Trường Thọ - Chương 29: Vẫn là ngoại truyện 2 =))
Cập nhật lúc: 2024-11-13 16:55:16
Cố Lưu không dừng lại lâu, hắn tiếp tục bắc tiến đến vùng biên ải, nơi cát bụi và gió lạnh quất vào mặt cùng với những nhánh cỏ khô cuộn tròn bay đến. Vũ An hầu cùng nữ nhi của ông ấy đã đến đón Hoàng đế từ cách đó mấy dặm đường.
Vệ Khinh Vũ trở nên mạnh mẽ hơn, đen đúa rắn rỏi hơn, nở nụ cười khoe hàm răng trắng sáng, vẻ phong trần phóng khoáng hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ mảnh mai yếu đuối của những mỹ nhân như Liễu Thiêm. Thực tế cũng đúng như vậy; từ đầu đến cuối, giữa họ chỉ có một lần gặp gỡ duy nhất.
Nhưng chính lần gặp ấy đã khắc sâu trong tâm trí Vệ Khinh Vũ. Có lẽ cả đời nàng cũng không quên được, dù đó chỉ là một chuyến ra ngoài rất bình thường.
Một mỹ nhân áo xanh đứng bên đường quan đạo, phía sau nàng là đội hộ vệ của Hoàng gia, khiến người ta không nhìn thấu thân phận của nàng. Nếu là tiểu thư nhà quan, nàng sẽ không tự cưỡi ngựa; nếu là người chỉ huy đội vệ binh, nàng cũng sẽ không mặc áo tay rộng như vậy. Huống hồ, dung nhan của nàng đẹp đến nỗi khiến người ta quên đi trần tục.
Sau đó Vệ Khinh Vũ biết được thân phận của nàng, bỗng cảm thấy mọi thứ thật hợp lý. Chức vị ngự y vốn dĩ không gây chú ý, chưa từng có ai làm ngự y mà lại dậy sóng như nàng. Tiên đế gần như nghe lời nàng răm rắp, còn đích thân ban cho nàng Thượng phương bảo kiếm. Nghe nói cả hai vị hoàng tử trong cung đều yêu mến nàng, sau này bất kể ai lên ngôi, nàng gần như chắc chắn sẽ trở thành Hoàng hậu. Làm quan ở kinh thành ai cũng là tinh anh, vậy mà nàng lại có thể trấn áp được cả một đám người tinh tường như thế, chắc chắn không thể là người nhu mì vô hại.
Ấy vậy mà, nàng lại tùy tiện đem Thượng phương bảo kiếm ban cho nàng tặng lại cho Vệ Khinh Vũ. Sau này nghe nói Hoàng đế vừa lên ngôi, nàng liền mất tích, cuối cùng cũng không trở thành Hoàng hậu của ai cả.
Đến giờ, Vệ Khinh Vũ vẫn không hiểu tất cả những điều đó là vì sao.
Nàng cũng không hiểu tại sao Hoàng đế uy quyền lại phải lặn lội đường xa để hỏi thăm về một cô nương mà hắn chỉ gặp một lần.
Cố Lưu cũng không rõ bản thân mình đang làm gì, tại sao hắn lại làm thế.
Hắn như một tín đồ bị cận thần bỏ rơi, lang thang khắp nơi chỉ để truy tìm dấu vết còn sót lại của vị thần mà mình đã mất.
Lại như một kẻ điên si tình với người đã khuất, đáng thương gom góp từng lời đồn đại của người khác, cố gắng ghép lại một hình ảnh đầy đủ về nàng.
Trước khi nàng đi, nàng đã xóa đi ký ức của hắn, nghĩ rằng như thế hắn sẽ có thể bắt đầu lại cuộc sống hạnh phúc không vướng bận.
Nhưng không ngờ rằng, dù quay lại một lần nữa, dù không nhớ gì, Cố Lưu vẫn sẽ lần nữa đem lòng yêu nàng.
Hết lần này đến lần khác.
Yêu là bản năng.
Trước kia, hắn dạy dỗ nàng trưởng thành, sau đó, cả hai dựa vào nhau mà sống, và giờ đây, đó là một bản năng.
Mỗi người đều đang tiến đến tương lai tốt đẹp hơn của mình, chỉ có hắn, như bị bỏ lại trong dòng chảy của thời gian, vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ, không thể bước tiếp.
Thời gian xoay vần theo từng mùa, tuổi tác cũng ngày một tăng lên.
Chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua.
Cố Lưu càng ngày càng trầm lặng, tuấn mỹ, trong hậu cung không một bóng người. Vô số thiếu nữ tài sắc tranh nhau để được nhập cung, nhưng hắn không mảy may hứng thú. Các lão thần cũng nhiều lần khuyên răn, lo lắng vì hắn không có người nối dõi.
Cố Lưu không phải không chịu nghe mọi ý kiến. Những ý kiến hợp lý, hắn đều tiếp thu. Vì vậy, hắn chọn một số đứa trẻ từ các tông thất hoàng gia, nuôi dưỡng nhiều năm, trong đó nổi bật nhất là một bé gái. Cố Lưu phong nàng làm công chúa, nàng sẽ là người thừa kế của vương triều sau này.
Thế là các lão thần không còn phản đối gì nữa, chuyển sang dốc lòng đào tạo vị tiểu công chúa.
Khi Cố Lưu kiểm tra bài vở của tiểu công chúa, nàng đều xuất sắc trong cầm kỳ thư họa, các vị thiếu sư đều tự hào mà khen ngợi. Một tên thái giám quan sát nét mặt của Cố Lưu, đoán ý mà nói: “Tiểu điện hạ thật giống với Liễu đại nhân khi xưa.”
Nhưng nét mặt Cố Lưu chẳng có gì thay đổi, không chút biểu cảm, khiến người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Tên thái giám chợt nhận ra lời tâng bốc của mình có lẽ đã trật lối, mồ hôi lạnh tuôn ra, chưa kịp nghĩ cách cứu vãn, đã nghe thấy Hoàng thượng khẽ nói:
“Không giống.”
Không một ai giống nàng, và nàng cũng không giống bất kỳ ai.
Nàng là một tồn tại độc nhất vô nhị.
Mỗi người trên đời đều là độc nhất vô nhị, nhưng A Đào là người duy nhất mà hắn nhận ra giữa đám đông.
Cố Lưu bị mất ký ức, nếu còn nhớ, hẳn hắn sẽ nhớ ngày gặp lại mẫu thân, là do A Đào bày kế giả chết để cứu bà. Sau khi mẫu thân nghỉ ngơi, hắn quay lại, thấy một tiểu cô nương ngồi trên chiếc cầu vòm nhỏ, rửa sạch lớp phấn vàng nâu trên mặt, lộ ra dung nhan thuần khiết như bạch ngọc không nhiễm bụi trần. Nàng nghịch đùa với mấy con cá dưới làn nước, và khi phát hiện hắn đang nhìn, nàng ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ như ánh dương.
Nghĩ lại ngày hắn quay về kinh thành, trong cung tổ chức một yến tiệc linh đình. Cố Lưu ứng phó với những mũi nhọn lời nói từ triều thần phía trước, còn nàng đứng lặng lẽ trong góc tối mờ, nơi những cung nhân đi qua lại mà chẳng ai để ý. Sự hiện diện của nàng không hề thu hút ánh nhìn nào, nhưng Cố Lưu chỉ cần một ánh mắt là đã nhận ra nàng trong đám đông. Đó chính là thiếu nữ mà dù ở đâu hắn cũng có thể nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cố Lưu đôi lúc mơ thấy những giấc mơ rất kỳ lạ. Dù khi tỉnh lại, hắn không nhớ được nội dung, nhưng cảm giác những giấc mơ ấy chẳng phải là những chuyện đã xảy ra. Chẳng hạn, hắn mơ mình là một bạo quân tàn nhẫn, gần như mất kiểm soát đến mức suýt bóp cổ A Đào đến chết, nhưng rồi bị nàng đâm vào lòng bàn tay, nhờ đó tỉnh lại. Trong giấc mơ, hắn cảm thấy rất áy náy.
Hồi đó, có vẻ như hắn và A Đào chưa quá thân quen, nhưng nàng thực sự khác biệt. Hắn chán ghét tất cả, kể cả chính mình, nhưng riêng nữ tử ấy lại tựa như một dòng nước trong vắt, khiến hắn không nỡ phá hủy.
Hắn mơ thấy A Đào từng nuôi một con thỏ, rất xấu xí, nhưng nàng lại coi như bảo bối. Rồi con thỏ bị chó cắn chết, nữ tử ấy gần như khóc, trông đầy uất ức, nhưng lại nhất quyết không rơi nước mắt. Nàng không phải là người không có nước mắt, chỉ là với nàng, nước mắt là vũ khí, khi muốn khóc giả tạo thì nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào, nhưng khi thật sự muốn khóc, nàng lại cố gắng kìm nén, như thể giả vờ mạnh mẽ sẽ giúp nàng không bị tổn thương.
