TRỪNG PHẠT NGỌT NGÀO - Chương 12: TRỪNG PHẠT NGỌT NGÀO
Cập nhật lúc: 2024-12-31 09:24:23
Tần Duệ là hoàng đế, mới hơn ba mươi, hắn còn rất nhiều thời gian để gieo giống.
Từ Nhụy Hoa không mang thai được, đơn thuần là vấn đề của nàng.
Tai mắt của ta thâm nhập vào đám thân tín của Từ Nhụy Hoa, moi ra được một số chuyện.
Từ Nhụy Hoa vì muốn giữ dáng thon thả, bắt chước vòng eo của Hà Cẩm Bình, đã nhịn ăn trong thời gian dài.
"Chắc là nhịn ăn đến hỏng cả người rồi."
Tiểu Yến đứng bên cạnh cười hả hê.
Ta lắc đầu. Thật là ngu ngốc, mất cái lớn để giữ cái nhỏ, tự làm mình kinh nguyệt rối loạn, giờ không sinh được nữa phải không!
"Phái người theo dõi Từ Nhụy Hoa, xem nàng ta có định hại đứa bé của La Vân không."
15
Từ Nhụy Hoa nghĩ cách mua chuộc thái y.
Chẳng có gì mới mẻ cả.
Ta đã sớm kéo thái y mà nàng định mua chuộc vào một gian phòng nhỏ hắc ám, lệnh cho Thuận Hỉ cầm cây kim bạc dừng ngay trước mắt hắn.
"Nàng ta cho ngươi bao nhiêu lợi lộc? Lễ bộ Thị lang họ Từ có biết chuyện này không?"
Hai mắt của thái y lập tức chảy nước mắt ròng ròng.
"Lễ bộ Từ thị lang không biết. Ta có chút giao tình với nhà họ Từ, vì vậy Từ Chiêu nghi biết đến ta. Cháu gái ta năm sau muốn tham gia tuyển tú, Từ Chiêu nghi hứa sẽ giúp cháu ta có một vị trí tốt."
Đã nhiều năm hậu cung của Tần Duệ không bổ sung phi tần một cách rầm rộ, lần này lại bổ sung nhiều đến vậy khiến nhiều người nhốn nháo.
Nghe nói năm sau Tần Duệ sẽ mở đại tuyển.
Ta bảo thái y xui xẻo này cứ nói với Từ Nhụy Hoa rằng mọi việc đã xong, nhưng thực tế phải dốc lòng bảo vệ thai của La Vân.
Còn lời khai của hắn, sau khi đã có con dấu, ta lập tức gửi ra ngoài cung, giao cho phụ thân xử lý.
"Để Từ thị lang trở thành một con chó của nhà họ Phương thôi."
Lật đổ một Từ Nhụy Hoa trong hậu cung không khó, khó là khiến Lễ bộ Thị lang họ Từ phải phục tùng phụ thân ta.
Những việc ta làm, Tần Duệ có biết không?
Tất nhiên là biết.
Hắn vui vẻ để mọi chuyện diễn ra mà giả vờ không hay.
Hiện tại tiền triều cũng rất phức tạp, phụ thân ta chỉ trung thành với Tần Duệ.
Phụ thân là một gian thần, hoàng thượng nói gì cũng đúng.
Mọi người đều ghét gian thần, nhưng gian thần lại thăng tiến nhanh, hoàng thượng cũng không thể thiếu gian thần.
Ta và phụ thân đều là những người bảo hoàng nổi tiếng, ta chỉ cần nhấc tay, Lễ bộ Thị lang họ Từ cũng phải thành người bảo hoàng. Tần Duệ tất nhiên sẽ rất hài lòng.
Nhờ vậy, đứa trẻ trong bụng La Vân được bảo toàn bình an.
"Hoàng Quý phi, trẫm càng nhìn càng thấy ngươi thông minh tuyệt đỉnh."
Phần thưởng của Tần Duệ dành cho ta là... ngủ với ta.
Ta thật sự không muốn nhận phần thưởng này.
"Ngọc Xích, thực ra dung mạo ngươi đứng đầu hậu cung, tiếc là ngươi không thích cười, mà khi cười thì lại quá lạnh lùng. Nếu ngươi biết quyến rũ, nhất định sẽ khiến cả thiên hạ khuynh đảo."
Trong lòng ta mắng hắn cả vạn lần.
Quyến rũ cái bà nội nhà ngươi ấy!
Nhiều phụ nữ quyến rũ ngươi như thế vẫn chưa đủ sao?
Tham lam vô độ, thứ gì cũng muốn.
Dù trong lòng mắng chửi, nhưng ta vẫn thử mỉm cười quyến rũ hắn một cái.
