HẠNH PHÚC NHÂN ĐÔI - Chương 10:
Cập nhật lúc: 2024-11-16 03:08:06
Lượt xem: 1800
Hứa Mục Bạch có chút ấp úng: “Ờ thì… anh quên mất. Hôm nay không cần trực, em đến đội anh đi, chúng ta cùng đi ăn nhé.”
Trực giác cho tôi biết có lẽ Hứa Mục Bạch đang giấu tôi điều gì đó.
Thái độ của anh rất kỳ lạ, khiến tôi không khỏi nghi ngờ liệu anh có làm gì có lỗi với mình không.
Tuy nhiên, đã gần một tuần chúng tôi không gặp nhau, lúc này nghe anh nói có thể về, cảm giác muốn gặp lại anh lại lấn át mọi suy nghĩ khác.
Tôi khẽ thở dài, không kìm được mà giọng cũng mềm đi: “Được rồi, vậy em sẽ đến tìm anh.”
23
Vừa đến đội cứu hỏa, tôi đã cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Lúc này mặt trời gần như đã lặn, nhưng trong đội cứu hỏa lại náo nhiệt hơn thường ngày.
Tôi đỗ xe vào chỗ trống.
Vừa định gọi cho Hứa Mục Bạch, thì đột nhiên bị một lính cứu hỏa trực ở cổng gọi lại.
“Ô, chị dâu đến rồi!”
Tôi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì anh chàng đã hướng vào trong đội hô lớn.
“Chị dâu đến rồi! Mọi người nhanh lên nào!”
Tôi đứng ngơ ngác tại chỗ, quên cả việc gọi điện.
Chẳng bao lâu, một bóng dáng nhỏ nhắn đã lao về phía tôi.
Tôi theo phản xạ dang tay ra, con trai đã nhảy gọn vào lòng tôi.
Lúc này tôi mới để ý thấy con đã thay một bộ trang phục khác.
Bộ vest màu tím đậm làm nó trông vừa lịch lãm vừa đáng yêu.
Tôi nhướng mày, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ.
Còn chưa kịp hỏi, con trai đã cười tít mắt, hôn một cái lên má tôi.
“Mẹ chậm quá! Ba đã đợi mẹ lâu lắm rồi!”
Con vừa nói xong, Hứa Mục Bạch đã xuất hiện, được bao quanh bởi một nhóm đồng đội.
Hôm nay, anh mặc bộ vest đen may đo, tóc được chăm chút kỹ lưỡng, dưới ánh đèn còn ánh lên một chút sáng.
Trong tay anh là bó hoa hồng rực rỡ, sắc đỏ như một lời tuyên bố không lời.
Tôi nhất thời sững sờ, ý nghĩ ban đầu cũng trở nên xa vời và mơ hồ.
Tôi đứng ngây ra đó, nhìn Hứa Mục Bạch từng bước tự tin tiến về phía mình.
Anh đứng trước mặt tôi, trên gương mặt tuấn tú là tình cảm nồng nàn và yêu thương không che giấu.
Anh mấp máy môi, nhưng không nói gì.
Sắc hồng từ từ lan lên vành tai anh, tạo nên chút ngượng ngùng dễ thương như khi chúng tôi yêu nhau thời trẻ.
Nhìn vẻ bối rối hiếm thấy của anh, tôi không nhịn được bật cười.
Hứa Mục Bạch lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi: “Em, em cười cái gì chứ.”
Tôi đặt con trai xuống đất, khoanh tay đứng nhìn anh với vẻ thích thú.
“Em cười vì có người lừa em, nói là bận làm cả tuần không về, hóa ra là ở đây vui vẻ một mình à.”
Tôi cố ý kéo dài giọng, trêu chọc nhìn anh.
Nhưng có lẽ Hứa Mục Bạch quá căng thẳng, nhất thời không nhận ra ý đùa của tôi.
Anh cuống lên: “Không có! Anh thật sự đi làm thêm mà!”
“Đúng đó chị dâu, cả tuần này đội trưởng Hứa đều ở lại trực đấy! Kỳ nghỉ của anh em bọn em còn nhờ cả vào anh ấy!”
Một đồng đội của anh cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích.
Tôi nhướn mày, hơi ngạc nhiên nhìn Hứa Mục Bạch.
Tôi cứ tưởng rằng anh cố tình nói mình bận để chuẩn bị cho màn cầu hôn.
Không ngờ là thật sự…
“Nhưng mà, đội trưởng Hứa làm thêm không phải vì yêu cầu của đội đâu.”
24
Người đồng đội vừa rồi tiếp tục lên tiếng, giọng điệu đột nhiên mang theo chút trêu chọc.
Tôi tò mò nhìn anh ta.
Anh ta cố nén cười giải thích: “Đội trưởng Hứa căng thẳng về màn cầu hôn hôm nay lắm, sợ về nhà lại lộ ra mất bất ngờ, nên đã chủ động xin làm thêm.”
Một người khác lập tức nối lời.
“Hơn nữa, đội trưởng Hứa của bọn tôi còn không dám để mình nhàn rỗi! Chỉ cần rảnh là anh ấy lại nhìn chằm chằm vào ảnh của chị dâu đó!”
“Không ngờ đóa hoa cao lãnh của chúng ta lại có thể si tình như vậy!”
Đồng đội của Hứa Mục Bạch mỗi người một câu, phơi bày toàn bộ lý do “tăng ca” thực sự của anh.
Không nhịn được nữa, Hứa Mục Bạch quay đầu lại quát to: “Đủ rồi đấy các ông nói nhiều quá!”
