CHÀNG LÍNH CỨU HOẢ NGỌT NGÀO CỦA TÔI - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-11-06 12:53:50
Lượt xem: 1726
“Lý Trừng Tư, cậu với Hứa Chu Hòa kết hôn rồi à?”
Người hỏi là cô nàng “bà tám” nổi tiếng của lớp, tôi ngớ người, không biết trả lời sao.
Nếu nói là chúng tôi chia tay từ lâu, chẳng phải sẽ gây ra một trận sóng gió sao, còn nếu lấp liếm cho qua, mà bị cô ấy phát hiện thì cũng khó coi.
Tôi nheo mắt, định chuyển chủ đề để lảng tránh.
Thì thấy cửa phòng KTV bật mở, một bóng dáng cao lớn bước vào.
Chính là Hứa Chu Hòa.
Ánh mắt bà tám chuyển hướng, lập tức đứng dậy chạy về phía anh ấy.
“Hứa Chu Hòa! Không phải cậu nói không tới sao?” Bà tám nhìn anh từ trên xuống dưới, “Wow, cậu vẫn đẹp trai thế, Lý Trừng Tư hạnh phúc quá nhỉ!”
Tôi ngước mắt lên, chạm ngay ánh mắt của Hứa Chu Hòa.
Ánh đèn nhấp nháy, tôi không nhìn rõ sắc thái trong mắt anh.
Nhưng thật sự là tôi chưa hề nói gì, người ta tự mặc định đấy chứ!
Hứa Chu Hòa chào hỏi mọi người, rồi ngồi xuống cạnh tôi, ngả người trên chiếc ghế sofa da đỏ, tự nhiên cầm điện thoại lên chơi, trông đầy vẻ thoải mái.
Tôi nhìn anh ấy chằm chằm, sợ anh ấy hiểu nhầm rằng tôi đang đi rêu rao khắp nơi, liền vội vàng giải thích: “Tôi không nói gì cả, là cô ấy tự cho rằng chúng ta vẫn còn bên nhau.”
Xung quanh quá ồn, chỉ thấy Hứa Chu Hòa nhíu mày.
Tôi không kìm được, ghé sát vào anh ấy: “Tôi nói, tôi vừa rồi không nói gì cả!”
“Cho qua cho qua, đến lượt bài của tôi rồi!” Một bạn học cũ vội vã bước ngang qua, không may đạp phải lon bia rỗng trên sàn, loạng choạng đẩy mạnh tôi về phía trước.
Cậu ta đè lên lưng tôi, còn tôi thì ngã thẳng vào ngực Hứa Chu Hòa.
Bài hát bị tắt, cả phòng chợt yên lặng ba giây.
“Thình thịch, thình thịch” — tôi nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh ấy.
Nhìn thấy tay anh ấy ôm lấy tôi theo phản xạ, tôi chợt nhớ về thời trung học.
Thật là…
Nhưng nếu được làm lại, có lẽ tôi vẫn sẽ chọn chia tay, vì khi đó tôi quá nhỏ bé, không có lựa chọn.
Điều không thay đổi là, tôi nhất định sẽ lại theo đuổi anh.
“Xin lỗi, xin lỗi!” Người bạn học vội vàng xin lỗi.
“Không sao.” Tôi xoa xoa eo, đứng dậy rời khỏi người Hứa Chu Hòa.
Nhưng điều cực kỳ xấu hổ đã xảy ra.
Khi đứng lên, tôi nhận ra son môi của mình đã dính lên chiếc áo hoodie trắng của anh ấy.
Cùng lúc đó, anh ấy cũng nhận ra.
“Xin lỗi!!”
Tôi vội vàng lấy khăn ướt từ túi ra, cố gắng lau sạch vết son.
May mắn là vết bẩn cũng mờ đi ít nhiều, tôi lấy thêm khăn giấy khô, nhẹ nhàng lau khô chỗ ẩm ướt.
“Nhìn xem, hai người tình cảm quá nhỉ!” Cô nàng bà tám chỉ vào chúng tôi nói.
Không khí dường như ngưng đọng, tôi cảm nhận được mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình.
Tôi cắn chặt răng, không vui lườm cô ấy một cái.
Rồi ném tờ giấy vào thùng rác mà không nói gì.
Hứa Chu Hòa vẫn bình thản: “Cảm ơn mọi người, nhưng chúng tôi chưa kết hôn.”
“À, cũng phải, chưa thấy mời chúng tôi mà.”
“Mọi người hiểu lầm rồi.” Tôi cũng vội giải thích, “Thật ra chúng tôi…”
“Yên tâm, có tin vui nhất định sẽ báo cho mọi người.”
?
Trời ơi.
Sao anh ấy lại bịa chuyện thế chứ?
-8-
Tôi cảm thấy mình đúng là định mệnh của Hứa Chu Hòa.
Anh ấy không thể trốn khỏi tôi, mà tôi cũng không thể tránh được anh.
Ông trời dường như thực sự thắt chặt sợi chỉ đỏ, để chúng tôi nhận ra cần phải trân trọng nhau.
Tôi thở dài nhẹ nhõm.
Trong lòng anh ấy chắc vẫn còn để ý đến tôi.
Tôi nhất định phải nói cho anh ấy biết chuyện năm xưa, tôi không muốn anh hiểu lầm, nghĩ rằng tôi ghét anh và trở nên lạnh nhạt với tôi.
Nhưng nếu nói thẳng liệu có quá gượng gạo không? Chẳng lẽ lại phải nhờ ai đó nói hộ mình?
“Nào nào, mọi người chơi xúc xắc đi.” Cậu bạn sôi động nhất lớp lên tiếng.
Có người không biết chơi, có người chỉ muốn hát nên cũng chỉ có ba bốn người tụ lại.
