Xuân Phong Dưỡng Sơn Hà - Chương 18:

Cập nhật lúc: 2024-11-05 08:21:36

49

 

Phụ thân của Vương Ngọc từ Lạc Thành đến Trần Quận, vừa xuống ngựa còn chưa kịp uống nước đã gọi ngay nhi tử vào tiền sảnh trò chuyện. Ta bước theo sau Vương Ngọc, vì búi tóc quá cao nên suýt chút nữa không qua nổi bậc cửa.

 

Vương Thuật, phụ thân của Vương Ngọc, có diện mạo giống hệt nhi tử, để râu đẹp, nhìn ta bước chậm rãi theo sau, sắc mặt không hài lòng: "Nữ tử này là ai?"

 

Vương Ngọc để ta ngồi cạnh mình, ôn tồn giới thiệu: "Phụ thân, đây là người bên cạnh con."

 

Vương Thuật gật gù, vẻ mặt hài lòng: "Rất tốt, cuối cùng con ta cũng khai thông rồi."

 

Trưởng công chúa ngồi bên cạnh, muốn nói lại thôi.

 

Vương Thuật lờ ta đi, bắt đầu nói chuyện với Vương Ngọc về việc xây dựng hoàng cung, tân đế tuyển tú, dời đô và tế trời. Vương Ngọc rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, trình bày từng việc một, giao nhiệm vụ đến từng người, đầu đuôi rành mạch khiến Vương Thuật liên tục gật đầu tán thưởng.

 

"Con phải sớm đến Lạc Thành. Hoàng đế còn nhỏ, Mộ Dung Thùy có nhiều hành động vượt quyền, cần có con bên cạnh kiềm chế."

 

Vương Ngọc chỉ vào ta: "Chỉ tiếc Tần Tần còn chưa khỏi hẳn chân, đợi vài ngày nữa nàng hồi phục, chúng con sẽ lập tức lên đường."

 

Nghe vậy, Vương Thuật mới nhìn đến ta, xoa râu nói: "Không tệ, nữ tử này dung mạo thanh tú, ánh mắt lại đoan chính, là nữ nhi nhà ai vậy?"

 

Vương Ngọc vẫn giữ vẻ bình thản: "Là tiểu nữ của Nhị phu nhân nhà họ Tạ."

 

Vừa thấy hắn nói dối trước mặt mình, Trưởng Công chúa không ngồi yên được nữa, nổi giận lộ rõ mặt: "Vương Ngọc!!"

 

Vương Thuật thấy bà kích động như vậy, hơi khó hiểu: "Sau khi dời đến Lạc Thành, con ta sẽ được phong vị tam công. Nạp thêm một nữ nhân thì có gì là không được?"

 

Trưởng Công chúa giận dữ đập bàn, không kiềm chế được cơn giận: "Không phải nạp thiếp, nó muốn cưới chính thê! Chính thê đó!"

 

Vương Thuật nghe vậy mới gật gù: "À, vậy đúng là cần nghe ý kiến của mẹ con."

 

Vừa dứt lời, thấy sắc mặt Vương Ngọc trầm xuống, ông vội nói thêm: "Nhưng đây đều là chuyện nhỏ, chủ yếu vẫn là tự con quyết định."

 

Một câu của ông khiến Trưởng Công chúa tức đến ngả người ra sau.

 

Khi Vương Thuật đi rồi, Trưởng Công chúa run rẩy môi, chỉ vào ta: "Vương Ngọc, nó chỉ là nữ tử con nhà bình dân, cho nó làm thiếp ta đồng ý, nhưng để nó làm chính thê là tuyệt đối không thể!"

 

"Con tìm Nhị phu nhân nhà họ Tạ làm mẹ giả cho nó, chẳng phải muốn giở trò chỉ hươu bảo ngựa, khiến cả thiên hạ chế nhạo nhà họ Vương sao?!"

 

Nghe vậy, ta định đứng lên rời đi, nhưng Vương Ngọc nắm chặt cánh tay ta, bình tĩnh nói: "Mẫu thân quên rồi sao, ngay cả triều đình Tư Mã gia cũng là do nhà họ Vương ta dựng nên."

 

"Trên đời này có chuyện gì mà Vương Ngọc ta không làm được?"

 

Nhìn Trưởng Công chúa sững sờ, hắn kéo ta đứng lên, trước khi rời khỏi còn quay đầu lại cười nói.

