GỬI XUÂN XUÂN - Chương 7:

Cập nhật lúc: 2024-11-22 03:48:07

Bị bắt tại trận, mấy người kia cười gượng, len lén nhìn về phía tôi.

 

Giang Thời Diên bước chân dài ra, chắn trước mặt tôi: "Đừng hòng xin tha."

 

Bụng của Mạnh Du đúng lúc réo lên một tiếng: "Ờ thì... bọn tôi cũng ra ngoài ăn, không ngờ lại tình cờ gặp ở đây."

 

"Đúng rồi, đúng rồi..."

 

Mấy người khác đồng thanh phụ họa.

 

Tôi thò nửa khuôn mặt ra từ sau lưng Giang Thời Diên, không chỉ có Catt Tạ Mộ Phong, Gw Mạnh Du... ngay cả huấn luyện viên của EIN, người hiếm khi xuất hiện trước ống kính, cũng có mặt.

 

Cả đội đều đông đủ.

 

"Cậu có muốn dẫn... bạn mình cùng mọi người ăn một bữa không?"

 

Mạnh Du thử hỏi.

 

Giang Thời Diên cười lạnh: "Nằm mơ đi."

 

"Được thôi!"

 

Tôi và cậu ấy gần như cùng lên tiếng.

 

Mười phút sau, mọi người lại mở thêm một phòng riêng.

 

Mạnh Du là người dễ gần, câu nào nói ra cũng như cố tình giúp đỡ, chẳng mấy chốc đã khen Giang Thời Diên hết lời.

 

Mọi người vui vẻ vây quanh chúng tôi, không khí náo nhiệt.

 

Hơi nóng bốc lên, mặt tôi dần đỏ bừng, cảm giác như đi trên mây, không chân thực.

 

Nhưng tôi vẫn không quên lời cô bạn thân, hỏi liệu họ có thể ký tên không.

 

Mạnh Du lập tức đồng ý: "Ký tên thôi mà, cậu có muốn quay video chúc mừng không? Chúng tôi ai cũng sẽ quay cho."

 

Không khí trong đội cực kỳ vui vẻ, ai cũng cười tươi trên mặt.

 

Tôi lần lượt đưa điện thoại cho từng người.

 

Đến lượt Tạ Mộ Phong, tôi không kiềm được hỏi: "Catt có thể quay hai video được không? Một cho bạn tôi, một cho tôi."

 

Xem bao nhiêu livestream của Tạ Mộ Phong rồi, có thể nói anh ấy chính là lý do tôi quan tâm đến eSports.

 

Thần tượng ở ngay trước mắt, khó mà giữ bình tĩnh.

 

Vừa dứt lời, căn phòng bỗng yên lặng hơn đôi chút.

 

"Được thôi."

 

Tạ Mộ Phong nhận lấy điện thoại, tự nhiên hỏi: "Nghe nói cậu là fan của tôi?"

 

Ngồi bên cạnh, Mạnh Du ra sức nháy mắt với Tạ Mộ Phong.

 

"Đúng, tôi quan tâm đến eSports chính là nhờ xem livestream của anh.

 

"Lúc đầu chỉ là đang ăn tìm đại video nào để xem, ai ngờ càng xem càng mê."

 

"Vậy cậu có thể thử xem Xve nữa."

 

Tạ Mộ Phong cười dịu dàng: "Livestream của cậu ấy hấp dẫn hơn, chắc chắn sẽ thú vị hơn khi xem lúc ăn."

 

Tôi theo lời anh ấy, quay đầu nhìn Giang Thời Diên.

 

Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, cậu ấy nhanh chóng quay đi, cả phần tóc bạc trước trán cũng khẽ rung.

 

"Sao trong không khí có mùi chua vậy?"

 

Mạnh Du đột nhiên lên tiếng: "Ai làm đổ lọ giấm vậy?"

 

Mọi người lập tức cười ầm lên.

 

Tôi cầm điện thoại vừa quay xong video, ngồi trở lại bên cạnh Giang Thời Diên.

 

Cậu ấy nghiêng đầu, trông như một chú cún nhỏ đang dỗi, cố tình không nhìn tôi.

 

"Cậu đang giận à?"

 

Nhân lúc không ai chú ý, tôi ghé sát hỏi cậu ấy.

 

Giang Thời Diên quay lại nhìn tôi, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng chỉ có hình ảnh của tôi.

 

"Tôi đang ghen."

 

Cậu ấy nghiêm túc nói.

 

14

 

Giang Thời Diên thật thẳng thắn đến không ngờ.

