CHÀNG LÍNH CỨU HOẢ NGỌT NGÀO CỦA TÔI - Chương 6:

Cập nhật lúc: 2024-11-06 12:55:08

-10-

 

Tôi và Hứa Chu Hòa hẹn gặp ở công viên.

 

Chính là công viên mà chúng tôi hay lui tới hồi đó.

 

Hôm nay anh mặc áo sơ mi phong cách giản dị, trông sạch sẽ và tươi mới, nút đầu tiên trên áo mở ra, lộ ra làn da trắng, đối lập nhẹ với khuôn mặt, nhưng nhìn lại rất thoải mái.

 

Gió nhẹ lướt qua ngọn cây, lá khẽ rung, nghe rì rào, và hương chanh dịu nhẹ từ người Hứa Chu Hòa cũng len vào mũi tôi.

 

Được anh ấy chủ động hẹn, tôi không khỏi trở nên e thẹn một chút.

 

Vì vậy, chúng tôi đi dạo một vòng quanh con đường nhỏ mà chẳng ai nói gì.

 

Rốt cuộc tôi không nhịn được nữa, mở lời: “Hôm nay trời đẹp thật.”

 

“Ừ, hoa ở đây nhiều quá.” Hứa Chu Hòa đáp.

 

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, nói vài chuyện không đầu không cuối, cứ mãi loanh quanh mà không vào đề.

 

Thật là lãng mạn, không cần tỏ tình mà lại cứ thế lẳng lặng bên nhau!

 

Khi nghe bụng kêu lên, tôi đề nghị đi ăn.

 

Chúng tôi đến một quán mì, chủ quán là một chú khoảng năm mươi tuổi, bên ngoài quán có con mèo mướp đang nằm tắm nắng.

 

Chúng tôi từng đến quán mì này hồi đó, chủ quán rất tử tế, trong bát mì bò không chỉ có vài lát mỏng như những quán khác, dù giờ đã tăng lên 12 tệ một bát, nhưng thịt bò vẫn dày và đầy đặn.

 

Tôi vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn Hứa Chu Hòa.

 

Không ngờ anh còn ăn nhanh hơn tôi, xong rồi mà vẫn ngồi đó, không dùng điện thoại, cứ nhìn tôi chằm chằm.

 

Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

 

Vừa muốn ăn nhanh cho xong, lại vừa ngại không dám ăn vội.

 

“Anh đừng nhìn em ăn nữa.” Tôi nhắc.

 

Hứa Chu Hòa mới cười cúi xuống nhìn điện thoại.

 

Ăn uống no nê, anh rủ tôi đi dạo siêu thị.

 

Không hiểu sao khi anh đẩy xe bên cạnh, tôi lại có cảm giác như chúng tôi đã là một gia đình.

 

“Muốn ăn gì thì lấy đi.” Giọng Hứa Chu Hòa vang lên từ phía trên bên phải.

 

Tôi hơi ngại, nhưng cũng phải lấy gì đó, thế là tôi lấy hai gói khoai tây chiên.

 

“Lấy thêm đi, gầy quá rồi đấy, nhẹ tênh, một tay cũng bế được.” Hứa Chu Hòa nói.

 

Thấy tôi hơi ngại ngùng, anh ấy bắt đầu tự tay chọn đồ.

 

Chẳng mấy chốc, xe đẩy đã đầy ắp đồ ăn vặt, bánh mì, sữa và trái cây.

 

Khi thanh toán, anh dặn dò: “Bình thường ăn uống đều đặn vào, nếu chiều hoặc tối đói thì ăn chút đồ ăn nhẹ.”

 

Tôi gật đầu.

 

Cảm giác chúng tôi vẫn chưa hẳn là người yêu, nhưng lại đang làm những việc của một cặp đôi.

 

Ra khỏi quầy thu ngân, Hứa Chu Hòa hai tay cầm đầy túi đồ.

 

Anh ấy đột nhiên nói: “Lần trước anh để quên ô ở tủ gửi đồ, em lấy giúp anh đi, mã vạch ở túi áo.”

 

“Được.”

 

Tôi kiễng chân, rút ra một mã vạch mới tinh từ túi áo trước ngực anh.

 

“Bíp—”

 

Cánh cửa tủ trước mặt bật mở, tôi ghé vào nhìn.

 

Làm gì có cái ô nào—

 

Rõ ràng là một bó hoa hướng dương.

 

Tôi quay lại nhìn Hứa Chu Hòa, thấy anh đứng ở đằng xa, nở nụ cười.

 

Hướng dương biểu trưng cho sự trung thành, đại diện cho ánh dương, kiên định, không thay đổi.

 

Giống như chúng tôi, dù bao năm qua vẫn dành cho nhau một chỗ trong tim.

 

Trên bó hoa có một tờ giấy, tôi mở ra đọc.

 

“Lý Trừng Tư, bao năm xa cách, khi gặp lại em, anh thấy nhớ em vô cùng. Anh thừa nhận từng trách em, nhưng chưa bao giờ quên em. 

 

“Em cũng biết anh học hành rất tệ, nếu không có em, sau khi chuyển trường anh cũng sẽ không nỗ lực đến vậy. 

