Kiếm Sắc Rượu Nồng - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-11-03 11:24:25
Lượt xem: 3116
14
Khi vết thương của sát thủ đã lành, hắn định xuống núi, ta lấy thân phận ân nhân cứu mạng để ép buộc, cuối cùng cũng đổi được một chuyến đi cùng hắn.
Ta gói vài bình rượu nhỏ vào bọc hành lý, hớn hở xuống núi.
Hội chùa trong thành đang rất nhộn nhịp, ta vừa đi vừa ăn uống, còn sát thủ đi theo sau, lẳng lặng lấy bạc ra trả tiền.
Có lẽ hắn đang có việc gấp cần làm, đến tối thì đưa ta vào khách điếm rồi ra ngoài. Trước khi đi, hắn dặn dò ta không được rời đi, đặc biệt là không được đến phố Đông Thị.
Vừa đi, hắn vừa khóa cửa phòng.
Nhưng hắn vừa bước ra khỏi cửa, ta liền phá khóa và lẻn ra ngoài. Đúng vậy, ta không hề ngạc nhiên khi hắn khóa cửa nhốt ta trong phòng.
Ta mang theo bọc nhỏ rồi đi thẳng đến Đông Thị.
Ban ngày, Đông Thị yên tĩnh, nhưng vào đêm lại sáng rực như ban ngày.
Hai bên đường là những tửu lâu rực rỡ ánh đèn.
Hàng trăm mỹ nhân trang điểm lộng lẫy, tụ tập trên hành lang, thấy khách đến thì thi nhau kéo lại.
Mùi phấn nồng nặc làm ta hắt hơi liên tục.
Ta vội vàng xin tha: “Các tỷ tỷ, tiểu đệ chỉ đến bán rượu, trên người không có bạc.”
Các mỹ nhân không buông tha, cười rộ lên như hoa đua nở: “Tiểu lang quân khôi ngô thế này, chẳng cần phải trả bạc.”
Ai nấy đều cười đùa theo.
Ta đang nghĩ có nên cho các nàng chút thuốc để các nàng yên lặng hay không.
Bỗng có tiếng ho nhẹ, một vị tú bà tuyệt sắc bước xuống từ lầu trên.
“Sao? Không làm việc à? Định ngày mai không ăn cơm nữa sao?”
Các mỹ nhân có vẻ rất e dè bà, lập tức tản ra bốn phía.
Ta nhanh chóng tiến tới: “Mỹ nhân tỷ tỷ, đây là rượu ta tự ủ, chuyên dành cho tửu lâu bán, tỷ thử xem, cam đoan là ngon nhất thiên hạ.”
Mỹ nhân che miệng cười: “Lên đây nào.”
Ta mừng rỡ lên lầu, vừa vén tấm màn nhẹ lên đã ngửi thấy mùi phấn son, giống y như loại bột mà Tri Âm đã gửi cho ta.
Mỹ nhân rất thích rượu ta mang đến, còn bảo người mang một bình rượu khác lên cho ta nếm, nói nếu ta có thể ủ ra rượu như thế, nàng sẽ lấy cả hai loại.
Rượu này không phải loại bình thường, vừa đưa lên mũi ta đã ngửi thấy mùi hương của ly nhân sầu, ta không chút do dự uống cạn.
Chỉ sau vài chén, ta say đến không biết trời đất là gì.
“Thật khôi ngô.” Mỹ nhân đưa tay nâng cằm ta: “Chết đi thì thật đáng tiếc, hay là để tỷ tỷ cùng ngươi vui một đêm, giúp ngươi làm một hồn ma phong lưu.”
Một tiếng động rất khẽ vang lên, ngoài cửa sổ có người đáp xuống.
“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, nếu không ta sẽ bẻ từng ngón một.” Đó là tên sát thủ.
“Dạ Vô Thường, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của đường chủ sao?” Mỹ nhân lạnh lùng nói.
“Ta tự khắc sẽ giải thích với đường chủ, không đến lượt ngươi xen vào.” Sát thủ từ cửa sổ nhảy xuống, ôm lấy ta rồi quay người rời đi.
Để lại mỹ nhân trong phòng giận dữ không thể làm gì.
