Trời Đất Rộng Lớn, Ta Tự Do - Chương 5:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 07:17:59
Giang tuần phủ âm thầm thu thập bằng chứng, nhưng sau đó bị thủ tiêu.
Phía Tứ hoàng tử Dụ vương cũng nhận ra điểm đáng ngờ và bắt đầu điều tra.
Tam hoàng tử bỏ rơi thuộc hạ, lão hầu gia để bảo vệ hầu phủ đã lựa chọn tự sát, bịt kín miệng phía Tứ hoàng tử.
Tuy nhiên, điều đó không xua tan được sự nghi ngờ từ Giang gia.
Giang Lan vì muốn điều tra sự thật nên đã kiên quyết thực hiện hôn ước, gả vào hầu phủ.
Nhưng hầu phủ kín như bưng, nàng bị kiềm chế khắp nơi, ngay cả quyền quản gia cũng bị lão phu nhân giữ chặt.
Nàng định từ hầu gia mà tìm manh mối, nhưng mọi nỗ lực thử thách đều vô ích, thậm chí vì vậy mà bị sảy thai, không thể sinh con được nữa.
Sau khi trả giá đắt như vậy, nàng mới có thể xác nhận rằng người chồng thanh mai trúc mã, tưởng chừng ngay thẳng chính trực của mình, đã nối gót cha, trở thành tay sai cho Tam hoàng tử.
Tuy nhiên, nàng vẫn chưa tìm thấy chứng cứ.
Hầu phủ đề phòng nàng khắp nơi, ngay cả việc cài người vào cũng khó khăn.
An Đông Nghĩa không vội có con nối dõi, bày ra bộ dạng si tình sâu nặng, ngay cả thiếp thất cũng không chịu nạp.
Nàng cần một cơ hội đột phá.
Và nàng đã đợi rất lâu, cho đến khi có ta.
Một tì thiếp xuất thân trong sạch, không chỗ dựa, mù chữ, yếu đuối, nông cạn, bị mọi người coi thường, bị tùy tiện chà đạp...
Đôi tay nàng như gọng kìm sắt, siết chặt lấy ta.
Hơi ấm tỏa ra từ thân thể nàng, truyền đến hơi thở hận thù khắc sâu vào xương tủy.
Đôi mắt đầy lửa hận chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của ta.
Ta không còn lựa chọn nào khác.
Món nợ máu, nhất định phải trả bằng máu!
15
Sau ngày đó, ta tích cực phối hợp điều dưỡng cùng lão ngự y và vâng lời theo sự dạy dỗ của bà vú.
Không những thế, ta còn chủ động lấy lòng, dụ dỗ hầu gia đến mức hắn càng ngày càng say mê.
Dần dần, sau khi thoả mãn, hắn bắt đầu ôm ta và kể những chuyện tản mạn. Chủ yếu là những kỷ niệm về phu nhân khi xưa, lúc nàng tài hoa xuất chúng, thanh tao thoát tục thế nào, rồi hắn phàn nàn về sự ngang bướng và kiêu ngạo của nàng hiện tại.
Ta ngoan ngoãn nép vào lòng hắn, nhẹ nhàng an ủi:
"Người ta nói yêu nhiều mới trách nhiều, phu nhân yêu hầu gia sâu đậm nên mới luôn bận lòng về những điều không vừa ý.”
“Phu nhân chưa bao giờ làm khó nô tì, ngược lại còn chăm sóc rất nhiều, đối xử với tiểu thư cũng rất chu đáo, đủ thấy là yêu ai yêu cả đường đi.”
“Tất cả tấm lòng của phu nhân đều dành cho hầu gia, mọi tình cảm đều bắt nguồn từ hầu gia mà ra."
Lời lẽ vụng về đơn giản của ta lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
Hắn giống như bao nam nhân tầm thường khác.
Thích nữ nhân ngoan ngoãn phục tùng, một lòng vì hắn, say đắm và điên cuồng vì hắn.
Sau khi ta nịnh hắn nhiều lần, hắn thực sự đã đi giảng hòa với phu nhân.
Số lần hắn đến viện của phu nhân ngày càng nhiều, thậm chí có chút cảm giác như vợ chồng mới cưới.
Con ta được hưởng chút phúc từ phu nhân, cuối cùng hầu gia cũng nhớ ra việc đặt tên cho con bé, gọi là An Dĩ Ninh.
Nhìn gia đình ba người vui vẻ bên nhau, cả hầu phủ dường như cũng yên bình hơn nhiều.
Thật tốt, như vậy sẽ thuận tiện cho ta và phu nhân trong việc thu thập manh mối.
Hầu gia vẫn đến tiểu viện của ta mỗi ngày, dù không ngủ lại, hắn cũng sẽ đến thân mật đôi chút.