 

Trời dần tối.

 

Mạnh Du đề nghị mọi người ra bờ hồ đi dạo tiêu cơm.

 

Kết quả là mấy người đi đằng trước ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc đã để tôi và Giang Thời Diên lại phía sau.

 

Gió thổi từ sông, tôi và Giang Thời Diên chầm chậm đi bên nhau.

 

Trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói "Tôi đang ghen".

 

Biểu cảm của cậu ấy lúc đó thật nghiêm túc, khiến tôi chẳng thể nào nói đùa.

 

Tôi suy nghĩ một lúc, khẽ hắng giọng, còn chưa kịp mở miệng.

 

Giang Thời Diên lên tiếng trước: "Có phải khiến cậu thấy khó xử không?"

 

"Sao cơ?"

 

"Ăn tối với một nhóm người không quá thân thiết, họ còn liên tục quảng cáo, cậu khó mà từ chối ngay, chỉ có thể cười đáp lại."

 

"Họ quảng cáo cái gì cơ?"

 

Tôi nhất thời không hiểu.

 

"Quảng cáo tôi."

 

Giang Thời Diên dừng lại: "Họ biết tôi thích cậu, nên muốn giúp tôi nói vài câu tốt."

 

"Không đâu."

 

Tôi vén lại mấy sợi tóc bị gió thổi bay: "Tôi không cảm thấy không thoải mái, ngược lại thấy thú vị, lần đầu tôi biết cách các cậu tương tác ngoài đời.”

 

"Dù là Tạ Mộ Phong, hay Mạnh Du, huấn luyện viên, mỗi người đều sống động, điều mà qua màn hình khó thấy."

 

"Ồ." Giang Thời Diên đút tay vào túi, giọng có chút giễu cợt. "Tạ Mộ Phong à."

 

Tôi bật cười: "Cậu làm sao vậy?

 

"Đừng so sánh với anh ấy mãi, với tôi, cậu và anh ấy không giống nhau."

 

Tôi ngước mắt nhìn Giang Thời Diên: "Anh ấy là tuyển thủ eSports mà tôi thích, tôi thích kỹ năng của anh ấy, thích xem anh ấy thi đấu, nhưng đó là một kiểu thích có khoảng cách."

 

"Còn cậu thì…"

 

Tôi ngừng lại vài giây: "Là không có khoảng cách."

 

"Không có khoảng cách?"

 

Giang Thời Diên luôn giỏi nắm bắt những sơ hở trong lời nói của tôi.

 

Tôi chớp mắt: "Vẫn còn một chút."

 

Cậu ấy cười: "Vậy tôi sẽ cố gắng hơn nữa, để cậu không thất vọng."

 

15

 

Về đến nhà, tôi gửi video chúc mừng của toàn đội EIN cho cô bạn thân.

 

Cô ấy lập tức gọi điện: "Trời ơi, Tôn Xuân Huyên, cậu làm chuyện lớn sau lưng tôi à!"

 

"Đâu có đâu."

 

Tôi vừa tắm xong, người vẫn còn ướt, vừa lau tóc vừa trả lời: "Tình cờ gặp thôi, nhưng không mang ảnh nên chỉ có thể nhờ họ quay video."

 

"Vậy cậu và Giang Thời Diên thành đôi rồi?"

 

Cô bạn đột ngột chuyển chủ đề, khiến tôi bối rối.

 

"Chưa mà."

 

Tôi nhớ lại mọi chuyện trong ngày, gương mặt của Giang Thời Diên hiện lên trước mắt.

 

Cậu ấy có mùi hương của chanh xanh, nhẹ nhàng thoảng qua.

 

"Chưa thành đôi nhưng cũng sắp rồi, cậu nhắc đến cậu ấy là mắt sáng rực lên."

 

Cô bạn không chút khách sáo vạch trần tôi.

 

Trước khi ngủ, tôi chợt nhớ ra một câu hỏi đã quên hỏi Giang Thời Diên ban ngày.

 

Không biết câu trả lời, tôi có lẽ sẽ mất ngủ.

 

Tôi vội ngồi dậy, bật đèn ngủ, gửi tin nhắn cho Giang Thời Diên.

 

【Tôi vẫn chưa biết, tại sao cậu lại chọn con đường trở thành tuyển thủ eSports?】

 

Giang Thời Diên vẫn chưa ngủ.

 

Cậu vừa bước ra từ phòng gym ở căn cứ, điện thoại rung lên.

 

【Từ rất sớm rồi.】

 

Tin nhắn liên tiếp nhảy ra.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.