HẠNH PHÚC NHÂN ĐÔI - Chương 1:

Cập nhật lúc: 2024-11-16 03:01:19
Lượt xem: 1995

 “Mẹ ơi, đây là buổi gặp gỡ thần tượng sao ạ?”

 

Sau khi đâm vào đuôi xe cứu hỏa, người yêu cũ của tôi mặc đồ lính cứu hỏa bước xuống.

 

Tôi hoảng loạn, chỉ muốn đền tiền để cho xong chuyện.

 

Thằng con trai lớn của tôi phấn khích, tiện tay đẩy tôi lên phía trước.

 

“ Chú ơi, mẹ cháu còn độc thân đấy ạ.”

 

“?”

 

Cả đời này chưa bao giờ mà tôi cảm thấy cạn lời như lúc này.

 

1

 

Vừa mới biết lái xe không lâu, lại đang vội vã đưa con trai đi học.

 

Vì thế khi xe phía sau bấm còi hối thúc, tim tôi tự dưng loạn nhịp.

 

Phía trước là một chiếc xe cứu hỏa chắn hết đèn giao thông.

 

Tôi bất ngờ đạp phanh, tay toát mồ hôi.

 

Bùm

 

Thôi xong, đâm vào rồi.

 

Lại còn đâm vào xe cứu hỏa.

 

Tôi ngớ người, phản ứng đầu tiên là kiểm tra xem con có an toàn không, may mà ghế trẻ em chắc chắn.

 

Phản ứng thứ hai là biết mình tiêu rồi.

 

Nghe nói một chiếc xe cứu hỏa giá hàng triệu, tôi không đền nổi.

 

Tôi run run bước xuống xe, cúi đầu xin lỗi trước một đám người mặc đồ đỏ.

 

“Xin lỗi, là do tôi lái xe không được tốt.”

 

Một người đàn ông mang giày quân đội bước tới phía sau xe, quan sát một lát.

 

“Gan to thật đấy, dám đâm cả xe cứu hỏa cơ à!”

 

Tôi xấu hổ đến mức ngẩng đầu nhìn anh ấy, rồi đứng hình tại chỗ.

 

Người đàn ông trước mặt, người nổi bật trong đám đông này, chẳng phải là người yêu cũ của tôi sao!

 

Thằng bé lùn nhảy từ trên xe xuống, phấn khích không thôi: “Mẹ ơi, nhiều thần tượng quá!”

 

Con trai tôi với bộ dạng fan cuồng, bắt tay từng lính cứu hỏa.

 

“Chào mấy chú ạ!”

 

“Mây chú đẹp trai quá!”

 

“Mấy chú thật là ngầu!”

 

“Lớn lên cháu cũng muốn làm lính cứu hỏa giống các chú vậy.”

 

Đến khi đến bên cạnh người yêu cũ của tôi, thằng bé chớp đôi mắt đen lay láy, nở nụ cười đáng yêu.

 

“Chú đẹp trai ơi, mẹ cháu vẫn còn độc thân đấy ạ.”

 

Vừa dứt lời, cả đám người cười rộ lên.

 

Mặt tôi đỏ bừng, chỉ muốn bịt miệng con lại.

 

Thật sự, suýt nữa tôi muốn cúi mặt trốn dưới gầm xe.

 

Đến nước này, tôi chắc chắn không thể trốn tránh trách nhiệm.

 

“Tôi nhận sai, tôi sẽ đền tiền, anh xem bao nhiêu là hợp lý?”

 

Tôi hít một hơi sâu, không dám nhìn vào khuôn mặt mỉm cười của Hứa Mục Bạch.

 

Một lính cứu hỏa trong đám gãi đầu: “Trường hợp này thật sự hiếm gặp, tôi làm nghề sáu năm rồi, đây là lần đầu thấy có người dám đâm vào xe cứu hỏa.”

 

Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.

 

“Hay là chị hỏi đội trưởng của chúng tôi đi, đội trưởng Hứa, anh thấy sao?”

 

Hứa Mục Bạch là đội trưởng sao?

 

Không chỉ vì cảm giác tội lỗi, mà khi đối diện với anh ấy, tôi thậm chí nói không trôi chảy.

 

“Đội trưởng Hứa, anh thấy sao?”

 

Hứa Mục Bạch nhìn tôi với vẻ mặt như cười như không: “Cô muốn giải quyết công khai hay riêng tư đây?”

 

Đây... đây... đây là chuyện tôi có thể quyết định sao?

 

“Vậy công khai đi.”

 

Hứa Mục Bạch cười khẩy: “Ồ, Tống Nhiễm, cô tiến bộ không ít nhỉ.”

 

Tôi cười ngượng ngùng: “Đâu có đâu có.”

 

Anh ấy quan sát kỹ chỗ xe bị tôi đâm vào, rồi lại quay sang xem đầu xe của tôi.

 

“Xe cứu hỏa chắc chắn lắm, tróc chút sơn thôi, không có gì nghiêm trọng, nhưng xe của cô thì…”

 

Nắp ca-pô của tôi như đang “há miệng” ra, trông như thể đang tức giận.

 

Chiếc xe điện mini Wuling này tôi mua để chuyên chở con trai.

 

Lúc bình thường đi lại rất tiện, ai mà ngờ lại yếu đuối thế này khi va chạm.

 

Tôi rất hiểu chuyện: “Xe của tôi chắc chắn không cần các anh đền đâu, trách nhiệm là của tôi! Đội trưởng Hứa, anh cứ làm theo quy định, cần đền bao nhiêu tôi sẽ chịu hết.”

 

Anh ấy hơi cau mày: “Là đền cho đội cứu hỏa, không phải cho tôi.”

 

Ha, cũng khá là cẩn thận.

