Cố Quốc Chi Thương - Chương 2:

Cập nhật lúc: 2024-10-24 04:34:41
Lượt xem: 146

06

 

Trong đầu ta, câu nói của hoàng đế rõ ràng là đầy hàm ý. Nhưng trong đầu phu quân ta, lại chẳng có gì kỳ lạ.

 

Hoàng đế hỏi gì, phu quân ta cũng kính cẩn trả lời, không nhận ra bất kỳ vấn đề gì.

 

Qua một lúc lâu, đã gần đến trưa. Hoàng đế nhìn giờ, liền mời chúng ta ở lại cung dùng bữa trưa, phu quân ta tất nhiên tuân lệnh.

 

Còn ta, dù trong lòng không muốn trăm bề, cũng chỉ có thể tuân theo. May thay, hoàng đế không dùng bữa cùng chúng ta.

 

Ta và phu quân ngồi trong thiên điện, dưới sự phục vụ của các cung nhân.

 

Nhìn từng món ăn tinh tế được dọn lên, lòng ta lại chấn động.

 

Từ canh nóng đến món xào, từ món nhỏ đến tráng miệng, tất cả đều là những món ta thích ăn.

 

"Nàng mang thai, khẩu vị không tốt, ăn nhiều một chút."

 

Phu quân không nhận ra điều gì, chỉ nhiệt tình gắp thức ăn cho ta. Ta cười khổ nhận lấy, nhưng ăn vào miệng, chỉ thấy như nhai rơm nhai rạ.

 

Khi bữa ăn gần kết thúc, đột nhiên có người đến báo rằng hoàng thượng mời hầu gia đến ngự thư phòng hỏi chuyện.

 

Phu quân đi một mình, để lại ta một mình trong thiên điện, lo lắng không yên. Khi ta định thần lại, phát hiện thiên điện yên tĩnh lạ thường.

 

Không biết từ lúc nào, các cung nhân đã rời đi hết, chỉ còn lại mình ta.

 

"Có ai không?" Ta thử hỏi một câu.

 

Không có tiếng trả lời.

 

Ta ngồi trong điện, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, không tự chủ mà ôm lấy bụng.

 

Không cần nghĩ, chắc chắn là ý của hoàng đế.

 

Ngày xưa, hắn chỉ là một học trò nghèo, khi ta giả làm vợ của thương gia để tiếp cận hắn, tên tuổi, thân phận đều là giả.

 

Hiện giờ hắn đã trở thành hoàng đế, việc điều tra ra thân phận của ta quá dễ dàng. Và một khi biết ta là ai, hắn sẽ nhận ra rằng ta đã lừa dối hắn từ đầu đến cuối.

 

Toàn bộ nam nhân trên thế gian này đều giống nhau.

 

Họ có thể cho phép ngươi kiêu ngạo, nghịch ngợm, nhưng duy nhất không thể chịu đựng được việc người khác chơi đùa họ trong lòng bàn tay. Một khi nhận ra điều đó, lòng tự ái của họ sẽ tan vơ, không ai biết họ sẽ làm gì tiếp theo.

 

Hiện tại, ta chỉ có thể hy vọng rằng hắn sẽ nể tình ta từng giúp đỡ hắn mà không báo thù quá tàn nhẫn.

 

Chỉ cần còn sống, ta vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế.

 

"Hầu phu nhân thật là nhàn nhã."

 

Một bóng dáng màu vàng từ ngoài bước vào. Ta vội vàng đứng dậy hành lễ.

 

"Thần phụ tham kiến bệ hạ."

 

Từng bước một, bóng dáng đó từ từ tiến lại gần.

 

Cuối cùng, dừng lại trước mặt ta.

 

Ta giữ tư thế khom lưng cúi đầu, không động đậy. Đến khi đầu gối đau nhức, cơ thể hơi run lên, mới nghe hoàng đế nhàn nhạt nói:

 

"Ngồi đi."

 

Ta thở phào nhẹ nhõm.

 

"Tạ ơn bệ hạ."

 

Hoàng đế ngồi trên ghế chủ tọa, vẻ mặt khó đoán. Còn ta ngồi một bên, lưng thẳng, hai chân khép lại, ngồi nghiêm chỉnh.

 

Nửa năm trước, trong căn nhà trên dãy phố phía Nam, ta luôn nằm trên ghế, thoải mái nhìn hắn đọc sách dưới ánh mặt trời.