Quát xong, có vẻ như anh đã bớt căng thẳng đi phần nào.
Hoặc là có tâm lý buông bỏ luôn, anh mạnh mẽ dúi bó hoa hồng vào tay tôi.
Tôi cuống quýt ôm lấy bó hoa, ngẩng lên nhìn anh thì anh đã quỳ một chân xuống, giơ một chiếc hộp nhỏ lên.
Anh ngước nhìn tôi, ánh mắt nồng nàn và chân thành.
“Nhiễm Nhiễm, mấy ngày không về nhà là lỗi của anh, em tha thứ cho anh lần này, sau này anh sẽ không làm vậy nữa!”
Anh thở dài, có chút bất đắc dĩ: “Dù sao không gặp em… người chịu đựng cũng chính là anh thôi.”
Tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa không khỏi cay cay nơi khóe mắt.
“Nhiễm Nhiễm, những năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, đến mức anh không biết phải bắt đầu từ đâu.”
“Anh rất nhớ em, mỗi phút mỗi giây xa nhau anh đều nghĩ đến em.”
“Những năm không có em, anh đã thay đổi rất nhiều, cũng trưởng thành hơn. Nhưng qua bao lần trải nghiệm, anh nhận ra có một điều mãi mãi không thay đổi.”
Anh hít sâu một hơi, trong khi tôi nghẹn ngào, anh dịu dàng và kiên định nhìn tôi rồi nói ra câu ấy.
“Nhiễm Nhiễm, anh yêu em.”
“Làm vợ anh nhé?”
Vừa dứt lời, đồng đội của Hứa Mục Bạch lập tức reo hò cổ vũ.
Mũi tôi cay cay, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Chúng tôi đã từng yêu nhau, rồi chia xa.
Trải qua đau khổ, nhớ nhung, và đấu tranh, cuối cùng chúng tôi lại trở về bên nhau.
Tôi đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể ra sức gật đầu đồng ý.
Ánh mắt Hứa Mục Bạch sáng lên, lập tức muốn đeo nhẫn vào tay tôi.
Nhưng đúng vào lúc đó, tiếng còi báo động của đội cứu hỏa đột nhiên vang lên.
Tiếng hò reo xung quanh lập tức im bặt, Hứa Mục Bạch cũng sững người.
Nhưng chỉ trong một giây, anh đã nghiêm mặt lại, đứng dậy và vung tay ra lệnh cho các đồng đội xung quanh.
“Tất cả vào vị trí ngay lập tức!”
“Rõ!”
Khung cảnh này gợi lên cảm giác quen thuộc, và ở đội cứu hỏa có vẻ đây là chuyện xảy ra khá thường xuyên.
Tâm trạng tôi trong vài phút lên lên xuống xuống, nghe Hứa Mục Bạch ra lệnh xong, tôi không kìm được mà thở dài.
Làm lính cứu hỏa thật không dễ dàng gì.
Và tôi, có một người chồng làm lính cứu hỏa… quả thật khiến tôi tự hào.
Hứa Mục Bạch đã trực suốt một tuần và hôm nay mới được nghỉ, nên anh ở lại cạnh tôi.
Nhưng các đồng đội của anh vẫn phải xuất phát, tôi chỉ thấy họ chạy nhanh nhẹn đầy chuyên nghiệp.
Tiếng gào thét của họ vọng lại trong gió… nhưng phải công nhận là rất oai hùng.
“Chúc đội trưởng và chị dâu trăm năm hạnh phúc! Nhớ tổ chức hai buổi tiệc để bọn tôi thay phiên nhau đi dự nhé!”
“Chúc mừng đội trưởng! Chúc mừng chị dâu! Chúc hai người hạnh phúc trọn đời!”
“Chúc đội trưởng và chị dâu yêu thương lâu dài, gia đình yên vui!”
“Sớm sinh thêm đứa nữa nha!”
……
Tôi sững sờ nhìn họ vừa chạy vừa gửi lời chúc, chỉ trong một phút xe cứu hỏa đã lăn bánh ra khỏi đội.
Nhìn theo chiếc xe cứu hỏa đang dần rời xa, tôi không nhịn được mà giơ ngón cái lên.
Hứa Mục Bạch nắm lấy tay tôi, bật cười mắng: “Nói nhiều quá.”
Tôi khẽ lắc đầu, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm thấy một chiếc nhẫn bất ngờ được đeo vào ngón tay.
Hứa Mục Bạch nắm lấy tay tôi, trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, anh nói ranh mãnh: “Đeo nhẫn của anh rồi thì là người của anh, lần này em không đi đâu được nữa đâu.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên tay mình, rồi nhìn bàn tay Hứa Mục Bạch đang đan chặt vào tay tôi.
Không nhịn được nữa, tôi bật cười nhẹ nhàng.
Tôi nhào vào lòng anh, tiếng cười nghẹn ngào đầy xúc động.
“Em sẽ không đi đâu nữa.” Ngước lên nhìn anh, tôi nhướng mày cười tinh nghịch, “Vậy đội trưởng Hứa có muốn sinh thêm đứa nữa không?”
Hứa Mục Bạch hơi nín thở, ánh mắt lập tức sáng lên.
Tôi bất ngờ buông anh ra, bế con trai lên và cắm đầu chạy.
Hứa Mục Bạch gọi một tiếng từ phía sau, rồi nhanh chóng đuổi theo, ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Gia đình ba người chúng tôi vừa cười vừa đùa vui vẻ, cùng nhau trở về nhà.
END