CÔ ẤY THUỘC VỀ TÔI - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-11-03 14:24:06
13
Ngày hôm sau, Lục Từ đã công khai mối quan hệ với cô gái anh ta gặp mặt hôm trước, bạn gái anh ta là thiên kim nhà họ Ninh.
Chúng tôi từng gặp nhau ở buổi tụ tập nên cũng có kết bạn trên WeChat.
Giờ đây, trang cá nhân của cô ấy tràn ngập những bức ảnh thân mật của hai người họ.
Chú thích ảnh: "Mong rằng trong ánh mắt dịu dàng của anh, mãi mãi chỉ có em."
"Dịu dàng" là ấn tượng đầu tiên của rất nhiều người về Lục Từ.
Kể cả tôi, cũng vì sự dịu dàng ấy mà thích anh ta.
Khi ấy, công việc kinh doanh của ba tôi dần phát triển, gia đình tôi chuyển đến khu biệt thự.
Tôi cố gắng kết bạn với những người bạn đồng trang lứa quanh đó nhưng lần nào cũng bị họ bắt nạt.
Họ ném đá vào tôi, gọi tôi là "đồ nhà giàu mới nổi."
Tôi không dám kể với ba mẹ, chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng sự bắt nạt của họ hết lần này đến lần khác.
Chính Lục Từ đã cầm gậy chắn trước mặt, bảo vệ tôi.
Tôi sẽ mãi nhớ bóng dáng kiên định của anh ta khi đó, và nụ cười dịu dàng khi anh ta kéo tôi đứng lên.
Một cậu bé rạng rỡ trong ánh nắng như thế, làm sao không khiến người ta xao xuyến?
Nhưng tôi biết, mình không thể mãi sống trong quá khứ.
Lục Từ có thể dịu dàng với tôi, nhưng cũng có thể dịu dàng với người khác.
Và tôi chỉ là một trong những người không đáng kể trong cuộc đời anh ta.
Trong vô số đêm dài, nụ cười dịu dàng ấy đã biến thành sự khinh miệt và chế giễu đối với tôi.
Cây gậy trong tay cậu thiếu niên ấy, cuối cùng cũng quay lại đánh vào tôi.
14
Sau khi nói rõ với Lục Từ, tôi cố gắng tránh gặp mặt anh ta.
Bất cứ buổi tụ họp nào có anh ta, tôi đều không tham gia.
Còn Lục Từ thì ngày nào cũng cập nhật trang cá nhân.
Toàn là những bức ảnh hẹn hò cùng bạn gái.
Có ngày đăng đến bốn, năm lần, khiến người ta muốn lơ đi cũng khó.
Nhưng tôi chẳng có thời gian để để tâm, vì đơn hàng từ khách hàng đã được ký kết, giờ tôi cần tập trung để hoàn thành đúng hẹn.
Với một xưởng nhỏ, uy tín là quan trọng nhất.
Nhưng Tần Sương thì không ngừng nhắc tôi: "Tiểu Vũ, ‘Anh Dịu Dàng’ của cậu lại đăng lên trang cá nhân kìa."
Từ hôm xem trang cá nhân của bạn gái Lục Từ, Tần Sương đã đặt cho anh ta cái biệt danh là “Anh Dịu Dàng.”
"Chỗ bãi biển này không phải là nơi mà trước đó cậu từng làm kế hoạch muốn đi sao?"
"Cả quán cà phê nổi tiếng này cũng vậy."
"Cậu nghĩ có khi nào ‘Anh Dịu Dàng’ cố ý đăng cho cậu xem không?"
Tôi liếc nhìn điện thoại của Tần Sương, quả thực là thế.
"Chắc chỉ là trùng hợp thôi mà?"
"Đừng có mà tự lừa mình, bọn mình đều nghĩ rằng lần này ‘Anh Dịu Dàng’ hẹn hò chỉ là để chọc tức cậu. Trước đây cậu có lần nào thấy anh ta đăng lên nhiều vậy khi hẹn hò chưa?"
Tôi không quan tâm đến động cơ của Lục Từ khi đăng bài, cũng sẽ không ngốc đến mức tự cho mình là trung tâm.
"Đừng nói linh tinh nữa, mình có bạn trai rồi."
Tần Sương vẫn quả quyết: "Cứ chờ xem, mình tin sớm muộn gì anh ta cũng sẽ hối hận và quay lại tìm cậu."
Tôi bật cười, không tin lời cậu ấy.
"Anh ta có hối hận hay không mình không biết, nhưng mình biết nếu không làm xong đơn hàng của khách thì chắc chắn bọn mình sẽ hối hận đấy."
15
Để hoàn thành kịp lô hàng này, xưởng của chúng tôi đã phải thức thâu đêm suốt mấy ngày liền.
Ngày nào tan làm, Tề Hàn cũng đến bên tôi, cùng tôi ăn tối và ăn khuya.
Anh ấy biết đơn hàng này rất quan trọng với tôi, nên không làm phiền mà chỉ yên lặng ngồi cạnh.