Ta bắt chước hoa khôi từng hợp tác với ta kiếp trước.
Nàng ta từng nhìn ta bằng ánh mắt đó, sau đó chúng ta đường ai nấy đi.
Ta mãi không thể quên được nàng.
Nhưng, một kẻ như ta, không xứng có được tình yêu.
Đứa trẻ trong bụng La Vân chào đời thuận lợi.
Là một bé gái.
Sắc mặt Từ Nhụy Hoa vô cùng khó coi. Nàng không hiểu tại sao mình đã mua chuộc thái y mà La Vân vẫn bình an sinh nở.
Vì là con gái, Tần Duệ không quá bận tâm.
La Vân cũng không được phong phi vì điều đó.
Ngược lại, Dư Tài nhân sinh được một hoàng tử bụ bẫm, liền được thăng làm Chiêu dung.
Với sự lạnh nhạt của Tần Duệ, La Vân chẳng hề oán trách.
Nàng ôm con gái, vẻ mặt lại tràn đầy mãn nguyện.
Có ta ở đây, hậu cung quy củ ngăn nắp, nàng chỉ cần chăm sóc con gái mà sống, không nóng không lạnh, cũng rất an ổn.
Về việc sau này có được sủng ái nữa hay không, ta lạnh lùng quan sát, La Vân chẳng mấy bận tâm.
Lúc trước, trong yến tiệc cung đình tổ chức dưới danh nghĩa của Hà Cẩm Bình, người tham dự không phải La Vân mà là tiểu muội của nàng – đích nữ nhà họ La.
Cuối cùng vào cung lại là La Vân. Nghe nói muội muội nàng mắc bệnh nặng.
"Không phải bệnh nặng, nàng ấy có người trong lòng, cha thương yêu nàng ấy."
La Vân bế con gái đến cung ta ngồi chơi.
Điều này rất hiếm. Cung của ta ít có khách.
Quách Lệ Phi từ khi an phận thì tránh ta như tránh tà.
Cao Quý phi có thể không tiếp xúc thì cũng chẳng tới, trừ lúc ta vừa được phong Hoàng Quý phi, nàng đến bày tỏ rõ ràng rằng muốn ôm chân ta.
Lục Chiêu nghi cũng vậy.
Họ ngồi với ta lâu sẽ cảm thấy lạnh sống lưng.
Chỉ có La Vân là không cảm thấy gì.
"Đích mẫu rất hà khắc với ta, ban đầu ta rất sợ bà ấy, nhưng về sau cũng quen."
Ta hiểu ngay, đây là một người phụ nữ đã quen sống trong sợ hãi bất lực từ nhỏ.
Trải qua nhiều chuyện, giờ nàng lại không còn quá sợ hãi nữa.
"Hoàng Quý phi, nói ra thật lạ, ta có cảm giác, ngài giống như thần hộ mệnh của ta vậy."
Ta bật cười.
Ta không phải thần hộ mệnh của nàng, nhưng đúng là vô tình đã cứu được nàng và con nàng.
Những đứa trẻ lớn lên trong lo lắng sợ hãi thường có trực giác rất nhạy bén, La Vân mơ hồ cảm thấy ta đã cứu mạng nàng.
Ta không muốn nhận công, cũng không nghĩ La Vân là một đồng minh đáng lôi kéo.
"La Chiêu nghi, cứ an phận mà sống trong hậu cung."
Nghe ta nói, La Vân mỉm cười.
"Sống thế này cả đời, có lẽ cũng rất tốt."
Trước đây nàng luôn thấp thỏm, không biết đích mẫu sẽ gả mình đi đâu.
Dù hoàng cung không tốt, nhưng với La Vân, đó lại là nơi an thân.
Ta, một kẻ tâm ngoan thủ lạt, lại thành người che chở cho họ.
Tần Duệ muốn ta nhanh chóng sinh con trai.
Hắn cần một hoàng tử lý tưởng.
Mẹ sinh ra phải có thân phận cao quý, lại xinh đẹp, còn con trai phải thông minh, khỏe mạnh.
Con trai của Dư Chiêu dung tuy trắng trẻo bụ bẫm, nhưng trong lòng Tần Duệ lại coi thường phong thái của nàng.
Khi hưởng thụ thì cơ thể thoải mái, nhưng xuống giường lại soi mói đủ điều.
Thật đáng ghét!
"Ngọc Thước, sinh cho trẫm một hoàng tử xuất sắc!"
Tần Duệ làm ra vẻ chỉ sủng ái mình ta.
Phụ thân ta được thăng chức, trở thành Thượng thư Bộ Công.
