TRÚC TÂM - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-11-09 02:40:59

Nhưng giờ đây, tôi ngồi giữa, mọi kế hoạch của cô ta đều tan thành mây khói.

 

Quả nhiên, Diệp Ôn Ôn, vì tâm trạng mất cân bằng, bắt đầu kiếm chuyện với tôi.

 

Cô ta làm bộ như vô tình chạm vào tôi: “Trúc Tâm, chị thế này mà lên chương trình lộ mặt, chắc bố sẽ không vui đâu? Dù sao thì thế hệ của ông ấy cũng rất truyền thống, thích những người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình.”

 

Tôi lạnh lùng đáp: “Cố tổng chỉ là lớn tuổi thôi, không phải sống trong thời đại nhà Thanh.”

 

Tôi trả lời không chút khách khí, lập tức fan của Diệp Ôn Ôn trên phần bình luận liền bắt đầu mắng tôi.

 

“Ôn Ôn nhà chúng tôi tốt bụng nhắc nhở, cô ta lại cư xử như ăn phải thuốc súng vậy?”

 

“Con điếm Giang này ghen tị với Ôn Ôn, Ôn Ôn nói gì cũng phải phản bác.”

 

“Chỉ có Ôn Ôn nhà chúng tôi ngây thơ mới chịu làm bạn với con khốn muốn giật bồ của mình như Giang điếm.”

 

Tôi chưa chịu bỏ qua, nhẹ nhàng nói với Diệp Ôn Ôn: “Với lại, con gái nên biết lễ nghĩa, đừng cố gọi ‘bố’. Em mới hẹn hò với Cố Ngôn Triết được một tháng, còn chưa tới mức bố anh ấy là bố của em đâu.”

 

Trong mắt Diệp Ôn Ôn loé lên vẻ oán hận, nhưng cô ta ngay lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Chị là bề trên của em, chị dạy dỗ em là phải. Em nghe lời chị vậy.”

 

Cô ta vừa nói thế, phần bình luận càng mắng tôi dữ dội hơn.

 

“Con gái cưng của tôi đáng thương và hiểu chuyện quá, Giang điếm đối xử với Ôn Ôn như thế mà nó vẫn xem Giang điếm là bề trên.”

 

“Giang Trúc Tâm là bề trên gì chứ? Cố tổng có khi chỉ vì thấy cô ta trẻ đẹp mà vui chơi qua đường ,còn ảo tưởng mình vào được hào môn sao?”

 

“Nhà họ Cố chỉ cưới những cô gái dịu dàng, có học thức như Ôn Ôn nhà chúng tôi, Giang Trúc Tâm cả đời này cũng đừng mong bước chân vào nhà họ Cố.”

 

Cũng có người ngoài đứng về phía tôi.

 

“Dù sao thì, lời của Diệp Ôn Ôn cũng khó nghe quá, còn nói gì mà Cố tổng không thích phụ nữ lộ mặt… Bà tôi 80 tuổi mà còn tiến bộ hơn.”

 

“Với lại, Giang Trúc Tâm và Ảnh Đế Cố quen nhau từ nhỏ, cũng coi như thanh mai trúc mã, ai giật ai chưa chắc đâu nhỉ?”

 

Nhưng những tiếng nói ủng hộ này quá yếu ớt, hoàn toàn bị nhấn chìm trong đám người mắng chửi tôi.

 

Đang quay đến giữa chương trình, một chuyện lớn đã xảy ra.

 

Cố tổng và vợ cũ của ông ấy, cô Giang, bị truyền thông chụp ảnh hẹn hò với nhau.

 

5

 

Khi tin tức được truyền tới, tôi và Cố Ngôn Triết nhìn nhau, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng.

 

Nhưng không ngờ còn có người vui mừng hơn cả chúng tôi.

 

Diệp Ôn Ôn cười đến mức khoé miệng sắp nhếch lên tận trời.

 

Trong lúc nghỉ giữa chương trình, cô ta lén đến bên tôi, cười đắc ý: “Sao rồi, Giang Trúc Tâm, bây giờ Cố tổng muốn tái hợp với vợ cũ, giấc mơ gả vào hào môn của cô coi như tan thành mây khói rồi nhé.”

 

Tôi lười đáp lại, nhưng cô ta không chịu bỏ qua, lại cảm thán: “Lúc trước chúng ta cùng vào công ty, cô nổi hơn tôi một bậc, tôi chỉ có thể nhún nhường cầu xin cô giúp tôi có tài nguyên… Lúc đó, chắc cô không ngờ tôi sẽ có ngày hôm nay, phải không?”

 

Không trách Diệp Ôn Ôn lại kiêu ngạo đến thế.

 

Nhà họ Cố gia thế lớn, nền tảng vững chắc, ai gả vào cũng coi như “cá chép vượt vũ môn”.

 

Hiện tại mọi người xung quanh đều mặc định Diệp Ôn Ôn sẽ là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Cố, vì vậy ai cũng cung kính, sợ đắc tội với cô ta.

 

Nhưng tôi chẳng bận tâm.

 

Tôi lạnh lùng cười, nhìn Diệp Ôn Ôn: “Không ngờ cô có ngày hôm nay? Sao vậy, hôm nay cô có gì đặc biệt à? Đặc biệt ngốc à?”

 

Diệp Ôn Ôn tức điên, cắn răng nói: “Giang Trúc Tâm, chờ đấy, chờ tôi vào được nhà họ Cố, cấm cửa cô chỉ là chuyện một câu nói thôi.”

 

Tôi bắt chước giọng điệu nhỏ nhẹ thường thấy của Diệp Ôn Ôn trên sân khấu, làm bộ mặt đáng thương: “Thật hả? Vậy tôi sợ quá, hu hu hu.”

