CHIM HOÀNG YẾN TRỐN CHẠY - Chương 6:
Cập nhật lúc: 2024-11-02 11:19:08
Lượt xem: 743
17
Chưa đến nửa tiếng sau, Trần Hiểu Húc lại gọi cho tôi.
“Hihi.”
“Có chuyện gì vui mà cậu cười thế?” Tôi thắc mắc hỏi.
“Hihi, răng cửa tớ rụng rồi, nói không rõ nữa.” Giọng cậu ấy nghẹn ngào như sắp khóc.
“Hiểu Húc, ở tuổi này mà cậu còn rụng răng à?”
“Hihi, là do Cố Cảnh Yến đến bệnh viện đánh tớ lần nữa.”
“…”
Cố Cảnh Yến điên rồi sao? Cãi không lại tôi thì đi đánh Trần Hiểu Húc.
“Anh ta đâu rồi?”
“Bị đưa đến đồn cảnh sát rồi.”
Đến lúc này, tâm trạng vui vẻ do hai con khủng long lớn đem lại đã hoàn toàn tan biến.
Tôi gọi điện cho Cố Cảnh Yến nhưng không thể liên lạc được, có lẽ điện thoại anh đã bị thu giữ.
Tôi chạy đến bệnh viện an ủi Trần Hiểu Húc trước.
Bác sĩ nói hai cái răng cửa của cậu ấy bị đánh gãy, không thể gắn lại, chỉ có thể đợi vài ngày để trồng răng mới.
Tôi đã phải trả hết mấy tháng lương để thanh toán tiền viện phí cho cậu ấy.
“Hiểu Húc, khi cảnh sát hỏi cậu, hãy nói là Cố Cảnh Yến không cố ý đánh cậu, chỉ đùa giỡn không may làm cậu bị thương.”
“Tớ không đồng ý!” Trần Hiểu Húc tức giận phản đối.
“Cậu dám không đồng ý, sau này hai đứa nhỏ sẽ không gọi cậu là ba nữa!”
Vì lý do về giới tính, Trần Hiểu Húc có lẽ cả đời sẽ không có con, nên lúc nào cũng đặc biệt quý trọng hai anh em sinh đôi.
Dưới sự uy hiếp và thuyết phục của tôi, cậu ấy đồng ý hòa giải.
Lúc này tôi mới vội vã chạy đến đồn cảnh sát.
Vừa định tìm ai đó hỏi xem Cố Cảnh Yến bị giam ở đâu thì bị kéo tay lại, và nhận một cái tát mạnh vào mặt.
Không kịp phòng bị, tôi ngã nhào xuống đất.
Giang Tuyết trong bộ váy dài cao cấp, với vẻ mặt kiêu ngạo, chậm rãi thu tay lại.
Dù có rất nhiều người đang nhìn, nhưng vì nể mặt Giang Tuyết nên chẳng ai dám đỡ tôi dậy.
Giang Tuyết đứng trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt đầy căm phẫn.
“Tần Tiểu Tiểu, cô đã hứa sẽ không quấy rầy A Yến nữa! Giờ hôn nhân của cô có vấn đề, cô lại muốn kéo A Yến xuống nước sao?”
“A Yến vì cô mà bỏ lại sự nghiệp lớn ở Bắc Kinh, chạy đến đây đánh nhau như một tên côn đồ! Anh ấy đã bao giờ bốc đồng như thế chưa?”
“Tần Tiểu Tiểu, cô chỉ muốn thấy tôi mất mặt đúng không? Suốt bốn năm trời, A Yến mãi không chịu ở bên tôi. Giờ tôi cuối cùng cũng sắp đính hôn với anh ấy, vậy mà cô cố tình quyến rũ anh ấy, làm tôi mất hết mặt mũi!”
“Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi, Giang Tuyết, không phải là kẻ dễ chơi. Nếu cô không biết thân biết phận, thì đừng trách tôi không nể tình!”
Tôi nằm trên đất, cơ thể run rẩy không kiểm soát.
Sao tôi có thể quên được?
Cô ấy là nữ chính cơ mà!
Là người sinh ra trong gia đình quyền quý, có thể dễ dàng nghiền nát tôi như nghiền nát một con kiến.