15
Sát thủ ôm ta suốt dọc đường trở về khách điếm, ta không dám phát ra một tiếng nào, tiếp tục giả vờ như một đống bùn nhão.
Hắn thả ta xuống giường, lạnh lùng nói: "Dám không nghe lời, đáng bị phạt một trận."
Tim ta đập thót lên vì sợ.
Hai tay ta bị giữ chặt trên đầu, sát thủ cúi xuống áp sát.
Môi ta bỗng thấy lạnh, đó là một nụ hôn thực sự, dịu dàng, nâng niu, như đang kể câu chuyện lãng mạn nhất thế gian, khiến người run rẩy, tim đập mạnh.
Rồi dần dần, lực đạo tăng lên, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt và đắm đuối.
Khi ta gần như không thể thở nổi, sát thủ mới đành lòng buông ta ra.
Hắn cắn nhẹ môi ta như một hình phạt, rồi vùi đầu vào cổ ta, tuyên bố: “Ta đời này không có khả năng lấy vợ sinh con, ngươi cũng đừng mơ tưởng. Chúng ta cứ vậy mà ràng buộc nhau thôi.”
Ta: …..
Đây thực sự là vị sát thủ lạnh lùng kia sao?
16
Lại là khung cảnh mờ ảo của cơn ác mộng ấy.
Ca ca kéo tay ta chạy trốn thục mạng, ta cúi đầu, đôi chân ngắn cũn. Ta đưa tay ra, nhỏ bé, ngây thơ, chỉ chừng ba tuổi.
Khắp nơi ánh đao ánh kiếm lóe lên, các hộ vệ bảo vệ chúng ta lần lượt ngã xuống, Bì thúc phụ - người thân tín của phụ thân, liều mạng mở đường cho chúng ta thoát thân.
Đến bên vách núi, không còn đường nào để lui, kẻ địch kéo cung tên vây quanh chúng ta.
Nhảy xuống vách núi có lẽ còn hy vọng sống sót, thế là tất cả cùng lao xuống.
Cảm giác mất trọng lượng khi rơi tự do khiến ta kinh hãi, ta bật khóc: “Mẫu thân... mẫu thân!”
Có người đưa tay ôm chặt ta, ta chìm vào một vòng tay ấm áp và rắn chắc.
Người đó vỗ nhẹ lên lưng ta, nói: “Đừng sợ, chỉ là mộng mà thôi, không sao cả, có ta ở đây.”
Giữa giấc mộng và thực tại đan xen, ta không rõ đâu là thật, đâu là giả, chỉ biết cảm giác an toàn này khiến ta muốn chìm đắm, ta thư giãn, tựa vào vòng tay trước mặt, rồi an lành ngủ thiếp đi.
17
Ngay từ khi ta xuống núi, đã định sẵn là phải đối diện với hiểm nguy.
Ta gửi một mật thư cho Tri Âm, liên quan đến tửu lâu ở Đông Thị.
Trên đường về, ta phát hiện mình bị theo dõi, có nhiều toán người đang truy đuổi ta.
Ta nuốt một viên thuốc, nhanh chóng ẩn vào một con hẻm tối.
Nhưng lại thấy tú bà ở Đông Thị đứng trong bóng tối, mỉm cười nhìn ta đầy ẩn ý.
Ngay sau đó, một làn bột phấn bay tới, trước khi ngất đi, ta chỉ kịp nghĩ: Quả là bắt rùa trong chum.
18
Một bình thuốc được đưa đến gần mũi ta, ta giật mình, lập tức tỉnh dậy.
Cảnh tượng đầu tiên mà ta nhìn thấy là một đại sảnh tối tăm, phía trên cao có một người ngồi, lưng hướng về phía ánh lửa.
Những ngọn đuốc le lói trên cột như ánh đom đóm giữa đồng hoang, yếu ớt vô cùng.
Hoàn toàn không thấy rõ người ngồi trên cao là ai.
Thật ra ta đoán kẻ này hẳn là Đường chủ của Đường sát thủ.
Ta bình thản đứng dậy, tìm một chỗ ngồi xuống.
Đường chủ cười giọng âm hiểm: “Thú vị thật, quả là có nét giống phụ thân ngươi.”
Ta vẫn bình thản: “ Hạ phó tướng thật quá khen.”