 

Diệp Ôn Ôn thấy tôi chẳng có chút sợ hãi, còn dám châm chọc mình, liền tức giận đến nghẹt thở, lập tức đi tìm Cố Ngôn Triết.

 

Nhưng tìm một hồi vẫn không thấy Cố Ngôn Triết đâu.

 

Dễ hiểu thôi, vì ngay khi cô ta rời đi, Cố Ngôn Triết đã tìm tôi rồi.

 

Anh ấy rưng rưng nhìn tôi.

 

Tôi cũng rưng rưng nhìn anh ấy.

 

Rồi chúng tôi ôm chầm lấy nhau đầy xúc động.

 

“Cuối cùng hai người họ đã tái hợp rồi!”

 

Cố Ngôn Triết rơi nước mắt:

 

“Từ giờ trở đi, cuối cùng chúng ta đã có cả bố lẫn mẹ!”

 

Tôi cũng rơi nước mắt: “Nếu họ không tái hợp, chị làm người chuyển lời cũng mệt mỏi chết mất.” 

 

Tôi và Cố Ngôn Triết chìm đắm trong niềm vui khi bố mẹ cuối cùng cũng tái hợp, hoàn toàn không nhận ra Diệp Ôn Ôn đã quay lại.

 

Vừa hay cô ta đứng xa xa nhìn thấy cảnh này.

 

Nhìn tôi và Cố Ngôn Triết ôm chặt nhau, Diệp Ôn Ôn tức đến mù quáng.

 

Nhưng cô ta không dám trách Cố Ngôn Triết, đợi đến khi anh ấy rời đi, mới hùng hổ đến tìm tôi.

 

Lúc đó, tôi đang ở trong phòng trang điểm dặm phấn, cô ta liền kéo tôi đứng dậy, lôi ra một chỗ vắng người.

 

“Giang Trúc Tâm, cô không biết chừng mực là gì à? Cố tổng không cần cô, cô lại dán cái mặt đó vào để quyến rũ A Triết?”

 

Tôi nhìn Diệp Ôn Ôn, không nói gì.

 

Diệp Ôn Ôn chửi tiếp: “Không nói gì? Cô cũng biết mình là đồ “ đĩ”, nên im mồm đúng không?”

 

Không phải.

 

Tôi không nói gì chỉ vì…

 

Vừa rồi trong phòng trang điểm, tôi đã bật mic lên rồi.

 

Lúc này, lời của Diệp Ôn Ôn qua mic của tôi, đã được truyền hoàn toàn vào livestream.

 

Ở nơi chúng tôi không thấy, phần bình luận đã nổ tung.

 

“Có phải mình nghe nhầm không, đây là Diệp Ôn Ôn sao?”

 

“Diệp Ôn Ôn không phải là cô nàng dịu dàng, ngoan ngoãn sao, đây là kiểu từ ngữ mà bạch liên hoa có thể nói sao?”

 

“Không được, mình cảm thấy rất nguy hiểm, hình tượng của Ôn Ôn có vẻ sắp sụp đổ…”

 

Diệp Ôn Ôn hoàn toàn không biết gì về việc fan của mình đang bỏ chạy hàng loạt, cô ta giận dữ châm một điếu thuốc, vừa hút vừa dùng ngón tay chỉ thẳng vào người tôi: “Đừng để tôi thấy cô quyến rũ A Triết nữa, nếu không tôi sẽ thuê tám trăm tài khoản bôi nhọ cô đến chết.”

 

Nói xong, Diệp Ôn Ôn quay người bỏ đi.

 

Trở lại phòng ghi hình, cô ta cười dịu dàng với Cố Ngôn Triết, chạy tới ôm lấy anh: “A Triết, mới xa nhau một lúc mà em đã nhớ anh rồi.”

 

Sau khi nói câu thoại được chuẩn bị kỹ càng, Diệp Ôn Ôn lập tức nhìn lên màn hình lớn.

 

Cô ta muốn tìm những bình luận đang “phát cuồng” vì những “cảnh tình cảm” giữa cô và Cố ngôn Triết.

 

Nhưng cô ta bất ngờ phát hiện màn hình đã bị tắt, và không còn thấy được bình luận trực tiếp của cư dân mạng nữa.

 

“Chuyện này là sao?” Diệp Ôn Ôn hơi bối rối.

 

“Không có gì, chỉ là thay đổi trong chương trình thôi, những phần sau này sẽ không chiếu bình luận của khán giả nữa,” đạo diễn giải thích.

 

Nhưng thực ra không phải vậy.

 

Đây là quyết định tạm thời mà đạo diễn đưa ra chỉ trong vài phút trước.

 

Câu nói thô tục của Diệp Ôn Ôn đã khiến lượng người xem và thảo luận về chương trình tăng vọt.

 

Theo trực giác của mình, đạo diễn không muốn Diệp Ôn Ôn nhận ra điều này ngay bây giờ.

 

Ông muốn cô, trong tình trạng hoàn toàn không biết gì… tự lộ “bản chất thật” nhiều hơn nữa.

 

Diệp Ôn Ôn hơi tức giận: “ sao không thông báo trước chứ? Có đúng không, A Triết?”

 

Lúc này cô nhận ra vẻ mặt của Cố Ngôn Triết cũng có chút kỳ lạ.

 

“A Triết… A Triết?”

 

Cố Ngôn Triết nhìn Diệp Ôn Ôn một cái, ánh mắt xa lạ, như thể đang nhìn cô lần đầu.

 

Sau một lúc, anh ấy hơi rút tay mình ra khỏi tay Diệp Ôn Ôn, đáp lại bằng một tiếng “ừm” thật khẽ.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.