Trường Thọ - Chương 26:

Cập nhật lúc: 2024-11-13 13:44:05

Vị công tử tao nhã tuyệt trần nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt cong lên.

 

Hắn cười hỏi ta thấy bộ y phục trên người hắn thế nào. Long bào chuẩn bị cho đại lễ cầu kỳ, lộng lẫy, trên áo thêu một con rồng năm móng oai phong, chỉ tiếc rằng con rồng ấy thiếu đôi mắt, như ngọc đẹp bị một vết tì, khiến người ta tiếc nuối.

 

Hiếm khi Cố Lưu lại đòi hỏi ta điều gì, hắn muốn ta thêu cho bộ long bào này một đôi mắt.

 

Ta đã suýt quên mất, ta thêu thùa cũng chẳng thua kém gì các thợ thêu trong cung. Đôi bàn tay này của ta, dù là cầm châm cứu hay kim thêu đều khéo léo vô cùng.

 

Tất nhiên là ta đồng ý. Ta khẽ gật đầu, ngay tối đó đã lấy kim chỉ ra chuẩn bị thêu. Chỉ là một đôi mắt, nhưng cũng rất tốn thời gian. Cố Lưu dọn bàn ngồi cạnh ta xử lý công vụ, lặng lẽ canh bên ta.

 

Ánh nến bập bùng, không gian yên tĩnh ấm áp.

 

Bỗng nhiên, ta cảm thấy đau nhói trong lồng ngực, đau đến dữ dội. Chiếc kim đâm vào đầu ngón tay, ta chưa kịp phản ứng thì đã ngất lịm đi.

 

Đây không phải là lần đầu ta ngất đi vì đau đớn. Bệnh tim của ta ngày càng phát tác nhiều hơn, mỗi lần đau là một lần tê tái đến ngất xỉu. Mấy lần trước không ai phát hiện ra, nhưng lần này ta lại ngã ngay trước mắt Cố Lưu.

 

Khi tỉnh lại, ta thấy đôi mắt Cố Lưu đỏ quạch vì thức suốt bên giường. Hắn nắm chặt tay ta, cố gắng vô ích mà sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt của ta.

 

Thấy ta tỉnh, hắn lập tức ôm chặt ta, giọng nói như nghẹn ngào, trầm đục:

 "A Đào, từ lâu ta đã biết nàng có rất nhiều chuyện giấu ta. Nàng không muốn nói, ta sẽ không hỏi; nàng không muốn ai biết, ta cũng sẽ không tra xét. Ta chỉ đợi đến một ngày nào đó nàng sẽ tự nói ra."

 

"Các chuyện khác, nàng cả đời giấu ta cũng không sao, nhưng nàng bị bệnh, chuyện này ta không thể xem như không thấy."

 

"Những ngày qua, mọi việc nàng làm, lời nàng nói đều giống như đang sắp đặt hậu sự. Điều đó làm sao ta có thể không lo sợ?"

 

Ta đã dặn người dưới giữ kín bệnh tình của mình, nhưng Cố Lưu vẫn ngờ ngợ nên cố ý muốn ta ở lại cung để quan sát kỹ lưỡng. Nào ngờ đêm đó ta lại ngất xỉu ngay trước mặt hắn.

 

Ánh mắt hắn đong đầy sự bất an, xen lẫn lo lắng khiến ta có phần chột dạ. Cố Lưu hiếm khi để lộ cảm xúc, nhưng giờ đây trông hắn như mất đi vẻ tự tin thường ngày.

 

Ta bình thản, không đổi sắc mặt mà an ủi hắn: "Gần đây ta quả thật bị bệnh tim hành, nhưng không cần lo lắng. Ta là thầy thuốc giỏi nhất cho chính mình, biết cách chữa lành và dưỡng bệnh từ từ."

 

Cố Lưu cúi đầu nhìn tay ta trong tay hắn, không rõ là hắn tin hay không.

 

Từ đó, hắn luôn bên cạnh, đích thân chăm sóc từng bữa cơm, tách trà cho ta. Ta có chút bất đắc dĩ, sau khi hoàn thành việc thêu mắt rồng cho hắn, lại tham gia hôn lễ của Liễu Hi Yên.