 

"Chỉ hươu bảo ngựa? Mẫu thân quả nhiên nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu."

 

50

 

Trước khi lên đường đi Lạc Thành, Vương Ngọc dành mấy đêm liền để vẽ. Nhưng lần này hắn không vẽ chuột nữa mà là một con hươu oai phong với đôi sừng to và bộ lông sọc vằn.

 

Sau khi vẽ xong, hắn cho đóng khung giấy, treo bên giường cho khô.

 

"Định làm gì với bức vẽ này vậy?" Ta hỏi.

 

Vương Ngọc cười khẽ: "Đến Lạc Thành nàng sẽ hiểu."

 

Đến ngày khởi hành, hắn không ngồi xe của mình mà kéo ta lên xe của Trưởng công chúa, rồi treo bức tranh con hươu oai phong lên đầu xe.

 

"Mẫu thân, người xem đây là gì?"

 

Trưởng Công chúa liếc qua rồi đáp: "Là hươu."

 

Vương Ngọc mỉm cười: "Không phải, đây là ngựa."

 

Trưởng Công chúa không rõ hắn có ý gì, chỉ im lặng không nói gì.

 

Xe cứ thế lăn bánh rời khỏi Trần Quận. Dọc đường đi, không ít công tử thế gia thấy xe nhà họ Vương đều đến hành lễ, Vương Ngọc lập tức gọi lại, hỏi bọn họ trên xe treo tranh gì.

 

Đám công tử ấy ngắm nhìn rồi ra sức tán thưởng: "Vương lang quân vẽ con hươu này oai phong dũng mãnh, thật là thần kỳ tuyệt kỹ."

 

"Đúng vậy! Vương lang văn thao võ lược, tài hoa xuất chúng, chúng ta sao sánh được!"

 

Vương Ngọc khẽ cười, chỉ vào bức tranh mà nói: "Đây không phải hươu, mà là ngựa."

 

Một người trong số đó thoáng nghi ngờ: "Nhưng rõ ràng đây là…"

 

Lời chưa dứt đã bị người bên cạnh thúc một cái, vội vàng đổi lời: "Thật là mắt mờ nhìn lầm! Oai phong như thế, dĩ nhiên là ngựa!"

 

Vương Ngọc khẽ cười nhạt.

 

Đám công tử thấy vậy, liền rối rít phụ họa, ca ngợi bức tranh ngựa của hắn thật sống động như thật.

 

Sau đó dọc đường qua bao nhiêu điền trang, phàm là có người đến thăm hỏi, Vương Ngọc đều làm như vậy. Mọi người dù biết đó là hươu nhưng vẫn phải thuận theo mà bảo là ngựa, thật khiến người ta nghĩ mà sợ.

 

Chẳng rõ đây là thiên hạ nhà họ Tư Mã hay là của nhà họ Vương.

 

Trưởng Công chúa nếu đến giờ vẫn không hiểu, thì đúng là ngây thơ đến đáng thương.

 

Vậy nên suốt dọc đường đến Lạc Thành, gần nửa tháng, bà luôn im lặng, mặt không biểu cảm.

 

Vương Ngọc thấy hiệu quả đã đạt được, liền thu bức tranh lại, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

 51

 

Trải qua mấy tháng bôn ba, cuối cùng chúng ta cũng đến Lạc Thành. Vừa vào cổng thành, đã thấy đường phía trước tắc nghẽn, xe ngựa đông đúc, một người đội mũ lông đỏ, khoác giáp nặng, dắt ngựa giữa đường lớn, giọng nói vang vọng gọi to: "Long Tương Tướng quân Mộ Dung Thùy, đặc biệt đến nghênh đón Vương lang quân!"

 

Cử chỉ của đối phương tựa như muốn bỏ qua hiềm khích cũ, chủ động giảng hòa. Vương Ngọc còn chưa kịp đáp lời, đã nghe Trưởng Công chúa hừ lạnh một tiếng: "Mộ Dung Thùy! Hắn còn có mặt mũi đến sao?"

 

"Chính hắn đã hại con rơi vào bẫy của bọn người Hồ, suýt nữa chết trong biển lửa. Ngọc nhi, con vào triều nhất định phải tấu xin bệ hạ ban chết cho hắn!"

 

Vương Ngọc nghe xong, không tỏ thái độ gì, lại quay qua hỏi ta: "Tần Tần, nàng nghĩ sao?"

