ÁP TRẠI PHU NHÂN - Chương 2:
Cập nhật lúc: 2024-11-11 15:18:22
Lượt xem: 734
4
Sáng hôm sau tuyết đã ngừng rơi.
Tam Gia thổi một tiếng còi.
Một con ngựa lông xoăn, bờm xanh chạy đến.
Hắn đưa tôi lên ngựa, rồi đặt tôi xuống dưới cổng đá của làng Long Sơn.
"Chu Liên Anh, ta đã nhớ kỹ tên em! Em đợi sính lễ của ta đi!"
Hắn choàng chiếc áo khoác lên người tôi, bóng lưng khuất dần, cuốn theo một làn bụi mù mịt.
Ba ngày sau, tiếng vó ngựa vang lên trước cửa nhà tôi.
Tôi biết, Tam Gia đã đến.
Từ sáng sớm, tôi đã mặc bộ váy cưới mà mẹ chuẩn bị sẵn cho tôi.
Tôi không chần chừ mà theo Tọa Sơn Điêu quay về Hắc Phong Trại.
Cả trại Hắc Phong đều biết Tam Gia đã mang về một con hổ cái.
Hắn đuổi hết tất cả tiểu thiếp trong trại,
ngay cả con cái cũng không giữ lại.
Con hổ cái này tuyên bố rằng đứa trẻ trong trại phải là con của Chu Liên Anh cô ta.
Mỗi lần hổ cái gầm lên, Tam Gia run ba lần.
Tam Gia danh tiếng lẫy lừng, nhưng cuối cùng lại bị một người phụ nữ nắm trong lòng bàn tay.
Ai ai cũng muốn thấy mặt người chị dâu mới này, nhưng Tam Gia cứ giấu tôi như bảo bối trong nhà.
Mãi đến đêm động phòng hắn mới vén khăn trùm của tôi.
Tôi là cô dâu duy nhất mà hắn cưới hỏi đàng hoàng.
Là số một.
Từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tên cướp dữ dội ở Đông Bắc cũng không thể cưỡng lại sức quyến rũ của tôi.
Mẹ bảo rằng sau này nếu tôi có chịu oan ức gì thì cứ về nhà.
Nhưng Tam Gia lại quỳ trước tổ tiên thề rằng: “Đời này, nếu ta Cui Hiếu Tông phụ lòng Chu Liên Anh, ta sẽ tự đem đầu đến chịu tội!”
Tôi đứng bên cạnh cười khúc khích, không ngờ một tên cướp lại có lúc nghiêm túc đến vậy.
Hắn thô bạo muốn kéo áo tôi ra.
"Gấp gì chứ? Quỳ xuống."
Tôi liếc xéo hắn, nắm lấy dây lưng của hắn.
"Hả?? Cô nói gì cơ??"
"Không quỳ thì đừng mong lên giường."
"Quỳ! Phu nhân bảo quỳ thì ta quỳ!"
Tôi rút từ trong chăn ra cây roi của hắn.
"Phu nhân… định làm gì…"
"Đúng là tên cướp, quả nhiên là cái gì cũng không biết ."
Từ nhỏ, tôi đã thích lén đọc sách tranh của nhà Chu Thần bên cạnh.
Xem riết rồi tôi cũng hiểu ra chút đỉnh.
Tôi khẽ thổi tắt ngọn nến đỏ đêm ấy.
"A Anh, mấy hôm nay ta nhớ nàng sắp phát điên rồi!"
Hắn nôn nóng leo lên giường.
Vài phen hoan lạc qua đi, mồ hôi thấm đẫm lớp chăn dày phủ trên giường cưới.
Gió cứ không ngừng thổi vào từ khe cửa giấy.
Tôi nắm chặt lấy tấm lưng đỏ rực vì roi của hắn, thở hổn hển.
Tam Gia nói, một cô gái như tôi, thủ đoạn cũng không ít, nhưng hắn lại thích điều đó.
5
Sáng sớm hôm sau, bên ngoài đã có hàng lớp người vây quanh.
Nghe nói là đến thỉnh an phu nhân.
Ai nấy thì thầm bàn tán về dung mạo của chị dâu mới, không biết ra sao mà khiến cho đại danh đỉnh đỉnh Tam Gia không rời nổi bước.
