Giang Sơn Vương Tình - Chương 10:
Cập nhật lúc: 2024-11-06 10:18:31
Lượt xem: 1940
Việc không viên phòng cũng là vì hắn nghĩ trong lòng ta không có hắn, tình cảm chưa đến mức ấy, nếu gượng ép sẽ làm ta tổn thương.
“Vương Gia nghĩ thật chu đáo.” Ta chỉ vào chiếc màn, nói đùa: “Dù là cái màn cũng không thể so được với mớ tâm kế trong người ngài.”
Triệu Hoài Cẩn khẽ cười, hôn nhẹ lên trán ta, “Tùy nàng muốn nói sao cũng được. Chỉ cần có nàng, ta chẳng màng gì khác.”
Ta cười nhẹ, hướng mắt nhìn về bóng ngọn nến xa xa. Thật may, ngày đó ta đã đứng ra trước mặt phụ thân, tự nguyện gả cho hắn.
(truyện được làm bởi page Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối, vui lòng không reup)
Phần ngoại truyện của Triệu Hoài Cẩn
Ta là Triệu Hoài Cẩn, từ khi còn nhớ được mọi chuyện, ta đã là kẻ cô đơn.
Các huynh đệ khác đều có mẫu phi, có ngoại gia, chỉ mình ta là không.
Hôm ấy, ta bị Thập đệ đẩy xuống hồ sen. Ngày Đông giá rét, nước lạnh buốt, vì vậy mà ta bệnh suốt một thời gian dài.
Từ đó, ta trở nên yếu ớt, bệnh tật triền miên.
Nhưng cũng chính vì vậy mà ta có được sự bảo hộ.
Ta không được sủng ái và sức khỏe yếu đuối, nên huynh đệ ngoài việc xa lánh, chẳng ai có ý định muốn đưa ta vào chỗ chết.
Khi ta dần lớn, ta cũng hiểu ra nhiều điều hơn.
Ta bái sư học võ nghệ, cưỡi ngựa, bắn cung.
Ta hiểu rằng, đã sinh ra trong hoàng gia, nếu muốn sống có tôn nghiêm thật sự thì chỉ có một con đường duy nhất là ngồi lên ngai vàng.
Vì vậy, khi còn mười mấy tuổi, ta đã bắt đầu bày bố cục của mình.
Ta không vội, vì phụ hoàng vẫn còn trẻ, huynh đệ vẫn còn đông. Nếu hành động quá sớm, tất sẽ trở thành mục tiêu bị mọi người nhắm đến.
Thời gian còn dài, khi rảnh rỗi, ta thường tham gia các yến tiệc.
Hôm ấy, chúng ta đến Giang phủ, khi mọi người đang tán gẫu ở hậu viện, ta trông thấy một thiếu nữ đang đứng nói chuyện với Tống Nguyên dưới tán cây.
Rõ ràng nàng mỉm cười rất thân mật, hai người lẽ ra có tình ý, nhưng trong ánh mắt và nụ cười của nàng, ta chỉ nhìn thấy sự điềm tĩnh.
Rất điềm tĩnh.
Như thể nàng đang đứng từ trên cao nhìn xuống mình, mọi hành động và nụ cười đều là phải phép, khách sáo nhưng lạnh nhạt.
Ta cảm thấy hứng thú, vì ta cũng là người như thế.
Không lâu sau, ta gặp lại nàng lần nữa. Hôm đó nàng đang nổi giận với phương trượng, mắt hoe đỏ, chẳng kiêng nể gì mà lớn tiếng.
Nàng đang tức giận.
Ta tò mò không biết là ai, mà lại khiến người như nàng phải mất bình tĩnh, rối loạn cảm xúc.
Sau đó, ta biết được rằng nàng làm vậy vì mẫu thân.
Ta nghĩ, nữ tử như vậy rất thích hợp làm Vương phi của ta, vừa có thể bình tĩnh giữ lễ vừa có nguyên tắc và lòng tự tôn.
Khi điều tra thân thế của nàng, ta không cầu thân trực tiếp.
Nàng chịu đựng ở Giang phủ đã mười bảy năm, có lẽ đang chờ một điều gì đó. Vậy nên, ta phải cho nàng một cơ hội, giúp nàng có đòn bẩy để thương thảo với gia đình.
Vì vậy, ta thỉnh phụ hoàng rằng, Giang phủ là gia đình may mắn, liệu có thể ban cho ta một tiểu thư nhà họ Giang để làm vợ, để ta hưởng chút phúc khí không.
Sau khi phụ hoàng ban khẩu dụ, Giang gia lập tức rối ren.
Mọi chuyện diễn ra đúng như ta dự tính.
Nàng đã sử dụng cuộc hôn sự được ban chỉ làm điều kiện để lấy lại toàn bộ của hồi môn của mẫu thân.
Ngày thành thân, ta đã rất muốn đi đón nàng, nhưng đáng tiếc là ta không thể.
Lúc nàng bước vào, ánh mắt nhìn ta tuy có vẻ nhu mì ngoan ngoãn, nhưng ta biết, trong lòng nàng rất bình tĩnh.
Thậm chí nàng còn hỏi ta, muốn nàng làm gì cho ta, và liệu có muốn lưu lại con cái.
Nghe nàng nói, lòng ta không kiềm được mà mềm yếu hẳn. Một nữ tử mười bảy tuổi, đã phải trải qua bao nhiêu lạnh nhạt và khổ cực, mới có thể nói ra những lời bình tĩnh như vậy vào đêm tân hôn?
Ta muốn cho nàng một cuộc sống an ổn.
Cuộc sống mà nàng mong mỏi, yên bình và ấm áp.
Nàng thông minh hơn ta nghĩ rất nhiều, việc trong ngoài đều chu toàn, ngay cả khi tranh cãi cũng khéo léo, mồm mép lanh lợi.
Nàng vượt xa mọi sự mong đợi của ta.
Ta biết lòng mình, cũng biết lòng nàng. Nàng không thích ta, ít nhất là lúc này không có tình cảm gì.
Như chính lời nàng từng nói, nàng chỉ là người quản lý, những gì nàng làm đều là trách nhiệm của một người vợ.
Thứ ta muốn hiển nhiên không phải là những thứ này. Ta bắt đầu tham vọng muốn có được trái tim của nàng.
Trái tim sẵn sàng vì ta mà bất chấp sinh tử, vì ta mà mất đi lý trí.
Đêm ấy trong cung, khi ta quay đầu nhìn nàng với thanh kiếm trong tay, ta đã nhìn thấy điều đó.
Thấy được điều ta mong muốn, trái tim của nàng.
Nàng nói nàng là một kẻ trèo cao, nhờ cuộc hôn nhân này mà thoát khỏi bế tắc, nhưng nàng không biết rằng, ta cũng nhờ có nàng mà thoát khỏi thế bí.
Có được một cuộc sống viên mãn.
Không phải vì ngai vàng, càng không phải vì con cái.
Chỉ vì nàng, Giang Du.
Hoàn.
(truyện được làm bởi page Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối, vui lòng không reup)