẫn luôn theo sát bên hắn, dẫu hắn chẳng thể thấy.
Những con người và sự vật thuộc về thời đại thần cũ, dường như đều mang theo sự cố chấp đến đáng sợ.
Ta quay ngược dòng thời gian, nặn ra một linh hồn phàm nhân, đẩy vào hàng ngũ quỷ hồn.
Đó là người mà Mộng Cơ vẫn luôn chờ đợi.
Linh hồn ấy lướt qua bên nàng, Mộng Cơ không hề nhận ra.
Khi người ấy rời xa, nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, dò hỏi khắp nơi xem có ai nhìn thấy "sư phụ" của nàng không.
Nàng đã đợi rất lâu, từ khi thế gian còn huyên náo, đợi đến lúc tất cả trở nên tiêu điều, rồi từ tiêu điều đợi đến lúc huyên náo trở lại.
Xung quanh nàng, tất cả đều là những linh hồn mới mẻ, như lá rụng về cội. Chỉ riêng nàng, vẫn là một linh hồn từ ngày cũ, như chiếc lá trôi dạt không rễ, lưu lạc mãi không dừng.
Nhưng nàng đã quên mất dáng vẻ của người mà nàng chờ đợi.
Hai người họ lướt qua nhau.
Ta vốn không nên cảm thấy gì, bởi ta vốn đã buông bỏ hết mọi cảm xúc nhân gian. Nhưng nhìn cảnh tượng đó, ta vẫn không khỏi cảm thấy lẫn lộn, khó tả.
Ta lại nhớ đến Tiểu Bạch Long.
Ta trở về ngọn núi nhỏ vô danh năm ấy, cửa Thương Sơn từ lâu đã không còn nơi này nữa.
Thế sự đổi thay, thương hải tang điền.
Khắp chốn chín châu, bốn mùa luân chuyển, bá tánh an cư lạc nghiệp. Yêu tộc, Quỷ tộc thường xuyên hòa mình vào nhân gian để vui chơi. Tiên giới, Ma giới vốn dĩ bất hòa, động một chút là chinh chiến. Thần tộc ngày càng cường thịnh, Cửu Trùng Thiên lại tái hiện giữa nhân gian.
Chỉ có ngọn đồi nhỏ này, tựa hồ như bị cả thế gian quên lãng.
Bị năm tháng cuốn trôi vào dòng chảy thời gian, vùi sâu dưới lớp bụi mờ của ký ức.
Tuyết ở đây chưa từng tan, cây cối khô cằn chẳng nảy chồi. Ngôi nhà tranh từng được sửa chữa giờ đây lại đổ nát, những viên gạch đất xếp lộn xộn giữa nền đất phủ tuyết. Những chiếc đèn thỏ, giờ đây bạc màu, nằm lặng lẽ nửa chìm nửa nổi giữa lớp gạch và tuyết trắng.
Khắp nơi là sức sống tràn trề, chỉ riêng nơi này, dường như chưa từng được sống. Lạnh lẽo, hoang tàn, giá buốt tận xương.
Ngày trước, Tiểu Bạch Long cũng từng ở đây, chính tại nơi hắn tan biến, thu mình thành một vòng nhỏ, cuộn tròn trên nền tuyết lạnh. Ta đã từng nói với nó, rằng ta có thể sắp xếp cho nó luân hồi chuyển kiếp.
Ta giờ đây đã là Tân Thần Chủ, ta có thể tái tạo lại bất kỳ linh hồn nào, dù là người hay thú.
Nhưng chỉ riêng hắn—người đã sử dụng cấm thuật, từ lâu đã không còn cơ hội xuất hiện trở lại.
Tiểu Bạch Long từ chối. Nó không muốn rời đi.
Nó chỉ muốn ở lại bên cạnh chủ nhân của mình.
Chấp niệm của nó vô cùng thuần khiết, thuần khiết đến mức khiến người ta đau lòng. Nó nói, chủ nhân của nó ngày xưa luôn mặc áo trắng, tinh khôi tựa tuyết đầu mùa, nhưng từ sau khi mất nước, hắn chẳng bao giờ khoác lên mình bạch y nữa.
Chấp niệm của nó, chỉ đơn giản là được thấy một lần nữa thấy chủ nhân mặc bạch y.
Từ mảnh ký ức vụn vặt của nó, ta nhìn thấy được thiếu niên khi xưa của Cơ Huyền Sách.
Đó là những năm tháng trước khi gia tộc bị diệt vong và hắn trở thành kẻ lưu lạc.
Thiếu niên ấy, khoác trên mình bộ trường bào trắng như tuyết, dung nhan tinh tế không tì vết, đôi mắt phượng trong sáng mà sâu thẳm. Trên đại điện rộng lớn sáng ngời, hắn mỉm cười nhẹ nhàng khi được Thái Phó chỉ tên tra xét, trả lời từng câu hỏi rành mạch, tự nhiên. Cả đại điện đều vỗ tay tán thưởng.
Nếu như sau đó không có những biến cố, hắn lẽ ra đã trưởng thành thành một công tử tuấn mỹ, phong nhã trong bộ bạch y.
Có lẽ, hắn sẽ bước qua những con phố, thu hút ánh nhìn của biết bao cô nương. Nhưng lại hơi nhíu mày, lạnh nhạt né tránh bọn họ, bởi bản tính sạch sẽ của mình. Hắn sẽ là người mà cả kinh thành đều xem là thần tiên hạ thế, là đóa hoa cao ngạo.
Nhưng, không có nếu như.
Sau khi mất nước, diệt quốc, hắn không bao giờ mặc lại bạch y nữa.
Vì bạch y nhuốm máu quá dễ dàng bị phát hiện.
Đến cuối cùng, một lần cuối cùng, hắn trở lại dáng vẻ bạch y, nhẹ nhàng tan biến trong nền tuyết trắng.
Tiểu Bạch Long đã hoàn thành chấp niệm của mình. Nó vừa buồn, vừa mãn nguyện, cuộn mình trong tuyết và dần dần tan biến.
Nó lẽ ra đã có thể là một thần long oai phong lẫm liệt, bay lượn trên trời cao. Nhưng cuối cùng, nó lại chết yểu trong trứng, chưa kịp hóa thành hình dạng oai phong lẫm liệt.
Ngọn đồi nhỏ lặng như tờ.
Gió nhẹ thổi qua, làm chiếc đèn thỏ bạc màu phát ra âm thanh xào xạc yếu ớt.
Ta cúi người, bới chiếc đèn ra khỏi tuyết, lòng đau như dao cắt.
Ta nhớ lại, rất lâu về trước, đã từng có một người, vượt núi băng sông, trải qua trăm ngàn hiểm nguy, nâng trên tay chiếc chén thủy tinh mong manh và một đóa hoa nhỏ, đứng trước mặt ta.
Hắn nói với ta rằng:
“Tình yêu, chính là hạnh phúc, là hy vọng, là dũng khí, là sức mạnh vượt qua mọi chông gai.”
Hắn nói, ta phải học cách yêu bản thân mình.
Cuối cùng, hắn nói:
“Phục Khanh, chúng ta đã đến dưới chân Thương Sơn rồi.”
Hoàn