CÔ ẤY THUỘC VỀ TÔI - Chương 6:
Cập nhật lúc: 2024-11-03 14:25:15
Lượt xem: 8563
21
Sáng hôm sau, khi Tề Hàn đưa tôi về nhà, chúng tôi thấy Lục Từ đứng đợi bên dưới.
Anh ta dường như đã đợi cả đêm, xung quanh đầy những đầu mẩu thuốc lá.
Tề Hàn không nhịn được, buông lời trêu chọc: "Đáng ghét thật, dùng đến chiêu khổ nhục kế."
Rồi hạ cửa sổ xuống, anh ấy nói: "Tổng giám đốc Lục, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người đấy. Cô gái của tôi không thích hút thuốc thụ động, cũng chẳng cần loại người 'thụ động' như vậy."
Lục Từ không quan tâm đến lời nói của Tề Hàn, đi thẳng đến chỗ tôi.
"Tiểu Vũ, anh muốn nói chuyện riêng với em."
Suy nghĩ một chút, tôi gật đầu đồng ý.
Tề Hàn đứng đợi cách đó không xa.
"Muốn nói gì thì nói nhanh đi, bạn trai tôi còn đang đợi."
Lục Từ đưa ra một chiếc hộp quà: "Đây là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho em."
Tôi không nhận.
Anh ta tự mình mở hộp ra.
"Em còn nhớ không? Hồi đại học, anh từng nhờ em làm giúp một chiếc vòng tay vàng, giả vờ là mình tự làm để tặng cho hoa khôi. Lúc đó tay em đầy vết thương."
"Lần này, anh tự tay làm cái này cho em, mới hiểu em đã vất vả thế nào khi đó."
Lục Từ lấy chiếc vòng tay vàng từ trong hộp ra.
"Anh đeo cho em nhé?"
Tôi lắc đầu, đưa tay ra sau: "Không cần đâu, tôi không cần cái này."
"Những vết sẹo đã lành rồi, và cô gái Thẩm Vũ của ngày đó cũng không còn nữa. Lục Từ, tôi đã bước qua rồi, hy vọng anh cũng có thể nhìn về phía trước."
Tay Lục Từ khẽ run lên: "Không phải vậy đâu, Tiểu Vũ, anh đã chia tay rồi. Thời gian em không bên anh, anh luôn nhớ đến em."
"Cho đến khi nhìn thấy em hôn Tề Hàn, lòng anh ghen đến phát điên, thậm chí còn muốn lái xe đâm chết cả hai. Lúc đó anh mới hiểu, thì ra anh đã yêu em từ lâu."
"Trước đây là do anh không nhận ra tình cảm của mình. Quay lại với anh được không? Lần này anh sẽ yêu em thật lòng."
Tôi không ngần ngại từ chối: "Không bao giờ. Tôi đã không còn yêu anh nữa, người tôi yêu bây giờ là Tề Hàn."
Lục Từ bất ngờ giữ chặt vai tôi: "Làm sao có thể? Em yêu anh như vậy, sao có thể nhanh chóng yêu một người khác?"
"Tiểu Vũ, em chắc chắn đang lừa anh, đúng không?"
Tôi chưa kịp phản kháng thì đã được kéo vào một vòng tay quen thuộc.
Tề Hàn đấm mạnh vào mặt Lục Từ, khiến anh ta ngã nhào xuống đất.
22
Lục Từ đứng lên, định đánh trả, tôi liền chặn trước Tề Hàn.
Ánh mắt Lục Từ đầy tổn thương: "Tiểu Vũ, em lại bảo vệ anh ta sao?"
"Lục Từ, chúng ta đều là người lớn rồi, đừng đóng vai si tình nữa."
"Anh nói trước đây không rõ tình cảm của mình? Anh nghĩ mọi người là kẻ ngốc hết sao? Anh chỉ muốn tận hưởng sự quan tâm của tôi, đồng thời lại không muốn từ bỏ những cô gái khác."
"Người như anh, không xứng đáng để ai thật lòng."
Cuối cùng, Lục Từ cũng bỏ đi. Trước khi rời khỏi, anh ta để lại một câu.
"Thẩm Vũ, em thực sự tin tưởng Tề Hàn sao? Biết đâu anh ta chỉ muốn giành em từ tay anh mà thôi."
"Em nói anh tham lam, vậy còn anh ta, liệu có thể vì em mà bỏ tất cả những cô gái khác không?"
Nói xong, Lục Từ lên xe rời đi.
Lúc đó, tôi mới nhận ra sự hèn hạ và ích kỷ của anh ta. Dù đã thất bại, anh ta vẫn muốn để lại trong tôi một cái gai.
Đáng tiếc, anh ta đã quá coi thường tôi.
Tề Hàn lo lắng nhìn tôi, sợ rằng tôi sẽ bị Lục Từ làm lung lay.
Nhưng tôi chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ đầu anh ấy: "Ngốc ạ, yêu một người không phải nhìn bằng mắt, cũng không phải nghe bằng tai, mà là cảm nhận bằng trái tim."
