Trân Châu Quang - Chương 1:

Cập nhật lúc: 2024-12-16 12:26:38

1

 


Ngày Tạ Vô Trần phi thăng, cả thôn Lý Gia đều kéo đến chúc mừng.

 

Cửa nhà ta sắp bị người đạp nát, đến nỗi con Đại Hoàng nằm co ro trước cửa, chẳng dám sủa lấy một tiếng.

 

"Trân Châu đúng là có phúc, năm đó nhặt được Tạ tiên nhân, chúng ta còn cười nàng ngốc cơ đấy."

 

Khi ta còn đang sững sờ trước chiếc loan xa vàng rực rỡ của tiên nhân, thì Tạ Vô Trần - người đang chuẩn bị phi thăng - đã kiêu ngạo nhìn ta:

 

"Sư tôn nói, ngươi có ân với ta. Tiên nhân nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi muốn gì, ta đều sẽ đáp ứng."

 

Suốt năm năm kể từ ngày nhặt được Tạ Vô Trần, ta ngày nào cũng nghĩ cách để hắn làm rể nhà mình.

 

Hắn luyện kiếm, ta trồng trọt.

 

Hắn tu hành, ta kiếm tiền.

 

Chỉ mong một ngày có thể làm Tạ Vô Trần động lòng.

 

Nhưng Tạ Vô Trần không thích ta, hắn chỉ thích tiểu sư muội của mình, Thi Vũ.

 

Tiểu sư muội Thi Vũ vừa thông minh vừa xinh đẹp.

 

Một kiếm quyết, Tạ Vô Trần chỉ dạy một lần nàng đã hiểu.

 

Còn ta lén lút luyện cả chục lần, cuối cùng cũng chỉ có thể ném thóc xa hơn để cho gà ăn.

 

Rồi ta bị Tạ Vô Trần và Thi Vũ bắt gặp. Thi Vũ che miệng cười đến chảy cả nước mắt.

 

Tạ Vô Trần ghét nhất là kẻ ngu dốt, hắn nhíu mày:

 

"Lý Trân Châu, ngươi không có căn cơ, đừng phí công vô ích."

 

"Ca ca, phàm nhân thọ ngắn, một đời cũng chỉ chớp mắt mà thôi." Thi Vũ khuyên hắn, "Một đời vợ chồng với tiên nhân chẳng qua là thoáng qua, cũng không làm lỡ chuyện chúng ta phong ấn Thao Thiết."

 

Mặt Tạ Vô Trần rất khó coi.

 

Hắn sợ ta muốn hắn ở lại bên ta, sống trọn đời này với ta.

 

Hiện tại, hắn áo bay phấp phới, cao quý, lãnh đạm.

 

Không còn chút gì giống năm năm trước, khi hắn ngã quỵ, chỉ còn một hơi thở mong manh, phải để ta từng muỗng từng muỗng đút cháo cho hắn.

 

Tạ tiên nhân mãi mãi không thể làm phu quân của Lý Trân Châu được.

 

Vậy thì ta cũng chẳng cần dây dưa nữa.

 

Ta nghĩ một lát, rồi bế Đại Hoàng lên:

 

"Ngươi chữa khỏi bệnh cho Đại Hoàng, thì không nợ ta gì nữa."

 

Tạ Vô Trần sững sờ, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra đây là một giao dịch lời lãi.

 

Hắn phất tay một cái, Đại Hoàng – vốn đã ba ngày không ăn được cơm – lập tức lăn một vòng, sau đó phóng ngay đến cái bát ăn hết chỗ thức ăn thừa.

 

Thi Vũ vui vẻ kéo tay áo hắn:

 

"Ca ca, tiền duyên đã dứt, chúng ta mau về phục mệnh."

 

Tạ Vô Trần quay đầu nhìn ta một cái, ánh mắt phức tạp.

 

Tiên nhân rời đi, mây trời nơi chân trời cũng tan biến trong chớp mắt.

