Tìm Về Tổ Ấm - Chương 6:
Cập nhật lúc: 2024-10-31 15:30:18
13
Phó Tiêu Hàn dùng các mối quan hệ để đình chỉ hầu hết các nguồn tài nguyên trong tay Bạch Trúc.
Sau một thời gian điều trị, vết sẹo trên lưng tôi gần như đã lành hẳn.
Chỉ cần định kỳ quay lại bệnh viện, da của tôi có thể phục hồi hoàn toàn.
Ngày tôi xuất viện, Phó Tiêu Hàn đi làm thủ tục xuất viện, còn Bạch Trúc đến phòng bệnh của tôi.
Cô ta không còn cao ngạo như trước, giọng nói mang chút cầu khẩn: “Hạ Du, tôi xin lỗi. Cô có thể nói vài lời giúp tôi với Phó Tiêu Hàn được không? Xin anh ấy đừng ngừng nguồn tài nguyên của tôi nữa.”
Tôi không hề có chút thương hại nào: “Bạch Trúc, cô còn mặt mũi nào để đến đây cầu xin tôi thế? Nếu hôm đó Hạo Hạo bị thương, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu!”
Bạch Trúc tỏ ra hối hận: “Tôi cũng không ngờ sự việc lại diễn ra như thế này. Nếu biết trước, thì tôi đã không phạm phải sai lầm ngu ngốc này rồi.”
Xem ra, cô ta chỉ hối tiếc vì đã đặt lòng tin nhầm chỗ, khiến mọi chuyện bại lộ, chứ chưa thật sự nhận ra lỗi lầm của mình.
Giọng tôi lạnh băng: “Làm sai thì phải chịu phạt, Phó Tiêu Hàn trừng phạt cô thế nào là chuyện của anh ấy, tôi không giúp được cô.”
Bạch Trúc thấy mềm mỏng không được, sắc mặt liền thay đổi, trở nên hung hăng: “Hạ Du, tôi đến cầu xin cô là đã nể mặt cô lắm rồi, cô đừng tưởng mình thắng. Đừng quên rằng, tôi còn có ông nội của Tiêu Hàn ủng hộ, ông chỉ công nhận tôi là cháu dâu thôi. Dù tôi không vào được cửa nhà họ Phó, thì cô cũng đừng hòng!”
Bên ngoài, vang lên tiếng ho của ông Phó.
Phó Tiêu Hàn dìu ông bước vào phòng bệnh.
Ông nhìn Bạch Trúc với ánh mắt đầy thất vọng, thở dài: “Bạch Trúc, không ngờ cô lại chọn cách tổn thương Hạo Hạo để đạt được mục đích của mình. Là tôi đã nhìn lầm cô rồi.”
Hạo Hạo chạy đến, nắm chặt tay tôi, liếc nhìn Bạch Trúc rồi nói: “Dì là người xấu.”
Mặt Bạch Trúc trắng bệch, cô ta cố gắng giải thích: “Ông ơi, ông nghe con giải thích đã.”
Ông Phó giơ tay ngăn lại: “Không cần giải thích nữa, từ hôm nay, cô bị loại khỏi nhà họ Phó.”
Bạch Trúc chết lặng tại chỗ, quay sang trông chờ vào Phó Tiêu Hàn, cố gắng tỏ ra hối lỗi: “Tiêu Hàn, em thật sự sai rồi…”
Gương mặt Phó Tiêu Hàn lạnh như băng: “Biến đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”
Bạch Trúc mắt rưng rưng rời khỏi phòng bệnh.
Ông Phó nhìn tôi với ánh mắt thân thiện hơn trước rất nhiều, lời nói cũng không còn sắc bén như trước: “Hạ Du, nghe nói khi gặp nguy hiểm, con đã không màng bản thân mà bảo vệ Hạo Hạo?”
“Con là mẹ của Hạo Hạo, bất kỳ người mẹ nào trong hoàn cảnh đó cũng sẽ liều mình bảo vệ con mình thôi.”