Dù sao, phu nhân thanh cao như vậy, hầu gia chắc chắn sẽ không ép buộc nàng trong chuyện phòng the.
Nhưng đối với ta, hắn chẳng cần phải e dè gì cả.
Hắn thấy trong vườn tiểu viện của ta cây trái thơm ngọt, xích đu đong đưa, liền khen ngợi rằng nơi đây có hương vị bình dị của cuộc sống thôn quê.
Lập tức, hắn ra lệnh cho người trồng thêm vài gốc nho dưới giàn dưa.
Một ngày nọ, hắn tình cờ lục được một chồng giấy Tâm Kinh nhăn nhúm, dính đầy bùn đất, và nhớ đến lần hắn đã sỉ nhục ta trước viện của phu nhân, trên mặt lộ ra vài phần áy náy.
"Khi đó ngươi nhất định đã rất tủi thân."
Ta cười nhạt, cuộn những tờ giấy hỏng đó lại, ném vào đống phế liệu.
"Không có gì, vốn dĩ là do nô tì đã hành xử không đúng, hầu gia trách mắng là phải."
Hắn càng thấy áy náy, ôm chặt lấy ta.
"Ngươi không cần phải học theo nàng.”
“Muốn học chữ, ta sẽ dạy ngươi."
Hắn lập tức ra lệnh cho người mang bút mực, giấy nghiên đến, trông như thật sự muốn dạy ta.
Nhưng khi cầm tay ta, hắn lại viết những câu như:
"Phấn hương hãn thấp dao cầm chẩn, xuân đậu tô dung bạch phượng cao."
(Ý nghĩa: miêu tả về vẻ đẹp kiều diễm, thanh tao của người phụ nữ, vừa tinh tế vừa gợi cảm, đan xen giữa sự mềm mại của phấn hương và nét tươi tắn của dung nhan.)
Hay là:
"Tửu lực tiệm nùng xuân tư đãng, uyên ương tú bị phiên hồng lãng."
(Ý nghĩa: câu thơ mang sắc thái tình tứ, say đắm, mô tả không khí của men rượu và tình xuân dâng trào, thể hiện sự quyến rũ, đắm chìm trong cảm xúc tình ái.)
Cả:
"Phấn hãn thấp Ngô lăng, ngọc thoa xao chẩm lăng. Thụ ti vân ngự nị, la đới hoàn trọng hệ."
(Ý nghĩa: câu thơ mang tính lãng mạn, miêu tả những khoảnh khắc sau cuộc gặp gỡ tình ái với sự kết hợp giữa vẻ đẹp người phụ nữ và cảnh vật.)
Viết đến đây, hắn liền ấn ta xuống bàn...
Rồi cứ thế, giấy tuyên thành cũng không còn là nơi duy nhất để hắn "viết."
Những hành động điên cuồng như vậy dĩ nhiên không thể giúp ta học được điều gì, nhưng hắn lại rất thích thú.
Nếu đã thế, ta có thể tiến thêm một bước.
Hôm ấy, ta lâu lắm rồi mới làm một bát tàu hũ, đích thân mang đến thư phòng chính của hầu gia.
Hắn đang xử lý công văn, mày kiếm nhíu chặt, vẻ mặt đầy khó chịu, dường như gặp phải chuyện gì phiền toái.
Cũng đúng thôi, từ sau khi lão hầu gia tự sát, hầu phủ không còn được Tam hoàng tử trọng dụng.
Hầu gia kế vị trẻ tuổi, kiêu ngạo, tự tôn, không có mưu lược sâu xa, khó mà đạt thành tựu lớn.
Ngày nay, vẻ ngoài của phủ Võ An Hầu vẫn hào nhoáng, nhưng thực ra bên trong đã suy yếu từ lâu, ngày càng lụi bại, chỉ còn nhờ chút tiếng tăm tổ tiên mà chống đỡ.
Hầu gia không khỏi phiền não cả ngày.
Khi hắn ngẩng đầu thấy ta, hắn càng bực bội hơn, liền vỗ mạnh xuống bàn.
"Ngươi đến đây làm gì? Thư phòng của gia, ngươi cũng dám bước vào hay sao?"
16
Ta khẽ quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
“Lão phu nhân lo lắng hầu gia mệt mỏi vì công việc, nên đặc biệt lệnh cho nô tì mang ít đồ bổ đến.”
“Nô tì không cố ý quấy rầy, xin hầu gia tha thứ.”
Bầu không khí thoáng chốc tràn ngập hương thơm ngọt ngào pha lẫn mùi sữa và đậu hũ.
Hắn nuốt khan hai cái, sắc mặt dịu lại, bước nhanh tới ôm ta vào lòng.