 

Chưa đầy nửa năm, những tình cảm lộ liễu đó đã trở nên hoàn toàn khác biệt.

 

Ta cúi đầu nhìn đôi tay siết chặt thành nắm đấm, bất ngờ có một chút không cam lòng trào lên trong cổ họng, nhưng lập tức bị lý trí của ta đè nén xuống.

 

Chúng ta cứ ngồi như vậy, im lặng thật lâu.

 

Khi ta nghĩ cuộc gặp gỡ này sẽ kết thúc trong im lặng, hoàng đế đột nhiên lên tiếng.

 

"Hầu phu nhân và phu quân thật sự là tình thâm nghĩa trọng."

 

"...Tạ ơn bệ hạ khen ngợi."

 

"Bây giờ nhìn lại, hầu phu nhân càng ngày càng giống phu nhân của ta, như thể là một người."

 

"Thần phụ hổ thẹn không dám nhận."

 

Hoàng đế hỏi, ta liền tìm cách né tránh, trả lời mập mờ. Cuối cùng, hoàng đế không chịu nổi nữa.

 

"Liễu Như Uyển!"

 

Hắn lao đến, dùng tay nắm cằm ta, buộc ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.

 

"Ngươi đối với trẫm có chút tình cảm thật lòng nào không?"

 

Ta sững sờ.

 

Ý gì đây?

 

Câu hỏi này, như thể hắn thực sự có tình cảm sâu nặng với ta vậy.

 

Thấy ta không trả lời, hoàng đế dường như càng giận dữ.

 

"Trẫm chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi phải trả lời thật lòng. Nếu trẫm phát hiện ngươi nói dối, trẫm sẽ trị tội ngươi tội khi quân, liên lụy cả nhà hầu phủ của ngươi!"

 

Hắn nhìn ta hung dữ, nhưng trong mắt dường như có chút cầu xin.

 

"—Ngươi, đang mang thai con của ai?"

 

07

 

Trên đường về nhà, phu quân ôm ta, kể lại chuyện vừa xảy ra.

 

"Vừa rồi ta chờ trong ngự thư phòng hơn nửa canh giờ, bệ hạ cũng không xuất hiện. Khó khăn lắm mới có người đến, vừa mở miệng đã nhờ ta giúp tìm phu nhân của hắn. Tìm thì tìm, nhưng ngay cả tên tuổi quê quán cũng không cho ta. Bệ hạ chỉ nói phu nhân của hắn rất giống nàng, bảo ta tìm theo hình dáng của nàng, còn nói khi nhìn thấy người thì sẽ nhận ra ngay. Uyển Uyển, nàng nói xem, có phải nhà nàng có ai đó rất giống nàng không?"

 

Ta khẽ rùng mình.

 

Môi có chút sưng, ta đang dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa. Nghe vậy, ta lập tức bỏ tay xuống.

 

"Phu quân nói đùa rồi, nhà ta làm gì có ai giống ta chứ. Nhà ta chỉ có một ca ca và một đệ đệ thôi. Trong họ hàng thì chỉ có biểu tỷ là con gái, nhưng tỷ ấy đâu có giống ta."

 

Nhắc đến biểu tỷ lần nữa, sắc mặt phu quân không có chút biến động nào. Hắn nghĩ đến dung mạo của biểu tỷ, rồi nhìn ta, cười lắc đầu.

 

"Quả thật không giống. Ôi, nhiệm vụ này ta biết bắt đầu từ đâu đây..."

 

Thấy đã thành công chuyển chủ đề, ta mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Vừa rồi trong thiên điện, khi hoàng đế hỏi câu đó, ta bắt đầu khóc. Khóc đến nỗi không thở nổi, trời đất quay cuồng.

 

Thấy ta khóc như vậy, hoàng đế cũng không tiện hỏi thêm, chỉ biết ôm ta an ủi. An ủi đến cuối cùng, hắn cũng không hỏi ta đứa con này có phải của hắn không.

 

Nhưng, theo hiểu biết của ta về hắn, chắc là hắn nghĩ ta đã ngầm thừa nhận...

 

08

 

Vừa về đến phủ, ta và phu quân đã nhận được chỉ dụ của hoàng thượng.