Tề Hàn thở phào nhẹ nhõm, cười ôm tôi vào lòng.
"Anh sợ em cảm nhận chưa đủ sâu, phải tiếp tục thể hiện tốt mới được, để em biết rằng anh chỉ động lòng vì em thôi."
Nói xong, anh ấy bế tôi lên và bước nhanh vào nhà.
23
Sau đó, Tề Hàn đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh.
Ban đầu có chút bỡ ngỡ, nhưng sự nhiệt tình của gia đình Tề nhanh chóng làm tôi cảm thấy ấm áp.
Bố mẹ Tề rất tình cảm, họ cũng rất niềm nở với tôi.
Nghe nói mẹ Tề cũng từng bị bố Tề "cướp" từ tay người khác.
Xem ra, cha con họ đều rất có kinh nghiệm trong chuyện này.
Thậm chí cả ông nội Tề, người khó chiều nhất, cũng đã được Tề Hàn thuyết phục từ trước, cố gắng tỏ ra thân thiện với tôi.
Mặc dù ông nội Tề cười còn đáng sợ hơn cả khi không cười, nhưng tôi biết ông cũng có thiện cảm với tôi.
Sau này, tôi được mẹ Tề tiết lộ rằng Tề Hàn đã thích tôi từ rất lâu rồi.
Dưới sự truy hỏi của tôi, cuối cùng Tề Hàn cũng chịu thú nhận.
Anh ấy kể rằng đó là vào một buổi tiệc.
Tề Hàn đã từ chối vô số lời mời trò chuyện từ các tiểu thư, quay lại thì nhìn thấy tôi ngồi ở một góc phòng.
Tôi mặc chiếc váy trắng tinh khôi, trông như một nàng tiên không vướng chút bụi trần.
Buổi tiệc vốn là cơ hội để các gia đình giao lưu, mở rộng mối quan hệ, vậy mà tôi lại chỉ ngồi yên lặng một mình.
Tề Hàn ngay lập tức thấy hứng thú, chuẩn bị bước đến thì nhìn thấy tôi chạy thẳng về phía một người đàn ông vừa bước vào cửa.
Anh ấy hừ lạnh trong lòng: "Trông cũng ổn đấy, ai ngờ lại không biết nhìn người, đi thích một kẻ như vậy."
Dù nghĩ như thế, nhưng từ lúc đó, mỗi lần có buổi tiệc tôi tham gia, Tề Hàn cũng đều xuất hiện.
Ánh mắt anh ấy luôn vô thức dõi theo tôi.
Khi ấy, anh ấy đã biết mình thực sự bị thu hút rồi.
24
Sau khi gặp gỡ hai bên gia đình, Tề Hàn đã cầu hôn tôi trước sự chứng kiến của tất cả bạn bè và người thân.
Ngày ấn định hôn lễ, tôi nhận được một gói hàng.
Đó là món quà Lục Từ gửi đến, bên trong là một chiếc váy cưới.
Trên mảnh giấy có ghi: "Dù em không thể trở thành cô dâu của anh, anh vẫn mong em sẽ mặc chiếc váy cưới do chính anh thiết kế. Đây là mong ước nhỏ nhoi cuối cùng của anh."
Ban đầu, Tề Hàn còn định tỏ vẻ rộng lượng, nhưng khi nhìn thấy món đồ và dòng chữ trong hộp, sắc mặt anh ấy thay đổi ngay lập tức.
Trước mặt anh ấy, tôi cầm chiếc váy cưới lên và cắt nát nó.
"Buồn cười thật, em là nhà thiết kế mà. Lễ phục của em đương nhiên do chính em thiết kế."
Tề Hàn mãn nguyện hôn tôi, rồi nhờ cô giúp việc mang món đồ đó đi vứt.
Lục Từ sau khi gửi quà thì không rời đi ngay mà trốn trong góc, tưởng tượng cảnh tôi mặc chiếc váy cưới của anh ta và bước vào lễ đường.
Có lẽ anh ta còn nghĩ, nếu tôi ly hôn thì liệu mình có cơ hội nào chăng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta thấy cô giúp việc cầm chiếc váy cưới đã bị cắt nát ném vào thùng rác.
Khoảnh khắc đó, anh ta đứng sững người, hoàn toàn hiểu rằng tôi thật sự không còn yêu anh ta nữa, thậm chí nhìn thấy đồ của anh ta còn thấy xui xẻo.
25
Hôn lễ do Tề Hàn chuẩn bị mọi thứ, và mãi đến lúc chính thức bắt đầu tôi mới biết anh ấy đã tổ chức long trọng đến nhường nào.
Khi trao nhẫn, tôi không kìm được thì thầm: "Có phải hơi phô trương quá rồi không?"
Tề Hàn bật cười: "Không phô trương đâu, em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất. Anh muốn cả thế giới biết rằng anh là của em, và em là của anh."
Nói xong, anh ấy vén tấm khăn voan của tôi lên và đặt một nụ hôn thật sâu.
Xung quanh là những tràng pháo tay và tiếng hò reo vang dội.
Tôi nghĩ, chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.