VƯỢT QUA NGÀN HOÀNG HÔN - Chương 9:
Cập nhật lúc: 2024-11-23 10:34:59
Tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu cậu bé: "Không phải đâu. Bất kể điều ước là gì, chúng ta đều có thể cố gắng để thực hiện."
Cậu bé gật gù, dường như vẫn chưa hiểu hết: "Vậy em ước điều nhỏ thôi nhé."
"Em muốn ăn sô-cô-la!" – cậu bé hét lớn, ném bóng lên.
Quả bóng thậm chí không chạm được rổ, sắp rơi xuống đất thì La Nghiên lao đến, bật nhảy bắt bóng rồi úp ngược vào rổ.
Anh quay người cười lớn: "Thành hiện thực rồi!"
Ánh hoàng hôn rọi lên người anh, khiến cả anh như đang phát sáng.
Đôi mắt của lũ trẻ sáng rỡ lên, nhìn màn úp rổ đẹp mắt của La Nghiên, cả đám đều đồng loạt vỗ tay.
Một đứa hỏi: "Như vậy cũng được tính ạ?"
La Nghiên gật đầu chắc nịch: "Được chứ. Đứa nào có điều ước thì tiếp tục ném đi!"
"Em muốn đọc truyện tranh!"
"Em muốn có đồ chơi siêu nhân!"
...
La Nghiên cứ đứng dưới rổ, mỗi lần bóng không vào đều nhảy lên đỡ bóng rồi úp vào rổ thay.
Bọn trẻ nhìn quả bóng liên tục vào rổ, điều ước của chúng dần dần trở nên táo bạo hơn.
"Em muốn em gái khỏi bệnh!"
"Em muốn mẹ về nhà!"
Một cô bé đứng ở cuối hàng nhẹ nhàng chạy lên, ngước mắt nhìn tôi hỏi: "Chị ơi, em chưa ném lần nào..."
Có vẻ như em sợ mình sẽ là đứa duy nhất có điều ước không thành.
Tôi ngồi xuống, xoa đầu cô bé: "Thế để chị ném cùng em nhé."
Cô bé vừa mong chờ vừa rụt rè gật đầu.
Tôi ngồi xuống, một tay đỡ lấy cánh tay bé, nhẹ nhàng hướng dẫn: "Em chỉ cần nhẹ nhàng ném bóng ra thôi, không cần dùng nhiều sức đâu."
Cô bé gật đầu như đã hiểu, rồi lấy hết can đảm hét lớn: "Em muốn được đi học!"
Quả bóng rời tay cô bé, vì sức quá nhẹ nên suýt nữa rơi xuống đất.
La Nghiên nhanh chóng lao tới, gần như chạm đất bắt lấy bóng, rồi bật nhảy, úp ngược bóng vào rổ.
Cô bé nhìn quả bóng vào rổ, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt vẫn còn chút băn khoăn.
Cô bé hỏi: "Chị ơi, em thật sự có thể đi học không?"
Tôi nhìn ánh mắt lấp lánh hy vọng của những đứa trẻ xung quanh, không kìm được mà mắt đỏ hoe.
Những đứa trẻ ở đây hầu hết là trẻ em ở lại quê vì bố mẹ đi làm xa. Một số may mắn được học ở các trường nội trú cách đây rất xa, nhưng vẫn còn nhiều em không có điều kiện tiếp cận giáo dục.
Tôi ôm lũ trẻ vào lòng: "Chắc chắn sẽ được. Có anh chị ở đây, nhất định sẽ được."
Ánh hoàng hôn đỏ rực cả bầu trời, mang theo hy vọng mới cho ngày mai.
Anh quay phim lặng lẽ ghi lại tất cả, trong khi số người xem livestream tăng vọt.
"Trời ơi, tôi sắp khóc mất rồi."
"Tôi vừa nhìn thằng em trai nằm dài trên sofa, cả ngày ăn hết một thùng sô-cô-la còn nghịch ngợm, tôi thật muốn đi đến để lại dấu chân lên mông nó."
"Thật sự cảm động. Từng điều ước của mấy đứa trẻ đều đánh trúng trái tim tôi."