 

“Cũng chưa rõ, để lại số điện thoại đã. Khi thảo luận với mọi người xong tôi sẽ liên lạc lại với cô về tiền đền bù.”

 

Ừm…

 

Cũng được.

 

2

 

Mọi việc đã giải quyết xong, mà tiếp tục đứng chắn đường thì không hay lắm.

 

Tôi chuẩn bị dẫn con trai rời đi, nhưng nó lại nắm chặt tay Hứa Mục Bạch, không chịu buông.

 

“Con nên đến trường rồi, tan học xong mẹ sẽ đưa con đi tham quan đội cứu hỏa được không?”

 

“Mẹ lừa con, mẹ chẳng bao giờ đưa con đi đâu, mẹ bận việc lắm mà.”

 

Nếu dưới đất có cái lỗ, tôi đã chui vào từ lâu rồi.

 

Con trai, mẹ không muốn mất mặt đến vậy đâu!

 

“Tống Tri Minh, con thế này sẽ làm chậm trễ việc cứu người của các chú lính cứu hỏa đấy!”

 

Tôi vừa dạy con, vừa xin lỗi: “Xin lỗi, làm mọi người cười chê rồi, con tôi được chiều từ bé nên mới nghịch ngợm thế này.”

 

Tôi định bế nó lại, không ngờ Hứa Mục Bạch nhẹ nhàng bế đứa bé từ dưới đất lên.

 

“Xe của cô đi trên đường thì rất nguy hiểm, trường ở đâu, để tôi tiện đường đưa hai mẹ con đi.”

 

Thật ra tôi vẫn có thể bắt taxi, nhưng rõ ràng anh không cho tôi cơ hội đó, bế con trai lên rồi chui vào xe luôn.

 

Trong xe, các đồng nghiệp của anh ấy nín cười, thậm chí còn có người giới thiệu nhiệt tình.

 

“Đội trưởng Hứa của bọn chú vẫn còn độc thân đấy!”

 

Con trai: “Mẹ con cũng còn độc thân.”

 

“……”

 

“Có thể tìm hiểu nhau mà! Này, cô đã add đội trưởng bọn tôi chưa?”

 

Anh lính cứu hỏa nhiệt tình suýt nữa thì dán mã QR của Hứa Mục Bạch vào mặt tôi.

 

Tôi ngượng ngùng đáp: “Đã để lại số điện thoại rồi!”

 

“Tiện nhỉ.”

 

Một lý do tôi không muốn rút điện thoại ra là vì Hứa Mục Bạch đã nằm trong danh sách chặn của tôi mấy năm rồi.

 

Suốt chặng đường đi, mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi của tôi.

 

Thằng nhóc còn hẹn với Hứa Mục Bạch, cuối tuần này muốn đi tham quan xe cứu hỏa.

 

Tôi liền nhét con trai vào tay cô giáo, ra hiệu cô ấy nhanh chóng dẫn nó vào lớp kẻo lại làm mất mặt.

 

“Hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé.”

 

Hứa Mục Bạch đút hai tay vào túi, đôi lông mày giãn ra, ánh mắt phảng phất ý cười.

 

Anh ấy có ngũ quan tuấn tú, dáng người cao lớn, đúng chuẩn mỹ nam.

 

Khi anh nhếch môi cười, luôn toát lên vẻ tinh ranh.

 

“Ồ, nghe được hai chữ ‘cảm ơn’ từ miệng của cô, thật không dễ dàng gì.”

 

Anh cười: “Đi thôi.”

 

Tôi ngơ ngác: “Đi đâu cơ?”

 

Hứa Mục Bạch hơi nhíu mày: “Cô không lấy xe à?”

 

“Lấy, lấy!”

 

Vừa nãy đã liên lạc với công ty kéo xe để đưa xe về cửa hàng sửa chữa, chắc là giờ đã đến rồi.

 

Hứa Mục Bạch đột nhiên nói: “Đợi tôi năm phút."

 

Anh nhảy lên xe, hai ba phút sau thì bước xuống, bộ đồ cứu hoả trên người đã được đổi bằng bộ đồ thể thao màu đen.

 

“Đội trưởng Hứa, việc đem xe đi sửa một mình tôi đi là được, không thể phiền anh thêm nữa.”

 

Thế này thì ngại quá!

 

Hứa Mục Bạch liếc tôi một cái, nhẹ nhàng nói: “Cô nghĩ nhiều rồi, tôi sợ cô chạy mất.”

 

“Anh chẳng phải có số điện thoại của tôi sao? Tôi có thể chạy đi đâu?”

 

“Ai mà biết lỡ đâu cô lại biến mất không thấy tăm hơi như mấy năm trước thì sao, vả lại số của tôi, cô cũng chặn rồi còn đâu.”

 

“……”

 

3

 

Được rồi, đúng là tôi đã chặn anh ấy.

 

Tôi và Hứa Mục Bạch là bạn học cấp ba, sau khi thi đại học xong, tôi đã tỏ tình với anh ấy.

 

Ban đầu tôi chỉ muốn kết thúc ba năm yêu thầm một cách trọn vẹn.

 

Không ngờ anh ấy lại chấp nhận lời tỏ tình của tôi.

 

Thế là chúng tôi trở thành một đôi.

 

Chúng tôi đỗ vào cùng một trường đại học. Trong thời gian đó, chúng tôi luôn là cặp đôi mẫu mực trong mắt bạn bè, ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp.

 

Nhưng sự thật là ngay ngày tốt nghiệp tôi đã nói lời chia tay với anh ấy.

 

Còn lý do sao…

 

Cũng chẳng khác mấy so với nhiều cặp đôi khác vào mùa tốt nghiệp.


Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.