 

“Anh biết em học đại học ở thành phố này, và anh đã cố gắng để trở nên tốt hơn, để mong có ngày gặp lại. Ông trời không bạc đãi anh, duyên phận chúng ta cứ vậy mà chặt chẽ đan xen. Anh không muốn có bất kỳ nuối tiếc nào, nhưng lại chẳng biết mở lời từ đâu. 

 

“Hôm đó trên cầu bắc qua sông, em xin số của Lý Hạo, cậu ta khoe với anh suốt cả đoạn đường, anh thực sự ghen tị, đến mức nhân lúc cậu ta đi tắm, anh đã lén đọc trộm cuộc trò chuyện của hai người. 

 

“Thật buồn cười, vì đây hoàn toàn không phải là điều anh sẽ làm. Trên đường đưa em về hôm ấy, anh rất đau lòng. Anh hy vọng em sẽ đối tốt với chính mình, sống vui vẻ, tự tin, và tự do. Anh mãi mãi sẽ là chỗ dựa cho em. 

 

“Lý Trừng Tư, chúng ta làm lại nhé, và đừng bao giờ rời xa nhau nữa.”

 

Từng chữ rõ ràng, từng câu đong đầy tình cảm.

 

Tôi nghẹn ngào cất tờ giấy, ôm bó hoa và chạy về phía anh ấy.

 

Hứa Chu Hòa nhìn tôi từ xa, hơi ngạc nhiên, đặt cả đống đồ xuống đất rồi dang rộng vòng tay.

 

Tôi nhào vào lòng anh ấy, anh ấy bế tôi lên, quay mấy vòng.

 

Tôi lắc đầu, cọ vào má anh ấy.

 

Khi đặt tôi xuống, anh ấy gom hết đồ vào một tay, tay còn lại siết chặt tay tôi.

 

Chúng tôi không cần nói thêm lời nào, chỉ nhìn nhau và hiểu rõ lòng nhau.

 

Đây là tình yêu của chúng tôi, không cần phải nói ra.

 

-11-

 

Trên đường về, tôi báo ngay tin vui cho Lý Hạo.

 

Cậu ấy gửi lại biểu tượng hạt đậu nhỏ lau mồ hôi.

 

"Tôi càng nghĩ càng thấy bó tay, đội trưởng Hứa đã tự mình nói với tôi, anh ấy sợ con gái, còn nói khó theo đuổi."

 

Tôi bật cười, nhìn sang Hứa Chu Hòa.

 

Điều này đã thu hút sự chú ý của anh ấy, anh nhìn lướt qua đoạn trò chuyện rồi lấy điện thoại tôi gửi cho Lý Hạo một đoạn tin nhắn âm thanh.

 

"Tôi sợ con gái, nhưng không sợ tiên nữ, khó theo đuổi không có nghĩa là tôi không thể chủ động."

 

"Lời lẽ của Hứa Chu Hòa đúng là chất thật!!"

 

"Còn nữa, thực ra chúng tôi… đã yêu nhau từ hồi cấp ba rồi."

 

"Hả??? Anh thực sự quay lại với người yêu cũ à?!"

 

Hứa Chu Hòa cười, mở camera và quay một đoạn video chúng tôi khoác vai nhau đi bộ gửi cho Lý Hạo.

 

Một phút sau.

 

Lý Hạo: "Biến!!!!!!!"

 

Tôi không nhịn được cười, cười đến mức đau cả bụng.

 

Nhưng nhớ đến việc Lý Hạo đã tốt bụng giúp tôi, tôi vẫn giữ lời hứa, làm một bản hồ sơ giới thiệu cho cậu o và giới thiệu đến những người bạn muốn tìm hiểu ai đó.

 

Từ khi ở bên Hứa Chu Hòa, cuộc sống của chúng tôi giản dị và bình yên.

 

Công việc của anh ấy bận rộn, mỗi tuần chúng tôi chỉ gặp nhau một lần, có khi còn không gặp.

 

Tuy nhiên, tôi hiểu và tự hào về công việc của anh.

 

Ngược lại, Hà Chi Hàm, cô bạn thân nhỏ bé của tôi, thì chẳng còn muốn bầu bạn với tôi nữa. Cô ấy không chỉ dọn đi mà còn kéo theo thần tượng của tôi.

 

Nhà cửa trống trải, nhưng cũng may là Hứa Chu Hòa thường ghé qua, để lại vài dấu vết như đồ đạc, áo khoác, mỗi khi nhìn vào đều cảm thấy ấm áp.

 

Những ngày không gặp anh, tôi chăm chỉ kiếm tiền, đếm từng ngày để mong đến lần gặp mặt tiếp theo.

 

Đến Tết, anh ấy mới được nghỉ một kỳ nghỉ dài hơn chút.

 

Anh ấy hỏi tôi muốn đi đâu chơi, tôi nghĩ ngợi một chút rồi bảo muốn leo lên núi Linh Sơn nổi tiếng.

 

Nghe đồn Linh Sơn có thể phù trợ cho mối duyên chân chính, đoạn tuyệt mối duyên oan trái. Đi một lần là biết ngay người yêu bên cạnh có phải mối duyên tốt hay không.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.