 

Khi tin tức về cái chết của Cố Cẩm lan truyền, nàng khóc lóc thảm thiết, nói muốn xuất gia đi tu. Mẹ nàng dứt khoát buộc nàng phải cưới tên thị vệ bên cạnh làm phu quân, sau lễ cưới liền đưa hai người về nhánh xa ở Giang Nam, cho nàng thời gian "tỉnh táo".

 

Lúc này, Liễu Hi Yên đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn đau đớn như trước. Trong bộ đồ đỏ rực, nàng tươi vui, rạng rỡ, nhưng khi nhìn thấy ta, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

 

Khi không có ai, nàng rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi: "Liễu Thiêm, ngươi thật sự không có trái tim sao?"

 

Ta ngẩng đầu nhìn nàng.

 

"Cố Cẩm thích ngươi như vậy, vừa gặp đã động lòng. Hắn chết rồi, ngươi chẳng hề có chút phản ứng. Dù là con chó, sau khi lẽo đẽo theo ngươi bao lâu, ngươi cũng nên xót thương chút chứ?"

 

Ta bình thản đáp: "Thế gian làm gì có vừa gặp đã yêu. Hắn cũng chẳng khác người khác là bao, chỉ là mê luyến dung mạo của ta."

 

Liễu Hi Yên càng thêm bất bình: "Có thể ban đầu là vậy, nhưng sau đó hắn thật sự thích ngươi, thật sự rất thích ngươi. Hắn thường nhắc về ngươi trước mặt ta, nói rằng hắn thấy trên ngươi có nhiều điểm sáng. Hắn thích chính con người ngươi, không phải chỉ là dung mạo."

 

Ta có nhiều điểm sáng sao?

 

Ta nhớ lại nhiều năm trước, khi ta từ núi sâu bị đưa vào cung để thay thế người khác làm cung phi, với cái tên không phải của mình. Ta hoang mang đứng giữa đám quý nữ, ngơ ngác không hiểu gì, còn bị chính cha ruột toan tính hãm hại.

 

Xa hơn chút nữa, ta từng là đứa trẻ ăn xin, bẩn thỉu, gầy gò nằm trên đường chờ chết đói, bị người đời khinh miệt, có kẻ đánh đập ta để trút giận. Ta từng va phải xe của một quý nhân, chỉ biết ngơ ngác chờ đợi bị đánh chết rồi ném xác ra bãi tha ma ngoài thành cho côn trùng bò lúc nhúc.

 

Hiện tại, ta tinh thông lễ nhạc, bắn cung, cầm kỳ, y thuật, nữ công, tâm tư nhạy bén, không cần che giấu dung mạo, không còn sợ hãi, có thể tự bảo vệ chính mình.

 

Một người với tâm hồn bình thản, chẳng còn cần nhặt nhạnh chút yêu thương rẻ mạt từ người khác mà sống nữa.

 

Hóa ra, thực sự là ta có rất nhiều điểm sáng.

 

Trái tim ta đột nhiên nhói đau, nước mắt bất giác rơi xuống. Ta chợt rất muốn, ngay lập tức ôm lấy Cố Lưu.

 

Ta nhìn Liễu Hi Yên, giọng phức tạp, nói điều nàng chẳng thể hiểu: "Ngươi không biết đâu, người hắn thích, rất thích, là Liễu Thiêm."

 

Còn người Cố Lưu thích, là A Đào.

 

Dù ta là kẻ trong bùn lầy, hay là người rực rỡ sáng ngời; dù hắn là kẻ tàn nhẫn hay là người chính trực.

 

Thế nhân yêu Liễu Thiêm, còn Cố Lưu vẫn luôn gọi ta là A Đào.

 

Giống như lời than thở của vị lão thần dạy ta viết chữ ở kiếp trước: bao gồm cả Cố Cẩm và những người khác đã bày tỏ lòng chân thành với ta, nếu họ sớm gặp ta khi ta chỉ là một đứa trẻ ăn xin hay là một tiểu cô nương núi rừng mặc đồ rách rưới trong mùa đông, họ sẽ chẳng bao giờ để mắt đến ta.

 

Chính Cố Lưu đã nhìn thấy ta giữa bùn lầy, vì vậy ta mới được nhiều người khác nhìn thấy, được người đời biết đến.