 

Những người đến chúc mừng thở dài, vừa tiếc nuối vừa lén lút nhét lại lễ vật vào tay áo:

 

"Trân Châu ngốc thật đấy, một lời hứa của tiên nhân mà lại dùng để cứu chó."

 

Ta kéo tay bà mối Triệu, người cũng đang định rời đi:

 

"Triệu thẩm, giúp con một chuyện được không?"

 

"Chuyện gì thế?"

 

"Tìm cho con một người chồng." Ta rất nghiêm túc suy nghĩ, "Phải đẹp trai, an phận, phát đạt cũng không bỏ vợ."

 

Bà mối Triệu vừa khóc vừa cười, liên tục xua tay:

 

"Ta nào dám tìm cho ngươi, Tạ tiên nhân chẳng phải sẽ một chớp mắt đánh chết ta sao?"

 

Ta thở dài một tiếng, có chút hối hận vì đã cứu Đại Hoàng.

 

Sớm biết thế, đã bảo Tạ Vô Trần tìm cho ta một nam nhân rồi.

 

2

 


"Trân Châu, ngươi còn muốn lấy chồng không?" Bà mối Triệu vừa gõ cửa vừa lớn giọng hỏi, "Không lấy tiền đâu."

 

Không lấy tiền thì có thể là thứ tốt gì chứ?

 

"Là công tử trắng trẻo nổi danh mười dặm tám thôn, tay không thể xách, vai không thể gánh, sinh ra là để ở rể."

 

Thế thì cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.

 

Ta mở cửa, vừa nhìn thấy mặt hắn, lời từ chối liền bị nuốt trọn:

 

"Muốn, muốn chứ."

 

Người càng thiếu gì thì càng muốn có thứ đó.

 

Ta không biết nói lời hay ý đẹp, nhưng nam nhân trước mắt lại có dáng vẻ của một thư sinh nho nhã, như một bức tranh sơn thủy được vẽ tỉ mỉ. Mỗi khi trải ra lại như mang theo cơn gió mát từ thư viện thổi tới.

 

Lúc bà mối Triệu nói chuyện, hắn khẽ khàng chắp tay, ánh mắt khẽ ngước lên nhìn ta, vành tai lập tức đỏ ửng.

 

Bộ dáng nhã nhặn này khiến ta nhìn đến ngẩn ngơ.

 

Nhà họ Lý của ta, tính lên ba đời, cũng chưa từng có một người biết đọc sách.

 

Bà mối Triệu thấp thỏm nhìn tiểu công tử kia, lau mồ hôi, nhét khăn tay trở lại áo.

 

"Thẩm Đồng Quang, không vợ, không cha, không mẹ, không nợ, hai mươi lăm tuổi, biết đọc vài chữ."

 

"Lý Trân Châu, không cha, không mẹ, không nợ, chồng trước thành tiên bay đi rồi, chắc chắn sau này cũng không trở về." Ta gãi đầu, "Ta biết nuôi heo, trồng trọt, chàng chỉ cần ở nhà quét dọn, vá may, đọc sách, chúng ta sống tốt qua ngày là được, chàng thấy sao?"

 

Đôi mắt sâu thẳm của hắn chứa ý cười, khẽ gật đầu.

 

Nụ cười ấy khiến ta như giẫm lên bông, lâng lâng không chạm đất.

 

"Vậy là xong chuyện." Bà mối Triệu thở phào nhẹ nhõm.

 

"Thím Triệu, còn lễ tạ mai mối này…"

 

"Không cần, không cần."

 

Ta còn đang ngạc nhiên không biết sao bà mối Triệu nổi tiếng keo kiệt lại không lấy tiền, thì bà đã vội vã cáo từ.

 

Ta nhìn Thẩm Đồng Quang.

 

Cái eo nhỏ kia càng nhìn càng thuận mắt.

 

Nào có chỗ nào không hơn Tạ Vô Trần?

 

Ta hài lòng gật đầu.

 

Đúng lúc này, bụng của Thẩm Đồng Quang lại phát ra một tiếng kêu.

 

Mặt hắn đỏ lên lần nữa.