“Là ông cố chấp quá.” Ông Phó thở dài, như thể đã hạ quyết tâm, “Từ nay, hãy thường xuyên đến nhà họ Phó chơi. Hạo Hạo còn nhỏ, đang ở tuổi rất cần tình thương của mẹ.”
Dựa vào hiểu biết của tôi về ông Phó, lời này như một tín hiệu ông ấy đang dần chấp nhận tôi là mẹ của Hạo Hạo.
Phó Tiêu Hàn nhân cơ hội nói: “Hạ Du, em dọn về sống cùng với anh đi.”
Nếu là trước đây, ông Phó chắc chắn sẽ phản đối ngay lập tức.
Nhưng hôm nay ông lại rất khác lạ, nhìn Hạo Hạo bằng ánh mắt hiền từ và hỏi: “Hạo Hạo, con có muốn mẹ dọn về ở với con không?”
Hạo Hạo vui mừng gật đầu lia lịa: “Muốn ạ! Con rất muốn sống cùng mẹ!”
Tuy nhiên, tôi lại không quá muốn dọn về đó.
Ông Phó luôn xem thường tôi, giờ ông thay đổi suy nghĩ chỉ vì tôi đã không ngại hiểm nguy bảo vệ Hạo Hạo. Nhưng tôi không phải là người dễ dàng buông bỏ nguyên tắc chỉ vì một chút thiện chí.
Tôi nói với Hạo Hạo: “Nếu con muốn ở với mẹ, con có thể đến nhà mẹ ở một thời gian.”
“Thật sao? Con có thể đến ở với mẹ vài ngày được không?” Hạo Hạo nhìn ông Phó và Phó Tiêu Hàn chờ câu trả lời.
Phó Tiêu Hàn đáp chắc nịch: “Đương nhiên là được.”
Ông Phó nhìn Hạo Hạo với ánh mắt đầy yêu thương, gật đầu: “Vậy đến ở với mẹ vài ngày đi.”
14
Hạo Hạo chuyển sang ở với tôi.
Phó Tiêu Hàn cũng “cắm trại” ở nhà tôi, lấy cớ là để Hạo Hạo có một gia đình hoàn chỉnh.
Anh cố gắng thuyết phục tôi quay lại.
Anh liên tục đảm bảo rằng ông nội sẽ không còn can thiệp vào chuyện tình cảm của anh nữa.
Anh còn nói, dù ông có can thiệp, anh cũng sẽ không nghe theo.
Tôi lắc nhẹ ly rượu, cười thản nhiên: “Người theo đuổi em không ít, anh chưa phải là lựa chọn tốt nhất đâu.”
Trong tất cả những người tôi từng quen, điều kiện của Phó Tiêu Hàn là tốt nhất.
Nhưng bao năm qua, tôi chưa bao giờ có ý định lấy chồng giàu.
Tôi không muốn bị gò bó bởi quá nhiều quy tắc.
Hơn nữa, giờ tôi đã đạt đến mức tự do tài chính, có thể sống tốt mà không cần dựa vào ai.
Thân phận người thừa kế của anh ấy không phải là điểm cộng, mà là điểm trừ.
Điểm cộng duy nhất của anh chính là anh là cha của Hạo Hạo.
Lời nói của tôi làm Phó Tiêu Hàn có chút tổn thương, anh cố gắng lấy Hạo Hạo ra làm điểm yếu của tôi: “Em nỡ để Hạo Hạo lớn lên mà thiếu vắng tình thương của mẹ sao?”
Tôi trả lời không chút sơ hở: “Dù chúng ta có là gì, em cũng sẽ làm tròn trách nhiệm một người mẹ của mình với Hạo Hạo.”
Anh ấy tỏ vẻ nhượng bộ: “Đừng vội từ chối anh, hãy cho nhau thêm chút thời gian, được không?”
Tôi có chút ngẩn ngơ, giờ anh lại giống như tôi của ngày xưa.
Trong mối quan hệ này, người phải hạ mình giờ đây không còn là tôi, mà là anh.