“Được rồi, không trách ngươi, biết ngươi nhát gan mà.”
Hắn ôm ta bước về phía trường kỷ trong góc phòng.
“Vừa hay gia cũng hơi mệt, nghỉ cùng ngươi một lát vậy.”
Ta giả vờ e thẹn cúi đầu, che đi ánh mắt đầy chán ghét và sát ý.
Hắn thích nhất là vẻ mặt yếu ớt, mỏng manh như hoa lê dầm mưa của ta.
Giờ đây tâm trạng hắn không vui, ta lại tự dâng mình đến cửa, chẳng phải là cơ hội để hắn xả giận hay sao?
Sau một hồi hỗn loạn, ta toàn thân bầm tím, kiệt sức, cuộn mình trên trường kỷ mà mơ màng thiếp đi, nước mắt còn vương trên khóe mắt.
Hắn do dự một lúc, không gọi ta dậy đuổi đi mà đắp cho ta chiếc áo choàng rồi tiếp tục xử lý công văn, không nhận ra nụ cười lạnh lẽo ẩn sau lớp áo lụa của ta.
Chuyện tìm thú vui trong thư phòng, đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, rồi lần thứ ba.
Lúc đầu, chỉ khi công việc không thuận lợi, tâm trạng không tốt, hắn mới gọi ta đến để phát tiết.
Sau đó, gần như ngày nào hắn cũng gọi ta đến thư phòng hầu hạ.
Dù không tìm thú vui, hắn cũng thích ta ngồi bên cạnh pha trà, mài mực.
Hắn đặc biệt thích vừa ôm ta, vừa sờ soạng, vừa xử lý công văn.
Dần dần, thậm chí khi hắn ra lệnh cho thuộc hạ hay tiếp khách, cũng không tránh mặt ta nữa.
Dù sao, so với thiếp thất, ta giống tì nữ hơn.
Hắn nghĩ rằng ta là kẻ mù chữ, không hiểu nổi những công văn phức tạp.
Hắn cho rằng ta là một người yếu đuối, hèn nhát, ngoài hầu gia ra không có ai để dựa dẫm.
Vì thế, không ai đề phòng ta.
Nhờ vậy, ta có thể nhân cơ hội thu thập manh mối, rồi trong những lần thỉnh an, bí mật chuyển cho phu nhân để nàng lên kế hoạch.
Đêm ấy, hầu gia gặp một vị công tử mặc áo đen trong thư phòng, dường như họ đang thảo luận chuyện cơ mật.
Ta tranh thủ vào dâng trà, vị khách kia vừa nhìn thấy ta, đôi mắt liền sáng lên, nở một nụ cười phong lưu đầy mỉa mai.
“Không ngờ hầu phủ còn có một mỹ nhân như vậy.”
“Có thể nhường ta thưởng thức một chút không?”
Ta thót tim, vội cúi đầu quỳ xuống, tỏ ra sợ hãi, yếu đuối.
Hầu gia thoáng khựng lại, miễn cưỡng đáp lễ.
“Chỉ là một tì thiếp quê mùa, không thú vị chút nào.”
“Giang huynh vất vả, ngày mai ta sẽ mở tiệc ở Xuân Phong Các, để các mỹ nhân hầu hạ huynh một cách tận tình.”
Nhưng Giang công tử không để ý, ánh mắt vẫn dán chặt vào ta đầy thích thú.
“Ta không có hứng thú với phấn son tầm thường. Tiểu mỹ nhân, ngươi có muốn cùng ta trải qua một đêm xuân không?”
Hầu gia mặt mày tối sầm, lạnh lùng nhìn ta.
Tim ta đập loạn trong ngực, run rẩy vuốt nhẹ bụng dưới.
“Được công tử ưu ái là phúc của nô tì.”
“Nhưng nô tì may mắn được hầu gia sủng ái, đã mang thai đứa con thứ hai, nên an phận giữ mình, không dám có bất kỳ suy nghĩ bất chính nào.”
Sắc mặt hầu gia từ giận dữ chuyển sang vui mừng.
Giang công tử vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt sắc bén như dao, dường như muốn lột trần ta.
Cuối cùng, hắn thu lại ánh mắt, khẽ cười khinh bỉ.
“Một mỹ nhân hiểu chuyện như thế này, càng khiến cho đứa muội muội ngu ngốc, cao ngạo của ta càng đáng ghét.”
Hầu gia không vui, phất tay ra lệnh cho ta lui ra: “Tối nay chỉ nói chuyện công việc, không bàn chuyện gia đình.”
Ta cúi đầu bước ra khỏi thư phòng, lúc đó mới nhận ra áo trong đã ướt đẫm mồ hôi lạnh...