"Cả đời này chưa bao giờ thấy một chàng trai chơi bóng rổ lại đẹp trai như vậy."
"Làm ơn, có chỗ nào để quyên góp không? Tôi muốn góp chút gì đó cho bọn trẻ."
"+1, xin hãy cho đường link quyên góp."
Trời bắt đầu tối, bọn trẻ lưu luyến chia tay để trở về nhà.
La Nghiên lại đứng dưới rổ, nhìn tôi và nói: "Tô Tô, đến lượt em. Anh cũng muốn biết điều ước của em."
Tôi ôm quả bóng, từ đôi mắt dịu dàng của anh, tôi như nhìn thấy cả tương lai của chúng tôi: "Em muốn cùng anh chơi game It Takes Two và phá đảo nó!"
"Em muốn có một chiếc nhẫn cầu hôn! Phải thật lấp lánh!"
"Em muốn mãi mãi ở bên anh!"
"Chúng ta hãy kết hôn!"
La Nghiên lần lượt úp bóng, hoàn thành từng điều ước của tôi.
Tôi giơ quả bóng cuối cùng, ném về phía rổ: "Em muốn ăn gà rán!"
Quả bóng gần như sắp tự vào rổ thì La Nghiên bật nhảy, vỗ bóng bay ra ngoài.
"Điều này thì không được."
Cả livestream ngập tràn tiếng "HAHAHAHA".
"CP 'Chuột Chũi' thật biết cách làm người ta vừa xúc động vừa bật cười!"
"Thiếu gia đúng là hiểu hiệu quả chương trình."
La Nghiên cầm bóng bằng một tay, đứng dưới rổ, nghiêm túc nhìn tôi, sau đó bắt đầu ném bóng: "Anh sẽ biến tất cả điều ước của Tô Tô thành hiện thực!"
"Chúng ta sẽ có một mái nhà, nuôi một chú chó của riêng mình!"
"Điều ước cuối cùng, chúng ta kết hôn!"
Phần bình luận như muốn nổ tung:
"Tôi sắp phát cuồng rồi!"
"Ai mà không ship 'Chuột Chũi' thì đúng là mất mát lớn trong đời!"
"Trước giờ tôi toàn ghen tị với những CP lúc nào cũng ngọt ngào, cuối cùng cũng đến lượt tôi ship một cặp đôi như tiên!"
"Tôi đã quay màn hình lại rồi, tối nay phải dựng video ngay! Không cho phép bất kỳ chị em nào bỏ lỡ đường này!"
11
Khi chúng tôi quay lại sân nhà, hai bác chủ nhà đang ngồi trước cửa trò chuyện.
Dưới chân họ là vài chú chó nhỏ đáng yêu, trong đó có một chú chó vàng mũm mĩm cứ quay mông, lượn vòng quanh La Nghiên.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên hai bác, phủ lên họ một lớp ánh sáng dịu dàng.
Hai bác nhìn thấy chúng tôi trở về, liền vẫy tay mời ngồi xuống cùng họ.
Giọng nói chậm rãi, pha chút âm sắc địa phương, hai bác kể về những năm tháng mưa gió, những mùa vụ nối tiếp nhau trong cuộc đời dài đằng đẵng.
Ánh mắt họ dõi theo mặt trời lặn sau dãy núi, tựa vào nhau thân mật.
Hai bác nói: "Lúc mặt trời lặn, phải ôm người mình yêu."
Tôi nghiêng đầu nhìn La Nghiên, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt trong sáng và chân thành của anh.
Tôi nghe thấy giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng: "Tô Tô, anh yêu em nhất."
Chú chó vàng mũm mĩm nhảy lên người chúng tôi, lè lưỡi liếm nhẹ lên tay La Nghiên.
Tôi nhìn thấy nụ cười của anh, một nụ cười lan tỏa từ đôi mắt đến tận trái tim – đó là niềm hạnh phúc thật sự.
Tôi xoa đầu chú chó nhỏ, rồi khẽ tựa vào vòng tay của La Nghiên.