HẠNH PHÚC NHÂN ĐÔI - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-11-16 03:03:39
Nhưng tôi không thể tìm thấy anh.
Anh như thể bốc hơi khỏi thế gian, tôi không liên lạc được với anh qua bất kỳ kênh nào, thậm chí bạn bè của anh cũng không biết anh ở đâu.
Cuối cùng tôi chặn anh.
Vì chuyện của đứa trẻ, tôi không ít lần cãi nhau với bố mẹ, mặc dù cuối cùng họ ngầm cho phép tôi sinh con và chăm sóc tôi suốt thời kỳ mang thai và cho con bú.
Nhưng sau đó, mâu thuẫn trong cuộc sống cũng không ngừng xảy ra.
Đến khi tôi quay lại đi làm, tôi từ chối lời đề nghị của mẹ muốn giúp chăm sóc con, rồi dọn ra ngoài sống cùng Tống Tri Minh.
Tôi muốn tự mình nuôi dạy đứa trẻ này khôn lớn.
Những năm qua tôi làm việc cật lực, cuối cùng cũng tìm được một chỗ đứng bình yên cho mẹ con tôi ở thành phố này.
Thời gian trôi qua, tôi và bố mẹ cũng đạt được một thỏa thuận ngầm, không ai nhắc lại chuyện cũ nữa.
Tương tự, họ cũng không can thiệp vào cuộc sống của tôi.
Những năm qua, trải qua bao gian khổ, tôi thật lòng không để ý.
Việc Hứa Mục Bạch biến mất khiến tôi không tìm thấy anh, tôi cũng không trách anh.
Dù gì thì cũng là tôi chủ động nói chia tay, anh không muốn gặp tôi cũng là điều bình thường.
Điều duy nhất tôi cảm thấy có lỗi chính là với con trai tôi.
Vì lòng tự tôn và sự bướng bỉnh của tôi, thằng bé đã phải sống trong cảnh khó khăn một thời gian.
Rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng lại trưởng thành và hiểu chuyện hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi.
Tôi khẽ thở dài, vô thức quay đầu nhìn con trai.
Con trai tôi vẫn còn bịt miệng cố không nói chuyện.
Khi chạm ánh mắt của tôi, thằng bé phồng má, mắt cười cong cong nhìn tôi.
Nhìn gương mặt ngoan ngoãn của con, tôi không khỏi thấy mắt mình cay cay.
Khẽ mỉm cười với thằng bé, tôi nhanh chóng quay đầu đi, sợ nó nhìn thấy cảm xúc của mình.
Tôi cúi xuống, hít thở thật sâu hai cái, tâm trạng dần dần bình ổn lại.
May mắn thay, mọi thứ đều đã qua rồi.
9
“Đến nơi rồi.” Hứa Mục Bạch dừng xe, đột ngột lên tiếng.
Đang đắm chìm trong hồi ức, cảm xúc vẫn còn xao động, khi đột ngột chuyển chủ đề, tôi có chút ngượng ngùng.
Con trai ngồi sau vui vẻ reo hò, trông chờ bữa tiệc lớn sắp tới.
Tôi định thần lại, vừa ngẩng đầu định nói với Hứa Mục Bạch lời cảm ơn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh lại sững người.
Đôi mắt của Hứa Mục Bạch rất sâu.
Như thể muốn nhìn thấu tôi.
Chúng tôi dù sao cũng đã ở bên nhau một khoảng thời gian dài, trong quãng thời gian đó gần như không có bí mật nào giữa chúng tôi, nên tôi cũng hiểu ánh mắt của anh.
Nghĩ đến điều này, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác tiếc nuối.
Tuy nhiên, thằng bé không cho tôi nhiều thời gian để hoài niệm quá khứ.
Nó đã sốt ruột ngọ nguậy trên ghế ngồi trẻ em, hối thúc.
Tôi vội mở cửa xuống xe, bế nó từ ghế sau xuống.
Hứa Mục Bạch cũng bước xuống xe, lại khôi phục vẻ mặt vui tươi như trước, như thể người vừa nhìn tôi đăm đăm không phải là anh.
Hứa Mục Bạch đưa chúng tôi đến một nhà hàng Tây.
Đây là lần đầu con trai được ăn bít tết, tâm trạng cực kỳ phấn khích.
Hứa Mục Bạch bế Tống Tri Minh lên vai.
Dáng vẻ của anh như một người bố có kinh nghiệm dày dặn, cánh tay mạnh mẽ vững vàng nâng đỡ thân hình nhỏ nhắn của con trai.
Hai người vừa nói vừa cười đi về phía nhà hàng.
Tôi bước theo sau họ, vừa hay có thể nhìn thấy hình bóng hai cha con.
Có vẻ như con trai tôi chưa bao giờ vui như thế này.
Dù thằng bé chưa bao giờ đòi tìm ba, nhưng tôi biết trong lòng nó luôn khao khát tình thương của một người cha.
Mối liên hệ huyết thống, thật là kỳ diệu.