 

Chỉ dụ nói rằng, Tạ hầu nhân phẩm tài năng xuất chúng, Tạ hầu phu nhân nhu thuận khiêm nhường. Đặc biệt ban thưởng một trăm lượng vàng, lệnh phu quân ta đi tuần muối ở Giang Tô, nửa tháng sau khởi hành.

 

Ngoài ra, ta còn được phong làm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân.

 

Phải biết rằng, tuần muối là một nhiệm vụ béo bở. Trong thời kỳ thịnh trị, biết bao trọng thần quý tộc mơ ước không được. Vậy mà lại đột nhiên rơi xuống đầu phu quân ta?

 

Nội quan truyền chỉ thái độ khiêm tốn, hỏi gì cũng không ra manh mối.

 

Phu quân suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng chỉ có thể quy cho sự xúc động—bệ hạ có lẽ quá nhớ phu nhân của mình.

 

Vì thế, khi thấy ta có nét giống phu nhân của hắn, bệ hạ đã có vài phần cảm tình.

 

Đúng lúc, quê nhà của hoàng đế cũng ở Giang Tô, phu quân quyết định đến đó để tìm hiểu thêm về tung tích phu nhân của hoàng đế.

 

Ta cúi đầu, không trả lời. 

 

Dù sao cũng là việc tốt.

 

Mẹ chồng ta những năm gần đây sức khỏe không tốt, luôn nằm liệt giường. Nhưng nghe tin hỷ sự lớn này của phủ hầu, bệnh tình của bà đột nhiên khá hơn nhiều. Chưa đầy vài ngày, thậm chí bà có thể xuống giường đi lại. Phủ hầu vốn dĩ ít khách khứa, giờ trở nên nhộn nhịp hơn nhiều.

 

Biểu tỷ trước đây đã thẳng thừng từ chối phu quân ta. Nhưng bây giờ thấy phu quân khởi sắc, lại chạy đến phủ hầu mấy ngày liền.

 

Mặc dù biểu tỷ lấy cớ đến thăm ta, nhưng ta biết, tỷ ấy chỉ là đang giả vờ thăm ta để gặp phu quân ta.

 

Chỉ tiếc, phu quân đã dứt tình với tỷ ấy, luôn tránh mặt.

 

Thấy vậy, biểu tỷ càng quyết tâm chiếm lại trái tim phu quân ta. Ta lại giả vờ không biết gì, chỉ yên tâm dưỡng thai.

 

Nam nhân thôi mà, tỷ ấy muốn chơi thì cứ để tỷ ấy chơi.

 

09

 

Ngày phu quân rời kinh, hắn nắm tay ta, nước mắt lưng tròng.

 

"Uyển Uyển, nàng hãy yên tâm dưỡng thai ở kinh thành. Ta nhất định sẽ cố gắng trở về trước khi nàng sinh!"

 

Ta giả vờ xúc động, trông mong nhìn hắn cưỡi ngựa lên đường. Quay mặt đi, ta liền thu lại cảm xúc.

 

Vừa ngồi xuống uống một chén trà, đã có gia nhân báo rằng, sau khi phu quân rời kinh thành, biểu tỷ cũng ngồi trên một chiếc xe ngựa, đuổi theo phu quân ra khỏi kinh thành luôn rồi.

 

Ta hiểu ra và khẽ nhướn mày.

 

Phu quân lần này chắc chắn có việc phải bận rộn rồi. Vừa hay, hắn bận việc của hắn, ta bận việc của ta.

 

Không ngoài dự đoán, đêm đó, có người lẻn vào phòng ta.

 

"Đừng kêu!"

 

Hoàng đế bịt miệng ta.

 

"Là ta đây, Uyển Uyển."

 

Nhìn rõ người đến, ta chớp mắt, nước mắt lại rơi lã chã. Hoàng đế lập tức bối rối.

 

"Nàng, nàng đừng khóc!"

 

Hắn ôm ta vào lòng, đầu tựa vào trán ta, ta nhân cơ hội cắn vào vai hắn một cái. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên khẽ, sau đó là một tiếng cười nhẹ.

 

"Hả giận chưa?" Hắn hỏi.

 

Mặt ta đỏ lên, giả vờ e thẹn cắn vào cằm hắn. Trong ánh nến mờ ảo, sống mũi hắn cao thẳng, môi mỏng, đỏ hồng quyến rũ. Ta không nhịn được mà nhìn đến mê mẩn.

 

Quả thật giống y hệt.

 

Giống hệt ánh trăng sáng của ta.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.