Trúng Số - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:00:27

Trang TikTok của cô ta chẳng khác gì Trương Thiên Kiệt, toàn là khoe khoang sự giàu có.

 

Một bức ảnh cô ta khoe hai chiếc túi Chanel mới mua, với dòng trạng thái: “Chồng yêu bắt mua đấy!”

 

Trang cá nhân của cô ta tràn ngập những món đồ xa xỉ gần đây, chắc chắn toàn bộ đều do Trương Thiên Kiệt mua.

 

Nhưng chỉ với ba trăm triệu từ tấm vé số, tiêu xài theo kiểu này thì e rằng họ còn không sống nổi đến hết tháng.

 

Mà bệnh tình của mẹ Trương Thiên Kiệt là một cái hố không đáy, một hai trăm triệu may ra chỉ vừa đủ.

 

Tôi nghĩ lại, không thể để như vậy được!

 

Mặc dù bây giờ tôi là tỷ phú, nhưng số tiền tôi bỏ ra cho gia đình họ suốt bốn năm yêu nhau, một đồng cũng không thể thiếu.

 

Tôi lập tức tìm một luật sư, đưa tất cả hồ sơ chuyển khoản và hóa đơn viện phí tôi đã trả cho mẹ anh ta. Ngay cả tiền mua rau vài đồng tôi cũng tính.

 

Không ngờ tính ra mới biết, trong bốn năm yêu nhau, tôi đã chi hơn ba mươi vạn cho Trương Thiên Kiệt, trừ đi số tiền anh ta tiêu cho tôi, anh ta vẫn còn nợ tôi ba mươi mốt vạn.

 

Nghĩ lại những năm tháng đó, chẳng lẽ tôi đã bị "dính bùa" hay sao? Cái lý thuyết "tiêu tiền cho đàn ông là xui xẻo cả đời" mà sao tôi lại quên mất nhỉ. Bây giờ, một đồng cũng đừng hòng anh ta quỵt của tôi.

 

Thuê luật sư giá cao có khác, hiệu suất làm việc cực kỳ nhanh. Chỉ sau vài ngày, mọi thủ tục đã được xử lý xong, và tôi đã gửi một lá thư yêu cầu thanh toán từ luật sư đến tận nhà anh ta. Không trả tiền thì chờ tôi kiện chết nhé!

 

6

 

Vừa gửi thư yêu cầu, ngay tối đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Trương Thiên Kiệt.

 

Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng chửi rủa của anh ta:

 

"Tống An An, cô điên rồi à? Cô dám kiện tôi?"

 

Nghe giọng anh ta, tôi chỉ cười nhạt, "Ừ đấy, tôi kiện anh rồi, thì sao? Cắn tôi đi."

 

Anh ta nói nhỏ lại: "Ba mươi vạn? Tống An An, bây giờ cô ảo tưởng rồi à! Cô chẳng qua là ghen tị vì tôi giờ là triệu phú thôi, đúng không?"

 

"Thế này nhé, tôi cho cô ba mươi vạn, cô làm bạn gái tôi tiếp, được chứ? Tôi còn lạ gì cô nữa, cô chẳng qua muốn quay lại với tôi bằng cách này thôi mà. Được rồi, cô sắp đạt được mục đích rồi đấy."

 

"Tôi đồng ý để cô quay lại, nhưng sẽ phải chịu thiệt, chỉ có thể làm tình nhân thôi, cô cũng biết tính Tiểu Nhã không tốt mà. Nếu cô ấy biết, chắc chắn sẽ làm ầm lên."

 

"Nhưng mà cô yên tâm, cái gì Tiểu Nhã có, cô cũng sẽ có!"

 

Nghe Trương Thiên Kiệt nói năng như một kẻ mất trí, tôi không khỏi cười lớn:

 

"Trương Thiên Kiệt, nếu anh muốn phát điên thì hãy phát trước mặt mẹ anh và con tiểu tam của anh đi, đừng mang mấy trò điên rồ đó đến trước mặt tôi. Nghe ghê tởm lắm, đến mức tôi còn nuốt không nổi bữa tối nữa rồi."

 

"Ba mươi mốt vạn, một đồng cũng không thiếu, nhớ hẹn mà đến tòa. Còn chuyện tình nhân thì để dành cho đứa nào mù mắt khác nhé! Thử nhìn lại cái mặt mình xem ai mới là người đáng kinh tởm."

 

Nói xong, tôi cúp máy, chặn hết mọi liên lạc của hắn.

 

Đến ngày ra tòa, Trương Thiên Kiệt không đến. Có lẽ anh ta nghĩ tôi chỉ đang giỡn chơi, cho rằng tôi cố tình gây chú ý.

 

Cho đến khi tòa tuyên án và bắt buộc anh ta phải trả lại cho tôi ba mươi mốt vạn, anh ta mới thực sự cảm nhận được tình thế.

