TRÚC TÂM - Chương 5:

Cập nhật lúc: 2024-11-09 02:43:38

Đúng lúc đó, đồ ăn của tôi cũng chín, tôi đứng dậy, thong thả dặm thêm chút son rồi bước qua đường sang phía nhà hàng.

 

Hai bảo vệ nhà hàng chắc là đã nhận tiền của Diệp Ôn Ôn, vừa thấy tôi bước lại gần cửa là lập tức ngăn lại.

 

Tôi mỉm cười, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cố Ngôn Triết: “Chị không vào được.”

 

Rồi nhắn thêm: “Thật ra chị vừa ở đây.”

 

Cố Ngôn Triết ngẩn người, quay sang hỏi Diệp Ôn Ôn: “Vừa nãy có ai đến phòng không?”

 

Diệp Ôn Ôn lập tức lắc đầu, không muốn để anh ấy nhớ đến tôi: “Không có ai đến cả.”

 

Cố Ngôn Triết nghi hoặc: “Không ai tới thật sao?”

 

Diệp Ôn Ôn gật đầu chắc chắn: “Đúng, không có ai cả.”

 

Cố Ngôn Triết liền ra ngoài gọi điện cho tôi: “Chị, chị đang ở cửa nhà hàng à? Để em ra đón chị…”

 

Nhưng khi anh ấy ra đến cửa, thì chẳng thấy ai cả.

 

Trên điện thoại chỉ có một tin nhắn của tôi: “Tối nay về nhà bố mẹ ăn đi, trưa nay chị no rồi.”

 

Đó là sự thật, bụng tôi đã đầy dạ dày bò, chân gà, thịt bò và đậu hũ đông lạnh, chẳng muốn ăn thêm bữa này nữa.

 

Cố Ngôn Triết gãi đầu, rõ ràng thấy tình huống này có chút kỳ lạ.

 

Diệp Ôn Ôn từ trong nhà hàng chạy ra, hỏi đầy lo lắng: “Sao vậy, A Triết?”

 

Cố Ngôn Triết nói nhỏ: “Chị gái anh đi rồi, nói là không ăn bữa này nữa.”

 

 Vì buổi gặp mặt hôm nay, Diệp Ôn Ôn đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, váy và giày đều mới mua, chỉ trang điểm thôi cũng mất năm tiếng. Nghe thế cô ta suýt khóc: “Chị gái không muốn gặp em sao?”

 

“Không phải đâu.” Cố Ngôn Triết vội an ủi : “Nhà anh tối nay có buổi tiệc, chị nói tối nay có thể ăn chung mà.”

 

Diệp Ôn Ôn nghe vậy, không chỉ gặp chị Cố Ngôn Triết mà còn có thể gặp cả bố mẹ anh, lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

 

Tuy nhiên, cô ta không biết rằng fan của mình không còn cười nổi nữa.

 

Dù cô ta không thấy nhưng các fan đang xem trực tiếp từ màn hình thì đã thấy rõ toàn bộ tình huống ở cửa nhà hàng.

 

Dù người có ngây ngô đến mấy, cũng nhận ra có gì đó không đúng.

 

Nhưng Diệp Ôn Ôn hoàn toàn không biết.

 

Cô ta vui vẻ dặm lại trang điểm, cùng Cố Ngôn Triết lên xe đến biệt thự nhà họ Cố—

 

Chính là nơi mà tôi và bố đã bị chụp ảnh lần trước.

 

8

 

Vì đã trao đổi trước với đạo diễn chương trình, nhà tôi cũng đã gắn camera.

 

Hiện tại, số người xem trực tiếp của chương trình này đã đạt mức cao nhất trong năm, với hàng triệu khán giả tò mò đang cùng theo dõi vụ rối ren đáng kinh ngạc của giới hào môn.

 

Nhân vật chính của câu chuyện, Diệp Ôn Ôn, lại không hề hay biết.

 

Cô ta theo Cố Ngôn Triết bước vào biệt thự nhà tôi, trao quà cho bố của anh ấy—Cố tổng.

 

Cố tổng đang chơi cờ, đúng vào thế cờ khó, nên Cố Ngôn Triết ngồi xuống chơi cùng bố, còn Diệp Ôn Ôn được sắp xếp sang phòng ăn thử món điểm tâm mới của đầu bếp nhà họ Cố.

 

Diệp Ôn Ôn theo chân người giúp việc vào phòng ăn.

 

Và rồi cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

 

Bóng dáng đó chính là tôi, Giang Trúc Tâm.

 

Diệp Ôn Ôn suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng.

 

Tôi nhìn cô ta, thấy rõ vẻ mặt cô ta há hốc miệng rồi vội vàng tự che lại.

 

Dù sao đây cũng là nhà họ Cố, lần đầu đến thăm gia đình bạn trai, cô ta dĩ nhiên phải giữ hình tượng của mình.

 

Lợi dụng lúc đầu bếp bận rộn, Diệp Ôn Ôn ghé sát tôi, hạ giọng đầy căm tức: “Giang Trúc Tâm, cô đúng là dai như đỉa, đến nhà hàng tôi và A Triết hẹn hò còn chưa đủ, lại mò đến nhà họ Cố!”

 

Miệng tôi đang đầy bánh tart phô mai dừa nướng, đáp lại không rõ ràng: “Tôi đâu có bám riết mà vào được nhà họ Cố?”