 

Ta nhìn sắc mặt của Trưởng Công chúa, rồi lại nhìn ánh mắt mong đợi của Vương Ngọc, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ của mình.

 

"Người Hồ ở Nghiệp Bắc dòm ngó như hổ đói, ai ai cũng biết Mộ Dung Thùy thiện luyện binh, là một binh khí nguy hiểm. Nếu lang quân dùng người hợp lý, tất có thể giữ vững triều đình. Thù oán nhất thời, làm sao sánh bằng bình yên trăm năm?"

 

Vương Ngọc mỉm cười hài lòng, sau đó vén màn xe, bước xuống ngựa, tiến lại đi song hành cùng Mộ Dung Thùy.

 

Ta thấy hắn đi rồi, chỉ còn lại mình ta đối diện với ánh mắt nặng nề của Trưởng công chúa, bất giác ngồi không yên, tựa như dưới chỗ ngồi mọc đầy gai nhọn.

 

Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, nhìn ta với ánh mắt đột nhiên không còn lạnh nhạt như trước.

 

"Ngồi cho tử tế, ta đâu có ăn thịt ngươi?"

 

Ta vội đáp: "Vâng, thưa phu nhân."

 

Trưởng Công chúa nhìn ta cúi đầu cung kính, như muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn, đổi giọng ôn tồn hơn.

 

"Ngươi là kẻ thông minh có chừng mực, Vương Ngọc đã yêu mến ngươi, ta cũng không nên ngăn cản uyên ương. Về sau, ngươi hãy đến gặp Nhị phu nhân nhà họ Tạ, bảo bà ấy chuẩn bị của hồi môn cho ngươi."

 

Ta kinh ngạc, tưởng mình nghe nhầm.

 

"Phu... Phu nhân, ý người là?"

 

Bà không trả lời thẳng vào câu hỏi của ta, chỉ nghiêm nghị nhắc nhở: "Ngươi làm con dâu nhà họ Vương, không những phải chia sẻ lo toan cho phu quân, còn phải khai chi tán diệp, kéo dài tông tộc."

 

Khai chi tán diệp?

 

(Khai chi tán diệp: mở rộng dòng dõi, phát triển gia tộc)

 

Ta sửng sốt: "Chuyện này... chủ yếu vẫn phải xem ý của Vương lang..."

 

"Hừ, ở Trần quận, nó còn hối thúc ta rằng nếu không sớm thành thân, sợ rằng đến sang năm sẽ vẫn không có người nối dõi đấy."

 

Trưởng Công chúa nói, nghiến răng tức giận: "Thôi được rồi, bao năm qua nó chỉ nhận mình ngươi, cũng chỉ có thể như thế thôi. Tóm lại, ngươi hiểu ý của ta rồi, sau này phải gắng hết sức, hiểu chưa?"

 

Nghe vậy, ta chỉ đành lo lắng gật đầu, đáp lại vâng vâng dạ dạ.

 

52

 

Quả đúng như Trưởng Công chúa đoán, sau khi vào cung, Vương Ngọc không những mang về chiếu thư phong ta làm Hương Quân, mà còn mang theo thánh chỉ ban hôn.

 

Thánh chỉ vừa xuống, các thế gia lớn nhỏ đều dậy sóng!

 

Dân gian đều nói, chưa từng nghe qua Nhị phu nhân nhà họ Tạ có nữ nhi, cho đến khi người nhà họ Tạ đứng ra làm chứng, khẳng định rằng nữ nhi út sức khỏe yếu, luôn nương nhờ cửa Phật, mãi đến khi cập kê mới được đón về Lạc Thành, và cũng đã sớm có tình ý sâu đậm với Tam lang nhà họ Vương.

 

Tin đồn về cuộc hôn nhân giữa nhà Vương và nhà Tạ lan truyền khắp nơi, nhưng chẳng bao lâu, nó cũng dần chìm vào dĩ vãng khi cuộc tuyển tú của tân đế trở thành chủ đề nóng hơn.

 

Ngày thành hôn càng gần, sau khi Nhị phu nhân nhà Tạ gửi đến hồi môn, không biết từ đâu lại gửi đến một tủ trang điểm.

 

Hai tầng trên dưới, toàn là những chiếc trâm cài hoa mỹ thời thượng nhất. Mở ra ngăn tủ dưới cùng, lại thấy một bộ y phục tân nương đỏ rực lộng lẫy, từ cổ đến tay áo thêu đầy hình trăm con, ngàn cháu.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.