Khi ấy, tôi soi mình trong chiếc gương trang điểm Tây Dương mà Tam Gia mang về, cài chiếc cúc cuối cùng.
Tôi uốn eo hỏi Tam Gia đang nằm trên giường xem tôi có đẹp không.
Hắn kéo tôi lại, ôm lấy eo tôi.
"A Anh, nàng không được mặc đẹp như thế!
Nàng Hãy Mặc áo khoác vào đi ,nếu không bọn huynh đệ sẽ chảy nước dãi mất!"
"Được thôi, vậy Tam Gia giúp em mặc đi."
Hắn dựa đầu vào giường, nheo mắt lười biếng.
Tôi nắm lấy tay hắn, chậm rãi cởi từng chiếc cúc trên áo mình.
Chiếc áo lót mỏng dần hiện ra bên dưới.
Hắn thở hổn hển, gầm lên ra lệnh: “Tất cả lùi xuống! Ta và phu nhân sẽ ra vào giờ trưa!”
Nói xong, hắn vội vàng kéo dây áo lót và áp sát vào tôi như một con sói đói.
Bên ngoài vang lên tiếng cười của huynh đệ: “Chị dâu ơi! Súng của Tam Gia rỉ sét rồi, nhờ chị lau giúp nhé, haha!”
“Đúng rồi đấy chị dâu! Dạo này Tam Gia nhớ chị đến phát cuồng rồi!”
"Biến đi! Một đám nhãi ranh hỗn xược!"
Hắn mở cửa sổ, phun ra một bãi nước bọt về phía đám người bên ngoài.
Hắn quay lại, kéo tôi vào chăn một lần nữa.
Mặt đỏ lên, hắn nói: “Vợ ơi, mài kỹ giúp ta, sắp phát nổ rồi.”
“Oh?”
Tôi vuốt ve bộ râu của hắn, cảm giác cứng ráp đâm vào tay tôi.
Lần tay xuống dưới, tôi bóp nhẹ một cái.
Hắn khẽ rên lên.
“Vợ ơi, vợ tốt của ta, thật sự sắp bùng cháy rồi.”
“Tam Gia oai phong lẫm liệt, sao bây giờ lại lúng túng thế này?”
“Em… em đúng là biết cách quyến rũ, em là yêu tinh biết mê hoặc nhất mà ta từng gặp!”
Tôi liếm nhẹ vành tai hắn, tay vẫn không ngừng nghịch ngợm.
“Tam Gia nói gì, em không hiểu đâu.”
Hắn lật người, ôm tôi lên đùi, hai tay đan sau đầu, nhìn chằm chằm vào tôi.
Khi tôi còn muốn đùa giỡn hắn thêm, thì hắn đã vội vàng lên đạn.
Tiếng “bùm bùm” vang lên ngay bên tai tôi.
Đám huynh đệ bên ngoài nghe vậy cũng tản ra cười đùa.
Tôi nắm lấy bộ râu quai nón của hắn, vừa xoắn vừa nói:
“Nếu Tam Gia dám tìm cô khác, tôi sẽ bắn nát cây súng của ngài.”
“Haha, có câu đó của phu nhân thì ta nào dám? Phu nhân bảo đi Đông ta chẳng dám đi Tây! Ai bảo ánh mắt phu nhân quyến rũ đến vậy!”
“Vậy ngài bị em quyến rũ thế nào?”
Tôi nâng cằm hắn, tiếp tục mài cho “súng” của hắn sáng hơn.
“Hồi đó nghe nói ở làng Long Sơn có cô gái ương bướng, ta đã đến cửa nhà cô nhìn trộm vài lần, lần đó nhìn thấy cô đi vệ sinh, ta không nhịn được nên bắt cô về đây!”
“Mắt của Tam Gia từ nay chỉ được nhìn mình em, nếu dám nhìn ai khác, ngay cả mắt của ngài em cũng móc ra.”
“Phu nhân, ta coi như đã lọt vào tay em rồi!”
Lời đồn lan khắp trại Hắc Phong.
Phu nhân vừa về nhà chồng, cả ngày đầu tiên Tam Gia cũng không ra ngoài.
6
Anh hùng cũng có lúc yếu lòng, dù thô kệch đến đâu cũng có mặt dịu dàng.