Đường chủ thoáng khựng lại: “Thì ra ngươi đã biết rồi.” Giọng hắn trở nên cay độc.
Sau đó, hắn giả vờ cười hòa nhã: “Lúc ngươi còn nhỏ, ta cũng từng bế ngươi.”
Ta chẳng buồn để ý đến sự thay đổi thất thường của hắn.
Đường chủ không nổi giận, chỉ cười nhạt: “Trong Đường của ta có một đứa trẻ, chạy ra ngoài tìm ngươi rồi quên mất đường về. Ta đã phái người đi đón nó về nhà. Ngươi đoán xem? Nó đã giết sạch những người ta cử đi. Đúng là bị ngươi làm hư rồi.”
“Chốn quỷ quái này cũng xứng gọi là nhà sao.” Ta cười khẩy.
Hắn chẳng mảy may để tâm: “Ta đã truyền tin cho nó, nói rằng ngươi đang làm khách tại đây. Ngươi nghe xem, nó đã đến rồi.”
Cửa lớn phát ra tiếng “kẽo kẹt”, sát thủ bước vào, hắn chẳng bận tâm đến người xung quanh, chỉ nhìn về phía ta.
Ta gật đầu ra hiệu không có gì đáng ngại, hắn mới nhẹ gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Đường chủ bật cười quái dị: “Cuối cùng cũng đủ rồi.”
“Đúng vậy, tam kiệt năm xưa. Hai người đã bị ngươi hại chết, may mắn thay, hậu nhân của họ vẫn còn, đến đây đòi nợ ngươi.” Ta nói một cách hờ hững.
“Ngươi nói gì?” Đường chủ biến sắc, đưa tay ôm ngực, thở hổn hển, hộ vệ vội vã đưa thuốc, hắn uống vào mới dần ổn định.
“Ngươi biết những gì? Nói ra hết đi.” Đường chủ lạnh lùng nói.
Ta bình tĩnh nói: “Năm xưa triều đình di dời cung điện, một số vàng bạc châu báu bị sơn trại Hắc Phong cướp đoạt trên đường di chuyêmr. Đại tướng quân Tư Đồ và phó tướng dẫn binh tiêu diệt, còn ngươi, với vai trò phó quan, lại động lòng với số của cải ấy. Đêm trước khi nộp số bảo vật đó, ngươi giả vờ chúc mừng với các ca ca, nhưng thực chất là dùng rượu độc để sát hại hai ca ca xem ngươi như đệ đệ ruột, chỉ vì muốn chiếm lấy số của cải ấy.”
Ta siết chặt tay vịn ghế, các khớp tay trở nên trắng bệch mà không hay biết, cho đến khi một bàn tay ấm áp phủ lên tay ta, ta mới thả lỏng đôi chút.
Ta quay đầu nhìn sát thủ: “Dạ Vô Thường, chính là trưởng tử của Tư Đồ tướng quân, Tư Đồ Mặc, đúng không?”
Sát thủ - không, từ giây phút này phải gọi hắn là Tư Đồ Mặc - nghe thấy thân phận của mình mà chẳng chút gợn sóng.
“Hay thật, quả nhiên là ngươi điều tra ra hết.” Đường chủ cười quái dị, vung tay, lập tức có người khóa chặt cửa lớn: “Hôm nay, đừng mong ai trong các ngươi có thể sống rời khỏi đây.”
Đám sát thủ trong Đường lao tới, Tư Đồ Mặc vung đao lên, dứt khoát thu hoạch mạng người.
Đường chủ lấy ra một chiếc chuông nhỏ và bắt đầu rung.
“Cang, cang, cang…”
Đột nhiên, Tư Đồ Mặc khựng lại, mồ hôi lạnh túa ra, trông như đang chịu đựng một tổn thương nghiêm trọng.
Dù vậy, hắn vẫn cố gắng giết kẻ địch cuối cùng, rồi hai đầu gối khuỵu xuống, ngã quỵ.
Ta trong lòng hoảng sợ, vội chạy tới, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể đỡ hắn dậy, cả cơ thể hắn đã kiệt quệ, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh rơi không ngừng.
“Ta không cử động được.” Giọng Tư Đồ Mặc vẫn điềm tĩnh, nhưng ta có thể cảm nhận được rằng hắn đã đạt đến giới hạn.