Người mẹ của nàng vốn chẳng chăm lo tốt cho nàng, đến mức nàng không dám khóc. Có lẽ khi còn bé, mỗi lần khóc nàng chỉ nhận lại sự trách mắng. Hắn, hồi ấy có lẽ cũng là kẻ xấu xa, nhưng trái tim lại mềm yếu đến mức khó ngờ.
Hắn không kìm được mà nghĩ về nàng. Thấy nàng uất ức, hắn luôn cảm thấy lòng mình cồn cào khó chịu. Về sau, từng bước một, hắn dìu dắt nàng trưởng thành, để nàng trở nên mạnh mẽ. Mỗi khi nàng tự nghi ngờ và phủ nhận bản thân, hắn đều nghiêm túc nói với nàng, "Nàng rất tốt." Cuối cùng, hắn thực sự đã bồi dưỡng nàng thành một người tuyệt vời.
Dần dần, hắn hiểu ra ý nghĩa của nàng đối với mình. Khi còn trẻ, hắn đã vô tình để lại chút ánh sáng trên nàng, rồi cuộc đời đầy bất trắc khiến hắn trở thành một kẻ tàn nhẫn, chỉ còn lại ác ý với thế gian, chỉ cảm nhận được sự tàn nhẫn, nhưng A Đào lại là sự thiện lương duy nhất hắn để lại trên cõi đời. Nàng là nơi gửi gắm phần thiện ý trong tâm hồn hắn.
Bề ngoài nhìn có vẻ như hắn luôn cứu vớt A Đào. Nhưng thực chất, nàng cũng là sự cứu rỗi của hắn, là nơi gửi gắm cái "tôi" cũ kỹ không chỗ nào để nương tựa, là điểm tựa duy nhất để hắn có thể bộc lộ một cách vô tư lự.
Khi tỉnh dậy, Cố Lưu vẫn không nhớ được giấc mơ, nhưng không hiểu sao, hắn lại bảo người tìm đến rất nhiều thỏ để nuôi. Tuy nhiên, sau một thời gian nuôi, hắn lại cảm thấy chúng nhạt nhẽo và vô vị. Trong lòng hắn luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy, một cảm giác trống vắng và tiếc nuối.
Nhiều năm trôi qua, trong tẩm cung của hắn vẫn giữ một chiếc đèn cầu phúc cũ kỹ. Trên đó, dòng chữ mờ nhạt đã phai màu theo năm tháng: "Nguyện quân trường mệnh bách tuế, tuế tuế bình an."
Cố Lưu đã không còn nhớ rõ tuổi tác của mình nữa. Cô công chúa bé nhỏ ngày nào giờ đã trưởng thành, thậm chí bắt đầu có những nếp nhăn. Hắn thường nghe vài cận thần phàn nàn rằng công chúa tốt về mọi mặt, chỉ có điều nhan sắc không còn như xưa. Cố Lưu chẳng bận tâm, chỉ cần nàng đủ thông minh là được.
Hắn nuôi cả một hồ đầy cá nhỏ xinh đẹp, càng ngày càng nhiều, đến nỗi đầy khắp các hồ trong cung. Cuối cùng, hắn quyết định thả chúng về dòng suối trên núi. Khi đến nơi, hắn nghe nói trụ trì của ngôi chùa gần đó sắp viên tịch. Người dân mời hắn đến, và ông lão sư trụ trì, đã trắng râu, đã sống nhiều năm và giờ đã quá yếu, nhìn Cố Lưu với ánh mắt trầm mặc bi ai.
Ông nói: "Ở bờ suối sau núi có một con ngựa già, năm xưa có một cô nương gửi gắm nó cho bần tăng. Chớp mắt một cái, đã bao nhiêu năm trôi qua."
Nói xong câu ấy, ông lão nhắm mắt ra đi. Cố Lưu đi đến bên suối sau núi, nơi tảng đá mà ông lão vẫn thường ngồi câu cá, giờ đã phủ đầy rêu phong, cỏ dại um tùm. Sau khi thả hết số cá, hắn nhìn thấy con ngựa trắng già cỗi đứng gần đó.