Ai ai cũng không hiểu vì sao một mỹ nhân như tôi lại chọn theo một tên cướp đầu sỏ như Tam Gia.
Nhưng không ai biết rằng chỉ có Tam Gia mới bằng lòng cưới tôi làm người duy nhất.
Hắn từng thề rằng: “Ta, Cảnh Hiếu Tông, từ nay chỉ có Chu Liên Anh là người phụ nữ duy nhất.
“Nếu ta là số một trong giới đàn ông, nàng chính là số một trong giới phụ nữ! Nếu ta thất thề, sẽ tự bắn mình!”
Chính cái tính thô mộc nhưng lại chân thành của hắn đã khiến tôi yêu thích.
Ngày hôm sau, tôi và hắn cùng ngồi trên ghế cao ở đại sảnh của trại Hổ Uy.
Tôi nâng chén rượu lên:
"Anh em, lần đầu gặp mặt, sau này Hắc Phong Trại còn phải nhờ cậy các anh nhiều. Tôi cạn chén, các anh tùy ý!"
Một người nhỏ bé nhảy ra từ trong đám đông, nâng chén rượu lên:
"Chào chị dâu! Chị cứ gọi tôi là Tiểu Sáo! Sau này có gì cứ dặn dò tôi!"
Người đầu tiên ra mặt là Tiểu Sáo, người bảo vệ Hắc Phong Trại.
Tinh nghịch, lanh lợi, chỉ một tiếng sáo là vang vọng khắp núi.
Vào năm đói kém, hắn suýt chết đói thì được Tam Gia cứu, từ đó theo hắn vào sinh ra tử hơn mười năm.
Người tiếp theo bước ra là tham mưu trưởng của Hắc Phong Trại:
"Chị dâu! Tôi cạn chén, chị tùy ý! Tôi là Nhị Bẹo!"
Nhị Kiếm Bẹo, với chiêu thức "Hai kiếm chém mã chuồng," là cao thủ kiếm thuật của núi Uy Hổ.
Một chân bị què, cũng gọi là Nhị Kiếm Bẹo. Do mắc nợ mà bị người ta chặt mất một chân, gần chết thì được Tam Gia cứu về.
Cuối cùng là trinh sát trưởng của Hắc Phong Trại:
"Chị dâu, còn tôi nữa! Tôi là người duy nhất trong trại biết phóng dao! Tam Gia là ân nhân của cả gia đình tôi, từ nay chị là chị dâu duy nhất của tôi!"
Tam Phi Dao, ba dao chặt đầu trâu, là cao thủ dao bay của núi Uy Hổ.
Người khác dùng súng còn hắn thì dùng dao, là một tay cừ khôi của Hắc Phong Trại. Nếu không được Tam Gia cứu, cả gia đình hắn đã sớm bị diệt.
Ba người này được gọi là "Tam Tuyệt" của Hắc Phong Trại về dao, kiếm, súng, và cũng là ba người Tam Gia tin tưởng nhất.
Sau khi Tam Gia đi, hai trong số họ đã bảo vệ tôi an toàn suốt nửa đời người.
Dù tôi sinh ra trong gia đình có học thức, tôi lại yêu thích sự phóng khoáng của cuộc sống giang hồ.
Qua vài lần trò chuyện, tôi đã thực sự trở thành áp trại phu nhân xứng danh của trại
Mọi người đều nói tôi khác với những người phụ nữ mà Tam Gia từng đưa về.
Tôi tài giỏi, khác với đám đàn ông thô kệch, nhưng vẫn toát lên vẻ cương nghị.
"Nghe danh chị dâu ở trấn Long Sơn đã lâu! Chính bọn tôi đã kể với đại ca đấy! Đại ca không tin, còn bảo cô gái nhỏ gì mà làm đại tỷ!"
"Chị dâu, chị không biết đâu! Mùa xuân năm ấy, đại ca đi lén nhìn chị về rồi mất ngủ mấy đêm liền, haha!"
"Cũng không biết có phải súng của đại ca lúc ấy đã rỉ sét rồi không, haha!"
Tam Gia thấy bị bại lộ, gầm lên: "Cười nữa! Cười nữa coi chừng không đứa nào lấy được vợ!"
Anh em nghe vậy càng cười rộ hơn, Tam Gia uống vài ngụm rượu rồi cõng tôi về phòng.