Huyết Lý Hoa - Chương 4:

Cập nhật lúc: 2024-10-26 10:28:36
Lượt xem: 6132

11

 

Ngày chia ly, Thẩm Thì Kỷ đến tìm ta.

 

"A Cửu."

 

Hắn gọi ta, rồi lại ho khan dữ dội. Bệnh tình của hắn rất nặng, khuôn mặt tái nhợt của hắn điểm thêm hai vệt đỏ bệnh tật.

 

Sau khi gọi tên ta, Thẩm Thì Kỷ không nói gì thêm. Hắn chỉ im lặng nhìn ta, trong ánh mắt hiện rõ một tia mong đợi mà ta có thể dễ dàng nhận ra.      

 

Cơ thể của Thẩm Thì Kỷ đã bị tàn phá bởi những chuyện đen tối trong nội trạch hầu phủ.

 

Hắn từng tìm đại phu chữa khỏi bệnh cho ta, nên ta cũng từng nghĩ cách để giải độc cho hắn. Có lần ta từng leo lên vách núi để hái một loại thảo dược cho hắn, gãy cả cánh tay nhưng vẫn vui mừng mang về tận tay hắn.

 

Nhưng lúc đó, Thẩm Thì Kỷ lại trách ta vì không ở bên cạnh Tô Uyên, khiến nàng bị thương trong thời gian đó.

 

Sau đó, loại thảo dược được đồn là có thể cứu người từ cõi chết ấy đã được cho Tô Uyên uống. Mặc dù nàng chỉ bị một vết thương nhẹ trên da.

 

Thẩm Thì Kỷ thật sự yêu Tô Uyên rất nhiều.

 

Ta nghĩ thế, rồi bước qua Thẩm Thì Kỷ mà không chút biểu cảm.

 

Nhưng ngay khi ta vừa bước qua, giọng nói khàn khàn của Thẩm Thì Kỷ vang lên. Nó như thể đang cố kìm nén sự run rẩy, và cũng giống như đang yên lặng chờ đợi một sự trừng phạt đã biết trước:

 

"Ngươi cũng đã trở lại, đúng không?"

 

12

 

Ngay khi Thẩm Thì Kỷ vừa dứt lời, ta gần như theo bản năng chạm tay vào chuôi đao bên hông. Bốn bề vắng lặng.

 

Thẩm Thì Kỷ dường như không để ý đến hành động của ta, tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng: "Thập Cửu là một nữ tử rất lương thiện. Nàng không dám giết người, ta cố ý tự đưa mình vào hiểm cảnh để buộc nàng phải rút đao ra. Đêm đầu tiên sau khi giết người, Thập Cửu sợ đến mức không thể chợp mắt. Là ta ép nàng phải quen với điều đó."

 

"Thập Cửu rất sợ đau. Khi ta đưa nàng về, chỉ một vết thương nhỏ cũng đủ khiến nàng cau mày chịu đựng không nổi. Chính ta đã ép nàng học cách nhẫn nhịn, đến mức khi đau đớn tột cùng, nàng cũng không dám phát ra một tiếng nào."

 

"Thập Cửu rất mềm lòng. Nếu nàng nhìn thấy ta thế này, chắc chắn sẽ tìm cách làm ta vui. Nhưng cũng chính ta đã tự tay cắt đứt những suy nghĩ đó, để nàng phải căm ghét ta đến tột cùng."

 

"Nhưng tất cả những điều đó đều là chuyện của sau này."

 

"Vậy nên, A Cửu, nàng đã trở lại, đúng không?"

 

Thẩm Thì Kỷ thở dốc. Hắn dường như đang mong đợi điều gì đó, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt, ta lại thấy một nỗi tuyệt vọng sâu sắc.

 

Lời đáp lại Thẩm Thì Kỷ là thanh đao đặt ngang cổ hắn.

 

Ta vô cảm nói: "Ta chỉ muốn sống sót."

 

Tất cả mọi người đều muốn ta chết. Nhưng ta chỉ muốn sống.

 

Ngay khi vừa trọng sinh, mỗi ngày ta đều lo sợ, sợ bị người ta gọi là yêu nghiệt và bị thiêu chết. Khi ta nhận ra Thẩm Thì Kỷ cũng giống như ta, ta thậm chí không dám ngủ yên vào ban đêm, lo sợ một ngày thức dậy sẽ bị hắn giết hoặc bị kéo trở lại cung điện tàn nhẫn kia.

 

Hắn muốn đối phó với ta thì quá dễ dàng.

 

Dù ta đã trọng sinh, ta vẫn là con người ngu ngốc như kiếp trước. Không có chút mưu trí, không trở về hoàng cung thì ta cũng chỉ là một tiểu khất cái không đáng kể. Ta biết võ, nhưng bên cạnh Thẩm Thì Kỷ còn có nhiều cận vệ giỏi võ hơn. Con kiến thì không thể làm lay chuyển được cây đại thụ.