Dù tôi có làm gì, cuối cùng cũng chỉ là cái bóng làm nền cho cô ấy.
Cô ấy là tâm điểm của mọi người, là ánh mắt của nam chính luôn hướng về.
Nỗi sợ hãi bị giày vò đến chết khiến tôi run rẩy nói: “ Giang tiểu thư, tôi sẽ rời đi ngay, sau này sẽ không liên lạc với Cố Cảnh Yến nữa.”
18
Cố Cảnh Yến bị tạm giữ tại đồn cảnh sát.
Giang Tuyết mang theo luật sư đến, anh chẳng chút lo lắng, cùng lắm là bồi thường cho tên đàn ông kia một khoản tiền.
Anh ta ngày xưa ăn bám Tần Tiểu Tiểu, chắc hẳn cũng không phải người có tự trọng.
Điều khiến anh bận tâm chỉ là chuyện của Tần Tiểu Tiểu.
“Tôi ly hôn với anh ấy sao? Sau đó thì sao? Tôi sẽ là người phụ nữ ba mươi tuổi, ly hôn, một mình nuôi hai đứa nhỏ, anh có cưới tôi không?”
Nếu là trước đây, anh sẽ cười khẩy với câu hỏi như vậy.
Cố Cảnh Yến anh có gia thế hiển hách, ngoại hình xuất sắc, thiếu gì phụ nữ muốn cưới? Làm sao lại đi lấy một người phụ nữ đã qua một lần đò?
Nhưng bây giờ, anh lại nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này.
Vì người phụ nữ đó là Tần Tiểu Tiểu.
Là người khiến anh ngày nhớ đêm mong, không thể ngủ yên.
Bốn năm trước, anh buông tay để cô ra đi, với ý định rằng cả đời này sẽ không gặp lại nữa.
Thế nhưng, nỗi nhớ chỉ cần một khe hở nhỏ, liền như nước lũ tràn qua, nhấn chìm anh.
Kể từ khi gặp lại Tần Tiểu Tiểu, anh mới nhận ra rằng cái vẻ không quan tâm ấy chỉ là do lòng tự tôn che giấu.
Anh thực ra rất để tâm.
Anh vừa hận Tần Tiểu Tiểu ba phải, lại vừa nhớ cô đến phát điên, nhớ đến đau lòng.
Mấy năm qua, mẹ anh liên tục gán ghép anh với Giang Tuyết, Giang Tuyết cũng luôn xuất hiện trước mặt anh, quan tâm lo lắng từng chút.
Anh thấy phiền.
Dù sao cưới ai cũng là cưới, nên cuối cùng anh đồng ý đính hôn với Giang Tuyết, để mẹ khỏi cằn nhằn.
Nhưng, khi gặp lại Tần Tiểu Tiểu, mọi sự nhượng bộ và chấp nhận kia đều tan thành mây khói.
Từng bộ phận trong cơ thể anh đều kêu gào.
Anh không cần bất kỳ người phụ nữ nào khác, anh chỉ cần Tần Tiểu Tiểu.
Hiểu ra điều này, lòng anh bỗng thấy vô cùng kiên định.
Anh tựa vào tường trong đồn cảnh sát, ngủ một giấc yên ổn nhất trong bốn năm qua.
Luật sư làm việc rất hiệu quả, Cố Cảnh Yến nhanh chóng được thả.
Anh bước ra, tìm kiếm bóng dáng của Tần Tiểu Tiểu trong đám đông.
Nhưng, Tần Tiểu Tiểu không đến.
Trong mắt Cố Cảnh Yến thoáng qua một nét thất vọng.
Giang Tuyết với vẻ mặt đầy lo lắng bước đến bên cạnh, ôm chặt lấy eo anh: “A Yến, em lo cho anh lắm.”
Cố Cảnh Yến giật mình, đẩy Giang Tuyết ra xa:
“Tần Tiểu Tiểu… cô ấy không đến sao?”
Giang Tuyết tức giận dậm chân: “Đừng nhắc đến người phụ nữ đó nữa! Anh vì cô ta mà nổi giận, dạy dỗ chồng cô ta, vậy mà cô ta lại đau lòng không chịu nổi, nghe đâu đang ở bệnh viện chăm sóc chồng đấy!”