Tôi bảo anh ấy về nghỉ ngơi, nhưng anh nhất quyết không chịu.
Đôi khi mệt quá, anh ấy liền nằm ngủ trên sofa.
Nhưng không hiểu sao, càng được anh đối xử tốt, tôi lại càng cảm thấy bất an.
Sợ rằng mình sẽ chìm đắm, cuối cùng sẽ không thể thoát ra.
Như hôm nay, đến Tần Sương cũng chịu không nổi mà về nhà ngủ, còn Tề Hàn vẫn ở đây cùng tôi.
Nhìn dáng vẻ anh ấy mệt mỏi, tôi không kìm được mà lên tiếng: "Thật ra anh không cần phải làm thế này."
Tề Hàn ngẩng đầu nhìn tôi.
"Nếu anh cảm thấy cô đơn, cần có ai bên cạnh, anh có thể… tìm người khác, em… sẽ không để ý đâu."
"Mối quan hệ của chúng ta vốn dĩ không bình đẳng."
"Mọi người đều nói em là cô gái ngoan, nhưng thật ra em biết đó không hẳn là lời khen."
"Em cứng nhắc, nhàm chán, không biết làm người khác vui, có biết bao cô gái xuất sắc hơn em."
Vừa nói, mũi tôi bỗng thấy cay cay.
Đây là những lời mà Lục Từ từng nói thẳng mặt tôi trước bạn bè. Khi đó, tôi cố gắng mỉm cười tỏ ra ngoan ngoãn.
Nhưng giờ khi tự mình nói ra, tôi lại không kìm nổi cảm xúc.
Còn chưa dứt lời, đôi môi tôi đã bị người ta phong tỏa.
16
Tề Hàn ôm chặt tôi, dịu dàng hôn tôi.
Không còn sự chiếm đoạt mạnh mẽ như trước, thay vào đó là sự âu yếm dịu dàng tràn đầy.
Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai tôi.
"Nhưng biết làm sao đây? Anh lại thích những cô gái ngoan như em, đến nỗi bị em nắm trọn trái tim."
Tôi gần như không tin nổi những gì mình vừa nghe, tôi và Tề Hàn là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, làm sao anh có thể thích tôi được?
"Anh… thích em sao?"
Tề Hàn bật cười khẽ: "Anh thích em đến mức này mà em còn không nhận ra à?"
"Nói anh nghe, em có thích anh không?"
"Em… không biết."
Hôm nay Tề Hàn quá dịu dàng, khiến tôi cảm thấy như không có thực.
"Vậy anh sẽ chờ, chờ đến khi em thực sự yêu anh. Dù sao em cũng không thoát được đâu, cả đời này em chỉ có thể là của anh thôi. Chúng ta còn rất nhiều thời gian."
Tôi dựa đầu vào ngực anh ấy, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh.
Giọng Tề Hàn đầy uy quyền vang lên trên đầu tôi: "Nếu lần sau còn nghe em nói muốn anh tìm người khác, anh sẽ khiến em không thể làm việc nữa, có tin không?"
Tôi gật đầu, sợ anh ấy thực sự làm ra chuyện gì đó táo tợn, vội vàng rời khỏi vòng tay anh, quay lại công việc.
Nhìn hai bàn tay trống rỗng, Tề Hàn không hiểu sao cô gái này có thể rút lui nhanh đến vậy.
Nhưng cuối cùng anh vẫn đành quay lại vị trí của mình, lặng lẽ chấp nhận.
Vợ là do anh chọn, đành phải cưng chiều thôi.
17
Một buổi chiều nọ, tôi nhận được điện thoại từ Trần Khoa, bạn thân của Lục Từ.
Giọng cậu ta gấp gáp: "Tiểu Vũ, mau đến bệnh viện đi, anh Từ bị thương rồi."
Tôi chưa kịp phản ứng, liền hỏi theo bản năng: "Chuyện gì vậy?"
Thì ra gần đây trong giới có tin đồn về tôi, rằng nhà tôi có thể nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng là do tôi cặp kè với đại gia nào đó.
Không ai ngờ tôi trông thanh thuần, trong sáng mà lại dễ dãi như vậy.
Nghe những lời đó, Lục Từ đã không kiềm chế được, lao vào đánh người, đấm đến khi tay anh ta đâm vào mảnh kính vỡ, chảy nhiều máu.
"Tiểu Vũ, em biết mà, anh Từ rất sợ bệnh viện, chẳng bao giờ chịu hợp tác điều trị, chỉ có em mới quản nổi anh ấy."
"Về những lời đồn nhảm, em đừng lo, bọn anh không ai tin đâu. Bọn anh đều thấy rõ em yêu anh Từ thế nào, làm sao có thể đến với ai khác được?"
Trần Khoa nói không ngừng nghỉ, tôi ngắt lời: "Thực ra, tôi đã có bạn trai rồi."
"Tôi không quan tâm đến chuyện của Lục Từ, nếu không có gì thì tôi dập máy đây."
Nói xong, tôi bấm nút kết thúc cuộc gọi.