 

Ta chỉ muốn sống, không thể cầm đao báo thù.

 

Lưỡi dao sắc bén đã rạch qua da thịt Thẩm Thì Kỷ, dòng máu đỏ tươi chảy ra, chói mắt.

 

Khi ta nhận ra, liền vô thức định thu đao lại. Nhưng Thẩm Thì Kỷ nắm chặt lấy lưỡi đao, rồi từng chút một đâm vào vai trái của mình.

 

Khuôn mặt vốn đã không chút huyết sắc của hắn giờ đây càng trở nên tái nhợt như ma quỷ.

 

"Vì hắn đã tìm thấy nàng trước sao?"

 

Thẩm Thì Kỷ rõ ràng đang cười, nhưng nhìn như sắp khóc. Giọng hắn run rẩy: "Nhưng rõ ràng hôm đó ta cũng đã đi tìm nàng. Ta muốn đón A Cửu về nhà—ta đã hứa với nàng, ta sẽ đưa nàng về nhà."

 

"Nhưng ta không thể tìm thấy nàng... Ta đã tìm rất lâu, rất lâu, thậm chí ta đã giết những kẻ đó, nhưng không ai biết A Cửu của ta ở đâu."

 

Thẩm Thì Kỷ như bị ma ám.

 

Hắn tiến gần ta hơn, tay nắm chặt lưỡi đao, máu tươi chảy xuống không ngừng.

 

Ta vô cảm buông tay khỏi chuôi đao, lùi lại vài bước, tránh xa bàn tay hắn đưa tới. Thẩm Thì Kỷ đứng lặng đó, cứng đờ.

 

Một lúc lâu sau, hắn khẽ gục đầu xuống, giọng vừa uất ức vừa bối rối hỏi: "A Cửu, tại sao nàng không đợi ta?"

 

Câu hỏi này thật kỳ lạ.

 

Vì vậy, ta nhìn Thẩm Thì Kỷ: "Chính ngươi đã nói với ta, điều ngươi hối hận nhất là đã cứu ta năm đó. Vậy nên, ta đã liều mạng tự bò ra khỏi đống xác chết đó. Thẩm Thì Kỷ, ta không nợ ngươi điều gì nữa."

 

Thẩm Thì Kỷ mấp máy môi, cuối cùng khó khăn thốt ra ba từ "Xin lỗi nàng."

 

Ta lắc đầu: "Thật ra, ngươi không cần phải diễn trước mặt ta như thế này. Lúc đó, ta chưa chết hẳn, ta đã thấy Tô Uyên, cũng nghe được những gì nàng nói với ngươi. Nàng đã lừa dối ngươi, nhưng ngươi vẫn tha thứ cho nàng."

 

Thẩm Thì Kỷ có vẻ không ngờ rằng ta đã chứng kiến những chuyện đó.

 

Hơi thở của hắn càng nặng nề hơn, nhưng ánh mắt lại từ từ sáng lên.

 

"Nàng đã thấy chuyện sau đó sao?" Hắn gần như háo hức, vội vã hỏi: "Vậy chuyện sau đó thế nào? Nàng có thấy gì không? Ta thực ra—"

 

"Thẩm Thì Kỷ, Tô Uyên đã trở thành hoàng hậu, nàng có thể bù đắp cho ngươi mọi thứ. Ngươi đã đốt phủ công chúa của ta, và trở thành Thái phó được người người ca ngợi. Chừng đó vẫn chưa đủ sao? Đó là những gì ta đã thấy."

 

Ánh sáng trong mắt hắn dần dần tắt đi, chỉ còn lại một sự chết lặng.

 

"Hóa ra đây là sự trừng phạt của ta sao? Tàn nhẫn quá, tàn nhẫn quá..."

 

Giọng Thẩm Thì Kỷ nghẹn ngào, như thể hắn đang khóc.

 

Từ xa, có người gọi tên ta.

 

Ta nhìn thoáng qua Thẩm Thì Kỷ, người gần như không còn đứng vững. Sau khi suy nghĩ một chút, ta nói: "Thật ra, ta đã từng muốn giết ngươi."

 

"Nhưng ta sợ chết hơn."

 

Ta không biết liệu Thẩm Thì Kỷ có nghe thấy hay không. Bởi vì hắn chỉ cúi đầu, tự đâm lưỡi dao vào vai trái mình, sau đó ngước lên nhìn ta cười:

 

"A Cửu cũng bị thương, như vậy mới cân xứng một chút."

 

Hắn dường như còn thì thầm "Ta yêu nàng."

 

Nhưng ta cảm thấy Thẩm Thì Kỷ đã phát điên rồi.

 

13

 

Giang Tú Bạch đã đưa ta về phủ tướng quân.

