Trúng Số - Chương 5:

Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:02:28

12

 

Trương Thiên Kiệt chỉ vào cổng khu chung cư:

 

 "Cô dựa vào đâu mà ở được căn nhà sang trọng thế này? Chắc chắn cô làm tiểu tam, được người ta bao nuôi.

 

Không thì với loại hèn mọn như cô làm gì có cửa! Đưa cho tôi ba mươi vạn, tôi sẽ bỏ qua cho cô!"

 

"Tống An An, tôi khuyên cô nên mau chóng đưa tiền đi, không thì tôi sẽ tung hết những bức ảnh này cho bạn bè chung của chúng ta, cho tất cả mọi người biết cô là một đứa lăng loàn, để cả thế giới thấy cô là loại rác rưởi! 

 

Tôi đảm bảo sau khi kẻ bao nuôi cô biết chuyện này, hắn sẽ đá cô ra đường ngay!"

 

Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn anh ta với vẻ khinh bỉ. 

 

Người đàn ông mà tôi đã yêu suốt bốn năm trời thật sự không xứng đáng làm người.

 

Tôi cười lạnh: "Còn ảnh nào nữa không? Đưa hết ra đây đi. Không thì tôi phải về ăn cơm đây, tôi đói rồi."

 

Trương Thiên Kiệt thấy tôi không hề dao động, bắt đầu có chút hoảng loạn.

 

Như thể đã dùng tới chiêu cuối, anh ta rút ra một tấm ảnh khỏa thân của tôi từ thời chúng tôi còn sống chung, mà tôi thậm chí không biết anh ta đã chụp trộm tôi lúc nào.

 

Khi thấy tấm ảnh, tim tôi khẽ chấn động.

 

Thấy ánh mắt tôi thoáng dao động, Trương Thiên Kiệt tưởng anh ta đã nắm được điểm yếu của tôi, liền bắt đầu đe dọa:

 

"Ba mươi vạn! Không thì tôi sẽ dán những bức ảnh này khắp cổng khu chung cư, để tất cả mọi người đều thấy cô là loại gì, và nhìn cô trần truồng thế nào!"

 

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm lấy tấm ảnh và nhận xét một cách thản nhiên:

 

 "Hồi đó thân hình tôi cũng đẹp ghê, anh chụp ảnh cũng không tệ lắm. Dạo này tôi hơi lười nên mập ra rồi."

 

Trương Thiên Kiệt trừng mắt nhìn tôi: "Cô không sợ tôi sẽ tung những bức ảnh này ra à?"

 

Tôi nhếch môi cười: "Trương Thiên Kiệt, thời đại nào rồi mà anh còn dùng mấy chiêu này? Anh nghĩ tung ảnh tôi đi ra câu lạc bộ sẽ làm tôi xấu hổ? Ngay cả nếu tôi có ngủ với vài người đàn ông thì đã sao?"

 

"Ảnh khỏa thân? Chỉ là một cái thân xác thôi, tôi có, anh có, ai cũng có cả. Anh thích dán đâu thì cứ dán, cho cả thế giới thấy thân hình đẹp của tôi."

 

"Anh nói tôi có người bao nuôi? Rất tiếc, tôi chẳng có ai bao nuôi cả. Tôi chỉ đơn giản là may mắn trúng số bảy tỷ, đúng vào cái ngày anh đuổi tôi ra khỏi nhà đấy."

 

Nhìn mặt Trương Thiên Kiệt dần tái mét, tay anh ta cầm tấm ảnh run rẩy.

 

Anh ta lẩm bẩm: "Bảy... bảy... tỷ..."

 

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, vẫy vẫy trước mặt anh ta: 

 

"Toàn bộ những gì anh vừa đe dọa và tống tiền tôi, tôi đã ghi âm lại rồi. Tôi sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ, anh cứ chuẩn bị vào tù đi!"

 

"Hoặc là, nếu tôi thấy những tấm ảnh này bị lan truyền ở bất cứ đâu, tôi thề với anh, tôi sẽ bỏ ra một tỷ để tìm cách diệt anh. Không tin thì cứ thử đi."

 

Nghe tôi nói, mặt Trương Thiên Kiệt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

 

Anh ta ném tất cả những tấm ảnh ra, chẳng còn nhắc đến chuyện 30 vạn nữa, và cắm đầu bỏ chạy như thể chậm một chút thôi là tôi sẽ tống hắn vào tù ngay.

 

Tôi nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay. 

 

Thực ra, tôi chưa hề ghi âm gì cả, tôi thậm chí còn không kịp mở ứng dụng. 

 

Tất cả chỉ là để dọa hắn mà thôi.

 

Tôi quá hiểu anh ta rồi, chỉ là loại có gan ăn cắp mà không có gan ăn cướp.

 

13

 

Kể từ lần đó, Trương Thiên Kiệt không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. 