Tôi khẽ thở dài, không biết từ lúc nào mà tôi đã đi cách xa họ một đoạn.
Đột nhiên, bước chân của Hứa Mục Bạch dừng lại ngay cửa.
Anh bế con trai quay người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía tôi.
Con trai tôi vui vẻ hét to với tôi: “Mẹ ơi, nhanh lên! Chúng ta đi ăn bít tết thôi!”
Nhìn hai gương mặt với nụ cười giống hệt nhau, một lớn một nhỏ ở phía trước, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Dù tôi và Hứa Mục Bạch không thể quay lại, anh vẫn có thể trở thành một người cha tốt.
10
Tôi quyết định chỉ xem Hứa Mục Bạch là ba của Tống Tri Minh!
Chứ không phải là người yêu cũ của tôi!
Quyết định này khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên anh.
Không thể không nói, Hứa Mục Bạch thật sự có thiên phú làm cha.
Suốt buổi tối, anh giúp con trai cắt bít tết, đút cho nó ăn, trò chuyện nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn cẩn thận dùng khăn lau vết sốt ở khóe miệng cho nó, không quên thi thoảng tương tác với tôi.
Đây là bữa ăn bên ngoài thoải mái nhất của tôi từ khi có con.
Khi tôi định đi thanh toán, lễ tân thông báo là Hứa Mục Bạch đã trả từ trước.
Đúng là anh ấy vẫn hiệu quả như trước.
Sau bữa ăn, con trai tôi tự nhiên nhảy lên xe của Hứa Mục Bạch, khiến tôi không còn cách nào khác đành ngồi lên theo.
Trong ba ngày tiếp theo, bất kể sáng tối, Hứa Mục Bạch đều kiên trì đón đưa chúng tôi đi học và đi làm, dù tôi đã rõ ràng nói rằng có thể đi tàu điện, nhưng anh vẫn đúng giờ xuất hiện dưới lầu.
Tối thứ sáu, khi Hứa Mục Bạch đưa chúng tôi về đến cửa nhà, anh đột nhiên nói: “Ngày mai tôi được nghỉ, có thể đưa Minh Minh đến tham quan đội cứu hỏa rồi.”
Tôi ngẩn người, suýt quên mất chuyện này.
Con trai đã reo hò vui sướng: “Tuyệt quá! Con sẽ được gặp mấy chú thần tượng rồi!”
Tôi không nhịn được bật cười, Hứa Mục Bạch thật sự rất chú tâm vào lời hứa với con trai.
Cúi người, tôi nhìn qua cửa sổ xe và mỉm cười với Hứa Mục Bạch: “Vậy ngày mai phiền anh rồi.”
“Không sao, tôi đã hứa rồi mà.” Hứa Mục Bạch không để ý, phất tay nhẹ nhàng.
Sau khi thống nhất giờ gặp vào ngày mai, chúng tôi mỗi người một ngả về nhà.
Sáng hôm sau, con trai dậy sớm hơn mọi khi, đồng hồ còn chưa kịp reo, thằng bé đã nhảy lên người tôi.
“Mẹ mau dậy đi! Mặt trời lên cao rồi!”
Tôi lờ mờ mở mắt, tiện tay xoa xoa đầu thằng bé, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
… Mặt trời lên cao gì chứ?
Rõ ràng hôm nay là một ngày u ám!
Tôi đặt con trai xuống bên cạnh giường, xoa tóc rồi ngồi dậy.
Sau khi tỉnh táo hơn một chút, tôi đưa con đi rửa mặt và chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho thằng bé.
Ăn sáng xong, Hứa Mục Bạch cũng nhắn tin báo đã đến nơi.
Tôi dẫn con xuống lầu, thấy Hứa Mục Bạch đang đứng tựa vào xe chờ chúng tôi.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông đen giản dị, vừa nhìn thấy chúng tôi đã lập tức tiến tới.
Anh bế thằng bé lên, hỏi tôi với một nụ cười nhẹ trên môi: “Ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi.” Tôi đáp lời một cách tự nhiên, mở cửa ghế sau để Hứa Mục Bạch đặt con vào ghế an toàn.
Con trai từ sáng đến giờ vẫn trong trạng thái hưng phấn.
Tôi và Hứa Mục Bạch thay phiên nhau dỗ dành, mới có thể làm thằng bé yên lặng được một chút.
Hứa Mục Bạch lái xe thành thạo đưa chúng tôi đến đội cứu hỏa.
Anh xuống xe, nói chuyện vài câu với đồng nghiệp đang trực ở cổng, rồi mở cửa xe gọi chúng tôi vào.
Con trai vừa vào đến bên trong đội cứu hỏa đã phấn khích, hai mắt sáng rỡ.
“Mẹ nhìn kìa! Nhiều xe cứu hỏa quá!”
Thằng bé vui sướng chạy vòng quanh những chiếc xe cứu hỏa.
Hứa Mục Bạch đi tới, bế thằng bé lên và cười nói: “Chú đưa con đi xem thêm các thiết bị khác được không?”