 

Thật ra, việc thẳng thắn với Thẩm Thì Kỷ không phải là lựa chọn khôn ngoan. Nhưng ta tự nhủ, nếu cuối cùng vẫn phải bị đưa trở lại hoàng cung, chi bằng để phần thưởng đó dành cho Giang Tú Bạch, biết đâu có thể trả bớt được món nợ.

 

Nhưng ta đợi mãi ở phủ tướng quân, hết ngày này sang ngày khác, chẳng thấy người của hoàng cung đến. Ngược lại, ta nghe nói tiểu hầu gia Thẩm Thì Kỷ đã cắt đứt mọi liên hệ với thanh mai trúc mã của hắn.

 

Lại còn nghe rằng không lâu sau, tình lang của Tô Uyên bị phát hiện tội mưu phản.

 

Sống lại lần nữa, Thẩm Thì Kỷ đã đẩy Tô Uyên vào đường cùng.

 

"Nghe nói Tô tiểu thư đã van xin bên ngoài hầu phủ rất lâu, nhưng Thẩm Thì Kỷ chẳng thèm gặp nàng dù chỉ một lần."

 

Giang Tú Bạch kể chuyện này, mắt thỉnh thoảng lại liếc ta. Rồi hắn bắt đầu dạy dỗ: "Khúc gỗ, sau này chọn nam nhân phải biết mở to mắt, không chỉ nhìn mỗi gương mặt đẹp. Tính cách, phẩm hạnh, thậm chí cả dáng người... tất cả đều phải xem xét kỹ lưỡng."

 

Ta chậm rãi gật đầu, thầm nghĩ Giang Tú Bạch nói rất đúng. Chẳng cảm thấy lời hắn có gì quá bất ngờ hay đáng ngạc nhiên.

 

Dù Giang Tú Bạch nói gì, ta đều tin.

 

Rõ ràng điều đó khiến hắn rất vui.

 

Cho đến khi giọng nói bực tức của nhị tiểu thư Giang gia vang lên: "Thanh Tước, đệ lại đang làm hư A Cửu rồi!"

 

Thanh Tước là tên gọi hồi nhỏ của Giang Tú Bạch. Nghe nói khi hắn mới sinh ra, nhỏ như một con chim sẻ và rất yếu ớt, nhiều lần tưởng như sắp chết. Nghe theo câu nói "tên xấu dễ nuôi," phu nhân tướng quân đã gọi Giang Tú Bạch là "Thanh Tước" suốt mấy năm, mong rằng hắn sẽ sống sót.

 

Vừa nghe thấy cái tên này, Giang Tú Bạch lập tức bật dậy, đỏ mặt tía tai: "Ta đã bảo là không được gọi cái tên đó nữa mà!"

 

Giang Tú Bạch ghét cái tên này vì nó nghe giống tên nữ tử, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài cao lớn, anh tuấn của hắn.

 

Nhị tiểu thư Giang gia chỉ cười lạnh, vặn tai hắn rồi quay sang bảo ta: "Đừng để bị đệ ấy làm hư nhé, hắn lúc nào cũng nói lung tung thôi. Nghe chơi vậy thì được."

 

Ta nhìn Giang Tú Bạch dù nhăn nhó nhưng trong mắt vẫn ẩn chứa nụ cười, rồi khẽ gật đầu.

 

Nhưng khi nhị tiểu thư không để ý, ta lặng lẽ nhép miệng nói với Giang Tú Bạch: "Ta biết rồi mà!"

 

Nhị tiểu thư Giang gia xoa đầu ta, khen ngợi: "A Cửu ngoan quá."

 

Giang Tú Bạch cười không ngớt.

 

Người trong phủ tướng quân đối xử với ta rất tốt.

 

Ta đoán rằng hẳn là Giang Tú Bạch đã nói gì đó hoặc làm gì đó. Nhưng Giang Tú Bạch phủ nhận.

 

Hắn hỏi lại: "Tại sao không thể chỉ đơn giản là vì ngươi rất tốt?"

 

"Cha ta nói ngươi có thiên phú luyện võ và rất chăm chỉ, là một tài năng khó tìm. Mẹ ta bảo ngươi ngoan ngoãn, nghe lời, từ khi ngươi đến, bà ấy đã vui hơn rất nhiều. Nhị tỷ cũng nói rằng, nếu có ai đó thật sự nghiêm túc lắng nghe nàng nói chuyện, thì người đó chỉ có thể là ngươi."

 

"Nên khúc gỗ à, tại sao không thể là vì ngươi xứng đáng?"

 

Ta không trả lời, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng nếu ta thật sự tốt như vậy, thì tại sao kiếp trước không có ai yêu quý ta?

 

Không, có lẽ cũng có một người.

 

Đại tiểu thư Giang gia, nay là Giang quý phi.

 

Nàng là người duy nhất từng che chở ta trong cung.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.