BÁNH XE TÌNH YÊU - Chương 5:

Cập nhật lúc: 2024-11-24 13:14:27

Sau đó anh gọi phục vụ, tự nhiên đưa thực đơn cho tôi:

 

"Vẫn là để em gọi đi."

 

Giữa bữa ăn, trong nhà hàng đột nhiên vang lên tiếng đàn piano. Tôi nhìn quanh, mới nhận ra ở giữa sảnh có một sân khấu lớn, đặt một cây đàn piano màu trắng.

 

Tại đó, một cô gái đang ngồi quay lưng về phía mọi người, chơi đàn. Trên bức tường phía sau cô ấy treo rất nhiều dải ruy băng trái tim.

 

Trần Duệ nhỏ giọng giải thích:

 

"Đây là chiêu quảng cáo đặc biệt của nhà hàng. Các cặp đôi đến đây ăn, chỉ cần lên đàn một bài, sẽ được tặng một dải ruy băng trái tim có tên của hai người. Vì vậy, rất nhiều cặp đôi thường đến đây để check-in."

 

Tôi đang ăn, vô tình "Ồ" một tiếng, lập tức bị sặc.

 

Tôi cúi đầu ho khẽ, cảm giác có người nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Vừa bình tĩnh lại, tôi đã thấy trước mặt mình được đẩy tới một bát canh.

 

Ngẩng lên dọc theo bàn tay thon dài, tôi đối diện với đôi mắt đen láy của Kiều Nhất Thanh.

 

Tôi sững người.

 

Kiều Nhất Thanh cũng hơi dừng lại, sau đó rất nhanh cầm bát của Trần Duệ, múc cho cậu ấy một bát canh.

 

Trần Duệ ngơ ngác hỏi:

 

“Em có bị sặc đâu mà."

 

Kiều Nhất Thanh: "......"

 

Không khí đột nhiên trở nên có chút kỳ lạ, Trần Duệ nhìn Kiều Nhất Thanh, rồi lại nhìn tôi, sau đó lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh.

 

Tiếng đàn piano trên sân khấu vừa lúc kết thúc, tôi theo phản xạ nhìn sang.

 

Cô gái đó quay lại.

 

Không ngờ lại là Chu Toàn.

 

Cô ấy mỉm cười nhận dải ruy băng trái tim từ tay nhân viên, cúi đầu viết gì đó lên trên dải ruy băng, rồi bước xuống sân khấu trở về chỗ ngồi.

 

Không ngoài dự đoán, tôi thấy Giang Lăng đang ngồi đối diện cô ấy.

 

Dải ruy băng nằm trong tay anh ấy, cách một khoảng, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.

 

Chu Toàn nghiêng người, nói gì đó với Giang Lăng, anh đột nhiên bật cười.

 

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm, anh ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm ánh mắt tôi.

 

10

 

Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh thoáng hiện vẻ bối rối, sắc mặt cũng trở nên nghiêm lại. Chưa đầy một giây sau, anh đã sải bước về phía tôi.

 

Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt Kiều Nhất Thanh, rồi dừng lại trên tôi, giọng đầy chất vấn:

 

"Em và anh ta có quan hệ gì?"

 

Ngữ điệu đó khiến cơn giận trong tôi lập tức bùng lên. Ánh mắt tôi hạ xuống, nhìn vào thứ mà anh đang nắm chặt trong tay, rồi nhàn nhạt hỏi:

 

"Dải ruy băng đẹp không?"

 

Sắc mặt Giang Lăng khẽ thay đổi, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng:

 

"Chuyện không như em nghĩ đâu."

 

Tôi nhìn thẳng vào anh, không hiểu vì sao đến tận bây giờ anh vẫn giữ vẻ tự tin đến vậy.

 

Chàng trai ngày nào, luôn dịu dàng nhìn tôi với sự chân thành, giờ đây đã trở nên mờ nhạt trong ký ức.

 

"Chuyện là như thế này."

 

Chu Toàn cũng bước tới, vẻ mặt vô cùng bình thản:

 

"Vừa rồi em và Giang Lăng đánh cược. Nếu em có thể lấy được dải ruy băng này, bữa tối nay anh ấy sẽ mời. Có lẽ anh ấy không ngờ rằng em biết chơi piano."