“A Yến, anh không biết đâu, cô ta còn liên thủ với chồng mình, đòi chúng ta một khoản tiền lớn rồi mới chịu hòa giải, thả anh ra.”
Cố Cảnh Yến đứng đó, lặng người, hồi lâu không phản ứng.
Anh bỗng tự giễu cợt những suy nghĩ ngu ngốc của mình vừa rồi.
Anh sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm để đón Tần Tiểu Tiểu quay lại, vì anh yêu cô.
Nhưng, chẳng phải Tần Tiểu Tiểu cũng yêu chồng cô như thế sao?
Dù người đàn ông đó có làm gì sai trái, cô vẫn yêu hắn, chăm sóc hai đứa nhỏ cùng hắn.
“Cố Cảnh Yến, mày thật đúng là thảm hại!” Anh tự lẩm bẩm.
19
Kể từ hôm đó, Cố Cảnh Yến quay về Bắc Kinh.
Thỉnh thoảng, con trai và em gái thấy anh trên tivi, liền reo lên đầy phấn khích:
“Chú làm khủng long lớn kìa!”
Tôi nhìn vào màn hình, đăm chiêu.
Người đàn ông cao lớn và phong độ ấy, người biết làm khủng long lớn, người dịu dàng dỗ dành bọn trẻ, và cũng là người chiều chuộng người phụ nữ của mình đến thế.
Chỉ là, anh sắp đính hôn với người khác rồi.
Anh thậm chí còn gửi thiệp mời đính hôn cho tôi.
Nhưng vì đã hứa với Giang Tuyết, tôi không định tham dự. Thật ra, có một đêm khuya, anh gửi cho tôi một tin nhắn:
“Tiểu Tiểu, anh đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần em ly hôn với người đó, anh sẽ cưới em. Anh sẽ xem con trai và con gái như con ruột của mình. Nếu em không tin, chúng ta sẽ không có con riêng. Sau này, toàn bộ tài sản của anh sẽ để lại cho con trai và con gái. Chỉ cần em quay về bên anh.”
Trong làn nước mắt, tôi lạnh lùng đáp lại:
“Cố Cảnh Yến, tôi đã có cuộc sống riêng, anh cũng sống cho tốt nhé! Giang Tuyết mới là người sẽ ở bên anh đến cuối cùng.”
Sáng hôm sau, anh lại nhắn:
“Xin lỗi, tối qua uống say nên nói linh tinh, cô đừng để ý.”
Tôi trả lời: “Ừ, tôi không để ý.”
Hôm đó, Trần Hiểu Húc đến thăm các con.
Trên tivi đang chiếu tin tức hai ngày nữa sẽ diễn ra lễ đính hôn hoành tráng của Cố Cảnh Yến – đại gia Bắc Kinh.
Trần Hiểu Húc vô tình lẩm bẩm:
“Cái cô Giang Tuyết này, dạo gần đây vừa tổ chức triển lãm tranh phải không? Chất lượng tranh thì không nói nên lời, chẳng xứng với danh xưng thiên tài họa sĩ. Chỉ có một bức là có chút hồn, nhưng rồi lại bị phanh phui là sao chép, gần đây cô ta đang bận rộn kiện cáo đấy! Không ngờ, Cố Cảnh Yến vẫn chịu cưới cô ta.”
Tôi kinh ngạc nhìn Trần Hiểu Húc: “Cậu nói thật không?”
“Tất nhiên là thật, tớ trong giới nghệ thuật mà, vụ của Giang Tuyết làm rùm beng lắm, Cố Cảnh Yến hình như chẳng can thiệp gì, mặc kệ vị hôn thê của mình bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.”
“Hiểu Húc, đỡ tớ một chút, tớ hơi chóng mặt.”
Tin tức quá đỗi bất ngờ khiến tôi nằm bẹp trên giường cả ngày.
Trong nguyên tác, Giang Tuyết là một thiên tài hội họa mấy chục năm mới có một, nhờ tài năng thiên phú từ nhỏ mà danh tiếng vang dội.
Cũng nhờ đó cô ấy mới được Cố Cảnh Yến để ý.
Bốn năm sau khi về nước, Giang Tuyết tổ chức triển lãm tranh đạt được thành công vang dội chưa từng có.
Giang Tuyết danh lợi song thu, nhất thời phong quang vô hạn.