 

Diệp Ôn Ôn giận dữ, chỉ thẳng vào mũi tôi: “Cô có biết xấu hổ không? Cố tổng sắp tái hợp với vợ cũ rồi, vậy mà cô còn ở đây cố chấp!”

 

Tôi đáp: “Tôi đâu có cố chấp, chính Cố tổng mời tôi tới đây mà!”

 

Không chịu nổi, Diệp Ôn Ôn hất tóc, bước ra ngoài, có lẽ định hít thở chút không khí trong lành để bình tĩnh lại.

 

Nhưng vừa bước ra, cô ta đã thấy một chiếc Rolls-Royce dừng trước cổng.

 

Cửa xe mở ra, một người phụ nữ trong bộ sườn xám xanh đậm, tay đeo vòng ngọc bích, duyên dáng bước xuống.

 

Không ai khác, đó chính là vợ cũ của Cố tổng, mẹ ruột của Cố Ngôn Triết, bà Giang.

 

Diệp Ôn Ôn nhìn thấy, lập tức mừng rỡ.

 

“Chính thất” đã trở về, “yêu tinh” chắc chắn sẽ phải tan biến!

 

Ngay lập tức, cô ta bước tới, cười ngọt ngào chào hỏi bà Giang: “ Cháu chào Bác ạ, cháu là Ôn Ôn, bạn gái của A Triết.”

 

Bà Giang khẽ gật đầu đáp lại một cách lịch sự nhưng có chút xa cách, sau đó hơi nhíu mày: “Hôm nay nhà có tiệc đặc biệt gì à? Vậy có lẽ tôi đến không đúng lúc rồi.”

 

“Không có đâu ạ, bác đến rất đúng lúc!” Diệp Ôn Ôn vội vàng nói: “Bác vào phòng ăn đi ạ, A Triết đang chờ bác, anh ấy có chuyện muốn nói với bác.”

 

Thực ra Cố Ngôn Triết hoàn toàn không có trong phòng ăn.

 

Người ở đó là tôi, Giang Trúc Tâm.

 

Diệp Ôn Ôn muốn dẫn bà Giang vào để bắt quả tang tôi “muốn trèo cao”.

 

Ai cũng biết, bên ngoài bà Giang có vẻ dịu dàng, nhưng thực chất là một nữ cường nhân lạnh lùng và không khoan nhượng, nổi tiếng trong giới kinh doanh.

 

Nếu Giang Trúc Tâm tôi rơi vào tay một người như bà ấy, chắc chắn sẽ bị xóa sổ.

 

Diệp Ôn Ôn cố tình đứng ở cửa thêm chút nữa, rồi mới nở nụ cười tự tin, không vội vàng mà quay lại phía phòng ăn.

 

Tới cửa phòng ăn, cô ta không mở cửa mà đứng ngoài, lắng nghe.

 

Trong tưởng tượng của cô ta, bên trong hẳn phải có tiếng bà Giang túm lấy tóc tôi, mắng nhiếc tôi là “tiểu tam”…

 

Hoặc ít nhất là tiếng đánh đập, bàn ghế lật đổ, bát đĩa vỡ vụn.

 

Nhưng bên trong lại hoàn toàn im lặng.

 

Không thể nào.

 

Diệp Ôn Ôn đẩy cửa bước vào, cẩn thận nhìn vào bên trong.

 

Trên sofa, người phụ nữ mạnh mẽ nổi tiếng trong giới kinh doanh, bà Giang, đang cẩn thận gọt táo cho tôi.

 

Vừa gọt bà vừa nói: “A Triết khiến ta lo lắng từ bé, may mà có con chăm sóc nó…”

 

Bà Giang vừa nói đến đó thì nghe thấy tiếng động phía sau.

 

Bà quay lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhìn Diệp Ôn Ôn: “Cháu có chuyện gì sao?”

 

Diệp Ôn Ôn nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào: “Không có gì đâu ạ.”

 

Nhìn vẻ mặt của cô ta, tôi biết, cô ta đã bắt đầu suy nghĩ điên cuồng.

 

Lối suy nghĩ của Diệp Ôn Ôn hẳn là như thế này—

 

Bà Giang không mắng Giang Trúc Tâm, điều đó có nghĩa là bà không biết mối quan hệ của Giang Trúc Tâm và Cố tổng.

 

Bà còn cảm ơn Giang Trúc Tâm vì đã chăm sóc Cố Ngôn Triết…

 

Liệu bà có đang ngầm xem Giang Trúc Tâm là con dâu tương lai của mình không?

 

Ngay khi Diệp Ôn Ôn nghĩ đến điều đó, như để hợp cảnh, sau lưng cô ta vang lên tiếng nói của bà Giang:

 

“A Triết từ nhỏ đã có tình cảm sâu đậm nhất với con…”

 

Diệp Ôn Ôn chợt choáng váng.

 

Cô ta biết người yêu hiện tại của Cố Ngôn Triết là mình, nhưng anh đã quen Giang Trúc Tâm từ nhỏ.

 

Nếu sau này anh ấy có tình cảm với Giang Trúc Tâm thì sao?

 

Hơn nữa, Giang Trúc Tâm còn được gia đình Cố Ngôn Triết ủng hộ!

 

Diệp Ôn Ôn tay chân lạnh toát, nhưng cô ta nhanh chóng nghĩ ra cách—

 

Diệp Ôn Ôn nghĩ ra cách.

 

Cách duy nhất là phải hoàn toàn hủy hoại hình ảnh của Giang Trúc Tâm trong lòng Cố Ngôn Triết.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.