“Được.” Tôi sẵn sàng cho cả hai thêm thời gian để xem liệu chúng tôi có thể tiếp tục cùng nhau bước tiếp không.
…
Một phóng viên đã chụp được ảnh tôi và Hạo Hạo tham gia trại hè dành cho phụ huynh và con cái.
Rồi đưa tin: “Hạ Du và Thái tử gia của giới Kinh Khuyên có một đứa con, chính là con ruột của cô ấy.”
Cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự ngỡ ngàng, không tin nổi vào mắt mình.
Phó Tiêu Hàn đã lên tiếng xác nhận tin đồn tôi là mẹ ruột của bé, anh đăng bài: [@Hạ Du. Mẹ của Hạo Hạo, em là tình yêu duy nhất của đời anh.]
Sau khi mất đi các nguồn tài nguyên lớn, Bạch Trúc phải chạy vạy khắp các bữa tiệc để tìm kiếm cơ hội.
Sau vài năm lặng tiếng, cuối cùng cô ta cũng tìm được một người có thể giúp cô ta tái xuất.
Tuy nhiên, sự nghiệp của cô ta không bao giờ có thể quay lại thời hoàng kim được nữa.
Ngược lại với Bạch Trúc, tôi ngày càng nổi bật trong làng giải trí, trở thành một ngôi sao hạng A.
Tôi giành được vô số giải thưởng, danh hiệu nữ hoàng màn ảnh, các nguồn tài nguyên đều thuộc hàng đầu.
Dưới sự kiên trì của Phó Tiêu Hàn, cuối cùng chúng tôi đã quay lại với nhau.
Anh ấy đã lấy nhẫn ra cầu hôn tôi.
Nhưng tôi không vội vàng chấp nhận.
Giờ đây, tôi tự tin nói với anh: “Em không cần một tờ giấy hôn thú để khẳng định mối quan hệ của chúng ta. Sự an toàn của em đến từ chính em, không phải từ anh.”
Khi đã có tinh thần độc lập, linh hồn độc lập, sẽ không còn lo lắng hay bất an.
Tình yêu với tôi chỉ là sự điểm tô thêm sắc màu, chứ không phải cứu cánh khi tuyệt vọng.
Người thiếu an toàn giờ lại là Phó Tiêu Hàn. Anh khẩn thiết nói: “Nhưng anh cần, anh muốn em cho anh một danh phận, anh muốn có sự an toàn.”
“Hạ Du, anh muốn cho cả thế giới biết rằng chúng ta yêu nhau.”
“Lấy anh nhé?”
Tôi không trả lời ngay: “Để em suy nghĩ đã.”
Phó Tiêu Hàn và Hạo Hạo đã chuyển ra khỏi ngôi nhà lớn của nhà họ Phó, cùng tôi sống trong căn biệt thự mới.
Chúng tôi cùng nhau tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc và ấm cúng bên nhau.
Còn ông Phó thì sống cô đơn trong căn nhà rộng lớn, ngày ngày mong ngóng chúng tôi về thăm.
Vào đêm Giao thừa năm ấy, tôi cùng Phó Tiêu Hàn và Hạo Hạo trở về nhà cũ ăn Tết.
Ông Phó đã giao tất cả tài sản của gia đình cho Phó Tiêu Hàn và xúc động nói: “Cả đời an nhàn, nếu ông sớm hiểu được điều này, thì có lẽ giờ cũng không phải một mình lẻ loi giữ cái nhà lớn này nữa.”
Sau Tết, tôi và Phó Tiêu Hàn đưa Hạo Hạo đi nghỉ ở một hòn đảo.
Tối đến, khi Hạo Hạo đã ngủ say, Phó Tiêu Hàn ngọt ngào dỗ dành tôi suốt đêm.
Tôi cuối cùng cũng đồng ý công khai chuyện tình cảm của chúng tôi.
Tôi đăng một bức ảnh ba người chúng tôi nắm tay nhau nhìn về phía biển với chú thích: [Con đường phía trước còn dài, chúng ta hãy cùng nắm tay nhau bước đi.]