 

Tôi giữ nguyên vẻ mặt, hỏi cô ấy:

 

"Ý cô là, lại thêm một sự hiểu lầm nữa?"

 

Cô ấy mỉm cười:

 

"Tất nhiên."

 

Giang Lăng dường như thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cuối cùng cũng trở lại bình tĩnh.

 

Thay vào đó, là ánh nhìn quen thuộc, đầy trách móc thầm lặng như thể muốn nói: Trần Nan, em xem đấy, em thật sự đang làm quá.

 

Trước cái nhìn mỉa mai ấy, tôi bất chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sau một hồi im lặng, tôi khẽ hỏi anh:

 

"Anh còn thích em không?"

 

Giang Lăng sững lại, theo phản xạ nhìn sang Chu Toàn. Ngay sau đó, anh nhanh chóng rời mắt, nhìn tôi, cứng rắn nói từng chữ:

 

"Trần Nan, anh yêu em."

 

Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như bị bóp nghẹt.

 

Tôi rất rõ ràng, Giang Lăng không hẳn đã thích Chu Toàn. Tôi cũng tin rằng anh thực sự yêu tôi.

 

Nhưng tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho tôi trước đây đã quá đỗi rực rỡ, để rồi khi tình yêu ấy không còn nguyên vẹn, sự khác biệt hiện lên rõ ràng đến mức ngay cả tôi, một người vô tâm, cũng có thể nhận ra ngay lập tức.

 

Tôi từng nghe người ta nói rằng, hủy diệt luôn là điều dễ dàng nhất.

 

Giống như bây giờ, tình cảm của tôi dành cho anh, trong ánh mắt anh nhìn Chu Toàn, trong khoảnh khắc anh do dự, đột nhiên tan biến.

 

Giang Lăng dường như nhận ra điều gì đó, đưa tay muốn chạm vào má tôi, nhưng tôi khẽ né tránh.

 

Bàn tay anh khựng lại, trong mắt thoáng hiện sự bối rối và bất an:

 

"Nan Nan, anh thừa nhận trước đây anh có nhiều chỗ không đúng. Anh xin lỗi em. Nhưng chuyện dải ruy băng thật sự chỉ là hiểu lầm. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ở bên cô ấy. Em tha thứ cho anh được không?"

 

Tôi bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt của Chu Toàn.

 

Bỗng đâu đó vang lên một tiếng cười khẩy, rất nhỏ, nhưng đầy ý mỉa mai:

 

"Xin lỗi đã làm phiền. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi hai người."

 

Kiều Nhất Thanh chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn Giang Lăng và Chu Toàn như thể đứng ngoài cuộc, chờ xem một vở kịch hay.

 

"Các người biết ý nghĩa của dải ruy băng trái tim chứ?"

 

Giang Lăng lạnh lùng nhìn anh, không trả lời.

 

"Xem ra là biết rồi."

 

Kiều Nhất Thanh cười nhẹ, giọng nói lấp ló vẻ khinh thường:

 

"Đội lốt danh nghĩa bạn bè, lại làm những việc của tình nhân. Hai người đúng là hiểu ý nhau."

 

Mặt Giang Lăng tái nhợt.

 

….

 

Trên đường về, tôi đi xe của Kiều Nhất Thanh.

 

Đường cao tốc ban đêm vắng xe, anh lái xe rất êm.

 

Có lẽ quá mệt, Trần Duệ cuộn mình trong chiếc chăn ở ghế sau, ngủ thiếp đi.

 

Trong xe đang phát một bản nhạc nhẹ nhàng, tôi vừa ngáp một cái thì nghe giọng nói trầm thấp của Kiều Nhất Thanh:

 

"Còn khoảng nửa tiếng nữa đến nhà, em có muốn ngủ một chút không?"

 

Tôi lắc đầu:

 

"Không cần đâu."

 

Trong xe lại rơi vào sự im lặng. Tôi thả hồn, ánh mắt vô thức lướt qua Kiều Nhất Thanh.

 

Anh tập trung lái xe, đường nét khuôn mặt hiện lên lạnh lùng trong ánh sáng mờ nhạt của đêm tối.

 

Tôi bỗng nhớ đến những lời anh nói với Giang Lăng khi nãy.

 

"Tôi muốn hỏi anh một câu."

 

Kiều Nhất Thanh khẽ "Ừm" một tiếng. Tôi hỏi anh:

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.