 

Lúc đó, Trương Thiên Kiệt hoảng loạn, thấy không thể liên lạc được với tôi nữa nên nhờ mẹ anh ta gọi. Nhưng tôi đã chặn luôn số của bà ta rồi.

 

Họ đến tận nơi làm việc của tôi để tìm, nhưng cũng phát hiện ra rằng tôi đã nghỉ việc.

 

Không chống lại được pháp luật, dù không muốn trả tiền thì hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu không trả, chiếc BMW trị giá một triệu mà hắn mới mua sẽ bị ngân hàng kéo đi.

 

Cuối cùng, Trương Thiên Kiệt chỉ có thể trơ mắt nhìn ba mươi mốt vạn từ tài khoản của mình bị chuyển sang tài khoản của tôi.

 

7

 

Ba mươi mốt vạn đối với tôi bây giờ còn chưa đủ để bằng số lẻ trong tài khoản.

 

Khi tiền về, tôi thêm vào bảy mươi vạn nữa cho tròn một trăm vạn rồi quyên góp toàn bộ cho trại trẻ mồ côi.

 

Tôi tận hưởng nửa tháng sống cuộc sống bà hoàng, ngày ngày chỉ có ngủ và mua sắm, thật sự thoải mái vô cùng.

 

Cuộc sống hạnh phúc khiến tôi gần như quên bẵng mất Trương Thiên Kiệt là ai.

 

Cho đến một ngày, cô bạn thân của tôi tổ chức đám cưới và mời tôi tham dự.

 

Chuyện tôi trúng số bảy tỷ, tôi chưa từng kể với ai. Khi bạn hỏi, tôi chỉ nói rằng kiếm được chút tiền, đủ sống, chủ yếu là giữ cho mọi chuyện thật kín đáo.

 

Tại đám cưới, tôi vẫn giữ phong cách kín đáo, mặc đồ như thường ngày, chỉ khác là quần áo giờ chất lượng hơn rất nhiều.

 

Đến khi vào chỗ ngồi, tôi mới nhận ra rằng họ đã sắp xếp tôi ngồi chung bàn với Trương Thiên Kiệt và Trịnh Tiểu Nhã.

 

Trương Thiên Kiệt đã không còn giữ vẻ lịch lãm như trước, giờ nhìn anh ta giống một kẻ nhà giàu mới nổi, đeo dây chuyền vàng to sụ quanh cổ, trông hết sức thô thiển.

 

Nghĩ đến việc mình từng yêu anh ta, tôi cảm thấy như có tiền án tiền sự vậy.

 

Còn Trịnh Tiểu Nhã, cô ta ăn mặc như đang đi dự thi thời trang chứ không phải dự đám cưới của người khác. 

 

Cô ta mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, người không biết còn tưởng cô ta là cô dâu nữa kìa. Cô dâu thật sự khi nhìn thấy cô ta, mặt mày tím tái, nhưng vì ngại đám đông nên không tiện làm lớn chuyện.

 

Tại chỗ ngồi, xung quanh toàn là bạn chung của tôi và Trương Thiên Kiệt. Họ đều biết chúng tôi đã chia tay, nên bầu không khí trở nên gượng gạo, mọi người chỉ liếc nhìn nhau mà chẳng ai nói gì.

 

Trịnh Tiểu Nhã cố tình để lộ sợi dây chuyền trên cổ, rồi quay sang nói với Trương Thiên Kiệt:

 

"Ôi chao, anh yêu, cổ em đau quá. Em đã bảo anh đừng mua sợi dây chuyền kim cương to thế này mà, nặng đến mức làm cổ em đau."

 

Theo phản xạ, tôi nhìn về phía sợi dây chuyền trên cổ cô ta và không nhịn được bật cười khinh bỉ. Trước đây tôi từng làm giám định trang sức, và sợi dây trên cổ cô ta là hàng giả không thể lẫn đi đâu được.

 

Thấy không ai quan tâm, Trịnh Tiểu Nhã lại tiếp tục nói, ánh mắt không rời khỏi tôi:

 

"Không biết mọi người bỏ phong bì bao nhiêu nhỉ? Bọn mình thì không nhiều, chỉ có 6666 tệ thôi."

 

Cô ta quay sang tôi nói thêm: "An An, tôi nghe Thiên Kiệt nói trước đây cô thiếu thốn, lừa của anh ấy không ít tiền, chắc phong bì cô bỏ cũng không nhỏ nhỉ?"

 

Nghe vậy, Trương Thiên Kiệt cũng bĩu môi khinh bỉ: "Đúng thế, Tống An An, cô lừa của tôi ba mươi mốt vạn, tiêu hết rồi à? Giờ không có tiền mà bỏ phong bì sao?"

 

Tôi cười lạnh, giờ tôi đã có tiền, cũng có đủ tự tin, và với nguyên tắc không để mình bị ai làm tổn hại, tôi quyết định "bật lại".

 

Thấy không ai xung quanh chú ý đến, tôi liền buông lời mắng thẳng: "Đi chết đi!"