 

Tôi cũng không quan tâm anh ta sống chết ra sao.

 

Nhưng để tránh tình huống tương tự xảy ra, lo rằng hắn có thể liều lĩnh, tôi đã thuê vài vệ sĩ bảo vệ mình mỗi khi ra ngoài.

 

Sau một thời gian sống cuộc sống của bà hoàng giàu có, tôi cảm thấy mọi thứ dần trở nên nhàm chán.

 

Trong bốn công việc tôi từng làm, công việc mà tôi hứng thú nhất là trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa.

 

Với số tiền hiện tại, tôi quyết định mở một spa làm đẹp của riêng mình, chuyên về các dịch vụ cao cấp.

 

Nhờ vào mối quan hệ đã tích lũy được tại khu dân cư cao cấp của tôi, chỉ sau vài tháng, spa của tôi nhanh chóng nổi tiếng, thu hút những khách hàng có địa vị.

 

Chỉ trong vòng nửa năm, tôi đã mở thêm ba chi nhánh và kiếm được khoản lợi nhuận lớn.

 

Kể từ đó, tôi thật sự tin rằng tiền có thể sinh ra tiền.

 

Mặc dù cuộc sống bận rộn và đầy đủ, nhưng tôi vẫn cảm thấy dường như còn thiếu một điều gì đó.

 

Một ngày nọ, khi trở về nhà, tôi tình cờ gặp người hàng xóm ở tầng dưới.

 

Hàng xóm của tôi là phó viện trưởng của bệnh viện A trong thành phố, họ tên là Vương.

 

Sau khi trò chuyện vài câu, ông ấy có nói rằng gần đây bệnh viện đang có một dự án quyên góp để giúp các bệnh nhân ung thư có thể thực hiện phẫu thuật.

 

Nghe vậy, tôi lập tức thấy hứng thú.

 

Bây giờ tôi có không ít tiền, nếu có thể giúp đỡ người khác thì sẽ thật tuyệt.

 

Ngay lúc đó, tôi quyết định quyên góp.

 

Phó viện trưởng Vương gợi ý tôi nên đến bệnh viện trực tiếp để tìm hiểu thêm về các đối tượng cần được quyên góp hoặc các dự án mà tôi muốn tài trợ.

 

14

 

Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện.

 

Có một người phụ trách riêng dẫn tôi đi tham quan.

 

Anh ấy giới thiệu cho tôi về một số bệnh nhân bị ung thư, thậm chí còn có những em nhỏ chỉ mới 6-7 tuổi.

 

Cha mẹ của các em mang con đi khắp nơi để chữa bệnh, để tiết kiệm tiền, cả gia đình phải ngủ tạm bợ trong hành lang bệnh viện chỉ để hy vọng có thể kéo dài sự sống cho con.

 

Nhìn cảnh tượng đó, lòng tôi không khỏi quặn thắt.

 

Ngay lập tức, tôi quyết định sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho ba đứa trẻ mắc bệnh ung thư.

 

Tôi biết đó là điều tốt nhất tôi có thể làm trong lúc này.

 

Người phụ trách tiếp tục giới thiệu, chưa đi được mấy bước thì anh dừng lại và chỉ về phía một bà cụ đang ngồi trên xe lăn.

 

Bà cụ ngồi co ro, đôi tay run rẩy muốn đưa cốc nước lên miệng, nhưng nước cứ đổ ra ngoài mỗi lần cốc đến gần.

 

Sau khi hóa trị, bà ta đã rụng hết tóc, da đen sạm và người thì hốc hác.

 

Người phụ trách giới thiệu: "Đây là bà Trương. Bà ấy thật đáng thương, sau ca phẫu thuật đầu tiên, chưa bao lâu thì tế bào ung thư đã di căn."

 

"Lúc đầu, chúng tôi còn nghĩ con trai bà ấy là người hiếu thảo, nhưng trước ca phẫu thuật thứ hai, khi cần đóng tiền, con trai bà ấy đã biến mất."

 

"Suốt nửa năm nay không thấy xuất hiện, nghe đâu cậu ta nợ nần cờ bạc rất nhiều và đã bỏ trốn."

 

"Giờ đây, bà ấy sống dựa vào sự giúp đỡ của bệnh viện, nhưng không thuộc diện đủ điều kiện để được nhận tài trợ."

 

"Nếu không thực hiện phẫu thuật sớm, sợ rằng bà ấy không thể qua khỏi hai tháng nữa."

 

Nghe đến đây, lòng tôi chùng xuống, thật sự thấy bà cụ đáng thương.

 

Nhưng khi nhìn kỹ bóng lưng của bà ta, tôi không khỏi cảm thấy rất quen thuộc.

 

Tôi bước tới vài bước và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của bà Trương khi bà quay đầu lại.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.