Trong lục bộ, Bộ Công là vị trí không mấy nổi bật, nhưng Thượng thư dù sao cũng là Thượng thư.
Bộ Công tuy không nổi bật, nhưng lại là một nơi béo bở.
Hộ bộ quản nhiều tiền bạc, nên dễ bị để ý.
Bộ Công quản lý tiền bạc ngầm, lại có nhiều lối đi trong bóng tối.
Phụ thân rất giỏi làm loại quan chức kiếm chác này, ông đắc ý vô cùng.
Ông gửi lời nhắn cho ta, nói rằng con cái là thứ tốt nhất ta nên tự mình sinh.
Phương Ngọc Thành học hành không tồi, là em ruột của ta, phụ thân muốn gả Phương Ngọc Nghiên vào một gia đình thế tộc văn học ở kinh thành, làm chủ mẫu.
Đưa hết con gái vào cung làm vợ bé của hoàng thượng, quả thật không phải nước cờ hay.
Làm quan lớn, thông gia là mối liên kết quan trọng trong mạng lưới quan hệ.
Ta hiểu ý đồ của phụ thân, bắt chước dáng vẻ hoa khôi kiếp trước, làm nũng với Tần Duệ một chút, nhờ hắn ban hôn cho tiểu muội ta.
Tần Duệ hiểu ý ta, ban hôn Phương Ngọc Nghiên cho con trai của Đại học sĩ Hàn Lâm Viện.
Chắc chắn phụ thân sẽ mừng đến phát điên.
Cả đời ông đ,au đáu vì không thi đỗ Tiến sĩ.
Giờ đây, kết thân với Đại học sĩ Hàn Lâm Viện, xem ai còn dám nói nhà họ Phương không có nền tảng!
Ta và phụ thân khéo léo lấy lòng Tần Duệ, nên Tần Duệ cũng nâng đỡ cha con ta.
Tiền triều hậu cung, bề ngoài hài hòa vui vẻ.
Từ Nhụy Hoa đổ bệnh.
Nàng từng sảy thai.
Không thể trách bất kỳ ai, chính nàng còn không biết mình mang thai, lại nhảy múa khom lưng cho Tần Duệ xem.
Nhưng nàng một mực cho rằng ta hãm hại.
Ta nào rảnh để ý nàng.
Hà Cẩm Bình sắp ch,et rồi.
Người phụ nữ này cắn răng chịu đựng, nhìn ta ngày càng vững chắc trong hậu cung, nhìn nhà họ Phương dần dần được đà thăng tiến ở tiền triều.
"Phương Ngọc Xích, để ngươi kế vị trí của ta, là thích hợp nhất."
"Tại sao?"
"Ngươi giống như đàn ông, dày mặt lại tâm ngoan, thật là tuyệt. Quan trọng nhất là, ngươi mãi mãi không thể yêu hắn."
16
Từ Nhụy Hoa náo loạn, nói rằng ta sai người bỏ thứ gì đó vào đồ ăn của nàng khiến nàng bị sảy thai.
Ta thỉnh cầu Tần Duệ:
"Chỉ cần Từ Chiêu nghi nghi ngờ ai, bất kể là ai, xin đưa người đó vào Thận Hình Ti để nàng tự mình thẩm vấn."
Tần Duệ gật đầu đồng ý.
Ta dẫn Từ Nhụy Hoa đến Thận Hình Ti, đặt dụng cụ tra tấn vào tay nàng, từng cái một, giải thích cách sử dụng.
Nếu nàng thích, cứ việc treo ta lên giá tra tấn cũng được.
Nhìn thấy m,áu trên các dụng cụ, Từ Nhụy Hoa liền choáng váng, ngã lăn ra ngất xỉu. Ta lại ra lệnh đưa nàng trở về cung.
Thật là phiền phức.
Sau khi về cung, Từ Nhụy Hoa hoàn toàn im lặng.
Ta cũng không để ý đến nàng nữa, tập trung ở bên Hà Cẩm Bình.
Tần Duệ tỏ vẻ cảm thán:
"Ái phi, cảm giác nàng còn hiểu rõ Thận Hình Ti hơn cả trẫm."
Ta giả vờ không nghe thấy, một lòng chăm sóc Hà Cẩm Bình.
Ta và Hà Cẩm Bình nhất định phải thể hiện tình cảm "tỷ muội thâm sâu," như vậy Tần Duệ mới có cớ nói người kế vị trí hoàng hậu là do tiên hậu cũng đồng ý, giúp ta lên ngôi danh chính ngôn thuận.
Ta và Hà Cẩm Bình thực chất chẳng có tình tỷ muội gì cả, vì trước đó ta chẳng mấy khi tiếp xúc với nàng.