Tuy không thường đi bar, nhưng trò xúc xắc này tôi đã học được ở quán nhậu cùng bạn cùng phòng hồi đại học.
Tôi cũng bước qua, vừa mới đứng lên thì thấy lạnh sống lưng.
Quay lại nhìn Hứa Chu Hòa.
Giờ anh ấy không phải gì của tôi, cũng chẳng quản được tôi.
Hơn nữa… đây là một cơ hội tốt!
Tôi khẽ nhếch môi, nghĩ ra kế hoạch.
“4 cái năm.”
“Mở.”
“Lý Trừng Tư thua rồi!”
Trước mặt tôi là một ly rượu, tôi không nói gì mà uống một hơi.
Người đối diện chơi với tôi là cậu bạn ngồi sau lưng hồi cấp ba, luôn thích trêu chọc tôi, và giờ cũng muốn thắng tôi cho bằng được.
Cậu ta muốn thắng thì cứ để cậu ta thắng thôi.
Nhưng trong trò chơi giả này, cũng phải thêm chút cảm xúc thật.
Chỉ là, tôi không ngờ tửu lượng của cậu ta lại kém hơn tôi nghĩ.
Đến mức nếu tôi không say thì cũng thấy hơi kỳ.
Tôi quyết định ngừng chơi, nhưng cậu ta lại đột ngột đứng lên, “Lý Trừng Tư! Tôi thích cậu!”
Cậu ta đứng rất gần, tôi thấy đôi mắt cậu ta có phần mơ màng.
Tôi giật mình, mông nhích về sau một chút, chạm phải chân của Hứa Chu Hòa.
Hứa Chu Hòa khẽ nheo mắt, hàng mi tạo một bóng xanh dưới ánh đèn.
Nhìn quanh một lượt, mọi người đang chờ xem kịch vui.
Tôi cười gượng, “Cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng tôi đã có người trong lòng.”
“Đúng thế, họ yêu nhau lâu lắm rồi, chỉ còn thiếu mỗi đám cưới thôi.”
“Có ai đó chặn miệng cậu ta lại đi, đừng để ảnh hưởng đến Hứa Chu Hòa và Lý Trừng Tư.”
“Ôi, nhiều thông tin quá.”
Nghe tôi từ chối, cậu bạn kia lại đổ gục lên bàn khóc.
Tôi: “…”
Bầu không khí trở nên gượng gạo, tôi định kiếm cớ rời đi thì một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía cửa.
“Mọi người cứ chơi nhé, chúng tôi đi trước.”
Hứa Chu Hòa để lại một câu rồi rời đi.
Anh ấy kéo tôi qua dãy hành lang rực rỡ sắc màu, tiếng ồn xung quanh vang lên chói tai.
Cơn say ập đến, hình ảnh và âm thanh hòa lẫn làm tôi hơi chóng mặt.
Cho đến khi cảm nhận làn gió thu mát lạnh ngoài trời, tôi mới dần tỉnh táo lại.
Nhìn Hứa Chu Hòa, tôi liền ôm lấy eo anh ấy.
Rắn chắc thật, đúng là người luyện tập có khác.
Người ta nói phụ nữ chỉ cần ba phần say là đã đủ diễn sâu đến chảy nước mắt.
Giờ có cơ hội lợi dụng Hứa Chu Hòa một chút, sao lại không tận dụng nhỉ?
Anh ấy không đẩy tôi ra, chỉ cúi xuống ghé sát tai tôi nói: “Để tôi đưa em về.”
Hơi ấm từ lời nói của anh ấy khiến tai tôi tê tê.
Tôi dụi đầu vào ngực anh ấy, gật đầu đồng ý.
Một lát sau, anh ấy gỡ tay tôi ra, cúi xuống và nói: “Lên đi.”
Tôi ngượng ngùng đi vòng qua lưng anh ấy, rồi ngoan ngoãn nằm lên.
Nhà tôi không xa, chỉ cần đi dọc theo con đường nhỏ rợp bóng cây này, rẽ qua một con hẻm nữa là đến.
Con đường này rất dài, lá rơi phủ kín, quét mãi không hết; bên trong hàng rào là khu biệt thự liền kề, đèn đường cách nhau không xa, chiếu sáng cả đoạn đường.
Tựa đầu vào cánh tay mình, tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Hứa Chu Hòa, em không muốn anh ghét em…”
“Em không hề muốn chia tay với anh, nhưng lúc đó em thật sự không có cách nào.”
Bước chân của Hứa Chu Hòa khựng lại, anh ấy quay đầu nhìn vào mắt tôi.
Mái tóc anh ấy chạm vào má tôi, ngứa ngứa, như chiếc lông vũ khẽ gãi vào tim.
Mắt tôi lập tức ngấn nước, giọng nói cũng khẽ run rẩy: “Em đã lừa anh… Hồi đó em bị gãy tay không phải do ngã, mà là… là bị ba đánh…”
Nghĩ đến chuyện đau lòng, cảm xúc trào lên, tôi không kìm được mà bật khóc.
“Em đã không có… khả năng rời khỏi nhà, không thể… bảo vệ bản thân, thì có tư cách gì… để yêu anh chứ.”
Tôi khóc rất lâu, run rẩy không nói nên lời, phải hít thở sâu mấy lần.
Phía trước có ánh sáng, hình như sắp đến lối ra.
Tôi khẽ ngẩng đầu, thấy đèn đường hai bên giao nhau rồi lại tách ra, tạo thành nhiều bóng đèn lấp lánh.
Cuối cùng mắt tôi mờ đi, như thể sức nặng cả người đều đè lên đầu.
Tôi nhắm mắt lại, trước khi chìm vào bóng tối, khẽ thì thầm:
“Hứa Chu Hòa, giờ em đã có tiền rồi…”