 

Tôi điều chỉnh âm lượng vừa đủ để chỉ bàn của chúng tôi nghe được, vì tôi không muốn làm hỏng đám cưới của bạn mình.

 

Trương Thiên Kiệt bị mắng bất ngờ, sững người lại, không ngờ tôi giờ lại thô tục đến thế.

 

"Tống An An, cô còn là phụ nữ không vậy? Đúng là đồ không có mẹ dạy! May mà bố mẹ cô chết sớm, chứ nếu nhìn thấy cô như thế này chắc xấu hổ đến chết mất."

 

Cơn giận bùng lên trong lòng, tôi ném thẳng cốc nước xuống bàn.

 

"Tôi có phải là phụ nữ hay không thì liên quan gì đến anh? Còn anh có phải là đàn ông không thì cũng chưa chắc đâu, vì trên giường anh chỉ được có ba giây."

 

"Chuyện tôi bỏ bao nhiêu tiền vào phong bì có liên quan gì đến anh?"

 

"Anh lo cái gì, mẹ anh chết hay bạn gái anh chết mà cứ hỏi tôi bỏ bao nhiêu tiền? Anh lo tôi không bỏ đủ tiền cho đám tang của mẹ anh hay của anh à?"

 

"Yên tâm đi, nếu mẹ anh và anh chết, tôi nhất định sẽ bỏ 444 tệ, và còn khen ngợi: 'Chết hay lắm!'"

 

Trương Thiên Kiệt sững người, cứng họng không nói nổi câu gì, chỉ lắp bắp: "Cô... cô...!"

 

Tôi chỉ thẳng vào anh ta, không chút sợ hãi.

 

"Ba mươi mốt vạn là anh nợ tôi, tòa án đã có phán quyết. Nếu tôi còn nghe anh vu khống tôi thêm một câu nữa, tôi sẽ kiện anh tội vu khống, để anh vào tù mà ngồi đấy! Không tin thì thử xem!"

 

8

 

Nghe tôi nói, Trương Thiên Kiệt nổi điên, đứng phắt dậy định ra tay với tôi.

 

Nhưng xung quanh chúng tôi đều là bạn bè, chỉ cần hai người đứng lên đã ngăn cản được anh ta, còn nhẹ nhàng khuyên nhủ anh ta.

 

Đám cưới sắp kết thúc, cô dâu và chú rể đi đến bàn chúng tôi vì nghe thấy tiếng ồn. Nhìn biểu cảm căng thẳng của mọi người, cô dâu ôm lấy tay tôi hỏi:

 

"An An, có chuyện gì thế?"

 

Tôi lắc đầu: "Không có gì đâu, chỉ là có hai thằng ngu kiếm chuyện thôi. Lệ Lệ, xin lỗi nhé, làm ảnh hưởng đến ngày vui của hai người."

 

Tôi lấy từ trong túi ra món quà tôi đã chuẩn bị cẩn thận.

 

Đó là một bó hoa làm từ vàng nguyên chất.

 

Vừa đưa bó hoa ra, tôi thấy ánh mắt của tất cả mọi người sáng lên. Tin đồn tôi lừa tiền của Trương Thiên Kiệt lập tức bị đánh tan, vì nhìn qua cũng biết bó hoa này giá trị hơn ba mươi vạn nhiều.

 

Cô dâu vội vàng xua tay: "Món quà quý giá thế này mình không dám nhận đâu."

 

Tôi đặt bó hoa vàng vào tay cô ấy, nhẹ nhàng vuốt lại vài sợi tóc trên trán cô ấy:

 

"Lệ Lệ, chúc mừng cậu nhân dịp trọng đại này. Những năm qua cậu đã đối xử tốt với mình và giúp đỡ mình rất nhiều. Bó hoa này chỉ là chút lòng thành của mình thôi. Mình mong rằng cậu sẽ luôn hạnh phúc."

 

Lệ Lệ cầm bó hoa, mắt rưng rưng nước, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực trước đó đều tan biến.

 

Khi tôi và Lệ Lệ đang ôm nhau đầy vui vẻ, bất chợt tiếng cười mỉa mai của Trịnh Tiểu Nhã vang lên bên cạnh:

 

“Lệ Lệ, cô nên kiểm tra lại đi, bó hoa này chắc là hàng giả rồi đấy. Cô còn cảm động đến mức đó, e là bị lừa mà không biết.”

 

Tôi liếc mắt nhìn cô ta. Trịnh Tiểu Nhã trước đây nghe từ Trương Thiên Kiệt rằng tôi chỉ là một đứa mồ côi, nghèo túng, làm gì có chuyện tự dưng phát tài. 

 

Cô ta chắc mẩm rằng tôi đang bịa chuyện, và muốn nhân cơ hội này làm tôi bẽ mặt để giành lại thể diện cho cô ta và Trương Thiên Kiệt.

 


Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.