 

Ta không chịu được nhìn mỹ nhân chịu đói, vội xắn tay áo:

 

"Ta đi nấu cho chàng một bát mì gạo, thêm hai quả trứng gà."

 

Thẩm Đồng Quang ăn uống cũng tao nhã và đẹp mắt.

 

Hắn ăn sạch sẽ, đến nỗi cái bát cũng chẳng cần phải rửa.

 

Khi phát hiện ta đang nhìn, hắn ngại ngùng lấy tay lau khóe miệng.

 

Không giống Tạ Vô Trần và Thi Vũ.

 

Tạ Vô Trần phải bế quan, luôn nói cơm ta nấu có mùi khó chịu.

 

Thi Vũ sợ béo, gắp gọn, chỉ ăn vài món rau.

 

Buổi tối, trong lòng ta vui vẻ, nằm trên giường bắt đầu tính toán sau này sống thế nào.

 

Thẩm Đồng Quang biết chữ, thật là tốt. Sau này ghi sổ ta sẽ không phải vẽ tranh nữa.

 

Nhưng nếu hắn không muốn giúp ta ghi sổ thì sao?

 

Tạ Vô Trần thì đọc được, nhưng chẳng bao giờ chịu giúp ta.

 

Bốn năm trước, tên Trương Mã Tử thu mua trứng gà lừa ta, lấy mất nửa rổ trứng. Ta khóc lóc trở về, Tạ Vô Trần chỉ lạnh nhạt nhìn ta:

 

"Chỉ trách ngươi ngu dốt.”

 

"Tại sao người khác lại không bị lừa?"

 

Ta từng nói với Tạ Vô Trần rằng ta không phải sinh ra đã ngốc, mà là năm năm tuổi bị sốt cao, sau đó trở nên không thông minh nữa.

 

Bán đồ thì bị lừa, không bán thì cũng bị lừa.

 

Ba năm trước, ta bán được hai con gà, trên đường về thấy một tên ăn mày toàn thân ghẻ lở nằm xin ăn, không đành lòng nên đưa một nửa tiền bán gà cho hắn.

 

Tạ Vô Trần nhìn thấy, lạnh lùng cười:

 

"Đó là tên lừa đảo, ngươi không thấy ghẻ trên người hắn đều là vẽ bằng màu à? Gặp mưa là trôi ngay."

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng lưng cà nhắc rời đi của tên ăn mày:

 

"Thế thì tốt, không bệnh thì tốt. Bệnh chắc đau lắm."

 

Tạ Vô Trần im lặng một lát, rồi mỉa mai ta:

 

"Đồ ngu."

 

Ngốc nghếch, khờ khạo, đần độn, đồ ngu.

 

Ta đã quen với cách hắn nói về ta như thế.

 

Thôi vậy, người đi rồi, ta chẳng tính toán nữa.

 

Ta đang nghĩ cách làm sao để thuyết phục Thẩm Đồng Quang bên cạnh giúp ta ghi sổ.

 

Bỗng một cơn gió thổi tung cửa, ta vừa xuống giường định đóng lại.

 

Một bóng đen nhẹ như mèo lẻn vào.

 

Chưa kịp quay đầu, ta đã cảm nhận được một cơ thể nóng hổi từ phía sau áp sát, bên tai vang lên một tiếng thở dài thỏa mãn:

 

"…Thơm quá.”

 

"…Sao lại thơm đến vậy."

 

Là Thẩm Đồng Quang.

 

Dưới ánh trăng, dây áo của hắn buông lỏng, để lộ một vùng da lớn, trông như một yêu quái quyến rũ mê hoặc lòng người.

 

Đôi tay hắn nhìn thì gầy guộc, yếu đuối, nhưng khi bám lên dây lưng của ta lại như móng vuốt thú, giữ chặt không buông.

 

Hắn ôm lấy ta từ phía sau, giọng trầm thấp, mê hoặc:

 

"Trân Châu, Tạ công tử phi thăng rồi, nàng không cảm thấy cô đơn sao?"

 

(Mỗi ngày chỉ thích là Cá Muối dịch, Cấm reup)

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.