 

Ta vội vàng rời khỏi phủ họ Lý, tiến về hoàng cung, cầm theo thẻ lệnh chỉ dành riêng cho Hoàng đế, vượt qua từng lớp cửa cung, trực tiếp xông vào đại điện, cắt ngang buổi nghị sự của Cố Lưu với bá quan. Ta chưa từng hành động ngang ngược như vậy.

 

Nhưng cũng không ai trách ta. Cố Lưu không cần nghĩ ngợi mà phẩy tay cho bọn họ lui ra. Chư vị đại thần trước khi lui đi còn niềm nở chào ta.

 

Ta tiến đến ôm chầm lấy Cố Lưu mà không nói lời nào. Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng ta như đang dỗ dành một đứa trẻ, cũng chẳng nói gì, không phá vỡ sự im lặng này.

 

Vài ngày sau, lễ đăng cơ diễn ra như dự kiến.

 

Cố Lưu khoác bộ long bào màu đen thẫm với họa tiết rồng uốn lượn, đôi mắt rồng sáng rực rỡ, là nét bút hoàn thiện cho bộ trang phục oai nghiêm. Văn võ bá quan phủ phục, hắn đứng trên cao, thân hình tuấn tú kiêu hãnh.

 

Ta nhớ lại ngày đó, khi ta bước qua ngục tối tối tăm, ở cuối con đường, dưới ánh mặt trời, Cố Lưu đứng đó.

 

Một viên ngọc không tỳ vết, chói lọi tỏa sáng, rực rỡ vô cùng.

 

Một cảm giác xúc động bất ngờ dâng trào.

 

Ở kiếp trước, Cố Lưu đăng cơ trong cảnh hối hả, bá quan chẳng thực sự trung thành với hắn. Cộng thêm tội danh giết cha, giết đệ, hắn bị quần thần phỉ báng, không có một khởi đầu tốt đẹp và cũng định sẵn sẽ không có một kết thúc yên lành.

 

Nhưng bây giờ đã khác. Giờ đây, hắn chính danh chính phận thừa kế ngai vàng. Danh nghĩa là An Vương mưu phản, Đại hoàng tử dẫn đầu chống lại, cuối cùng tiên hoàng mất trong tay phản nghịch, Đại hoàng tử đánh bại loạn quân, bắt giữ và xử tử An Vương, khôi phục chính quyền, được mọi người tán dương.

 

Kiếp này, Cố Lưu đã trở về kinh thành sớm hơn vài năm, có thời gian củng cố và mở rộng thế lực, loại trừ các mối đe dọa như Liễu Thanh Thạch, chắc chắn sẽ mang đến một thời kỳ bình an cho xã tắc.

 

Mẫu thân của hắn, những huynh đệ, thuộc hạ cùng lớn lên từ nhỏ với hắn, những người mà hắn quan tâm, cũng đã trở lại bên cạnh hắn.

 

Gương mặt tuyệt mỹ của hắn không còn bị loài chuột gặm nhấm, biến thành một bóng ma; vết thương cũ trên chân cũng đã được chữa lành kịp thời, không còn đau đớn mỗi khi trời lạnh; cơ thể bị hủy hoại bởi các loại độc dược đã lành lặn, kẻ lang băm đã bị trừng phạt đích đáng. Những vết sẹo trên cơ thể hắn, từng có sau trận chiến giành lại hoàng thành, giờ không còn nữa.

 

Hắn không còn vì thấy quá nhiều mặt tối của con người mà chán ghét thế gian, cũng không chán ghét bản thân. Giờ đây, hắn vẫn tin vào ánh sáng và vẻ đẹp của thế gian, vẫn tin rằng kẻ đứng đầu nên vì dân mà mưu cầu hạnh phúc, lấy bá tánh làm trọng.

 

Một Cố Lưu lành lặn, trọn vẹn.

 

Một Cố Lưu tốt đẹp vô cùng.

 

Giống như năm đó, thiếu niên áo trắng đứng bên con tuấn mã cao lớn, thanh tao như cành lan, cao quý như bậc thần tiên.

 

Ta ôm miệng lại, cố gắng không để mình bật khóc, lặng lẽ rời khỏi lễ đường.

 

Nhân lúc mọi người không chú ý, ta chọn bừa một con ngựa, ra khỏi hoàng cung, rời khỏi kinh thành, không định hướng mà cưỡi ngựa lao đi, tay giữ lấy ngực, đau đến mức sắp ngất xỉu.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.