Liên Hoa Bá Nghiệp - Chương 1:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 07:51:42
1
Trên đường đào vong, ta nhìn thấy một tên ăn mày bên đường.
Hắn thân cao bảy thước, quỳ bên lề đường cầu xin, đôi chân bị người ta đánh gãy, cả người thoi thóp như sắp chết.
Cảnh tượng đó giống hệt như đời trước.
Sau đó, theo ý dân, hắn phất cờ khởi nghĩa và trở thành một chư hầu. Cuối cùng, hắn quét sạch thiên hạ, trở thành chủ nhân của đất nước.
Ta đi theo hắn chịu khổ cực, sinh con đẻ cái cho hắn nên dĩ nhiên trở thành hoàng hậu cao quý, mẫu nghi thiên hạ.
…
Ta bảo dừng xe ngựa, vừa lấy chiếc bánh nướng ra định đưa cho hắn thì đích tỷ đã đánh rơi nó xuống đất.
Nàng nhanh chóng đưa cho tên ăn mày một chiếc bánh cao lương tinh tế:
"Ăn đi, nếu không đủ thì ta vẫn còn đây."
Khoảnh khắc ánh mắt ta và nàng giao nhau, ta biết ngay đích tỷ cũng đã sống lại.
Kiếp trước, đích tỷ đến nương nhờ phủ tướng quân, tuy đạt được sự an toàn trong chốc lát, nhưng vị tướng quân đó lại là một con thú đội lốt người.
Trước mặt tất cả binh sĩ, hắn đã đè đích tỷ xuống dưới thân mình, nghiền nát tất cả sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của nàng ấy.
Sau đó, đích tỷ bị ép làm quân kỹ, mỗi ngày phải tiếp đón hàng trăm người, bị hành hạ đến mức không còn hình dáng con người.
Nếu nàng không nghe lời thì tên tiểu tướng quân khoác áo ngân giáp đó sẽ giết mỗi ngày một người thân của phủ Thừa tướng. Hắn lấy điều này làm thú vui, hành hạ khiến đích tỷ sống không bằng chết.
Đích tỷ vừa đưa bánh đến miệng tên ăn mày, đôi mắt u ám của hắn bỗng nhiên mở ra, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay nàng.
Đích tỷ đau đớn, chiếc bánh trong tay rơi xuống đất.
Kẻ ăn mày đó tên là Tịch Uyên. Hắn gắng gượng lên tiếng, giọng nói khàn khàn:
"Cứu ta, xin nàng hãy cứu ta."
Thật là giống y hệt những gì xảy ra ở kiếp trước, chỉ khác là, trước đây hắn nói những lời này với ta.
Kiếp trước, ta đã theo Tịch Uyên vượt qua bao lần sinh tử.
Thế nhưng cuối cùng hắn đã bỏ rơi ta, mang theo các tướng lĩnh chạy trốn, thậm chí trên đường chạy trốn, hắn đã đạp con ta xuống khỏi xe ngựa. Một kẻ như vậy, nếu đích tỷ muốn, ta sẽ không tranh giành nữa.
2
Đích tỷ đã trao cho ta lệnh bài quản gia của phủ Thừa tướng, còn nàng thay bộ y phục vải thô đơn giản, ở lại chăm sóc tên ăn mày.
Kiếp này, nàng muốn ta bảo vệ toàn gia của tướng phủ.
Cha mẹ ta đã sớm bị loạn quân giết chết, giờ chỉ còn vài nha hoàn và bà tử, đều là gia nô của phủ Thừa tướng từ nhiều đời trước.
Kiếp trước, đích tỷ đã nương nhờ Chiêu Lăng, vậy lần này ta cũng quyết định tìm đến hắn.
Ta điều khiển xe ngựa, một mạch hướng về phía đông, đi không ngừng nghỉ.
Chiêu Lăng à Chiêu Lăng, ngươi nhất định phải đợi ta.
Chúng ta đi suốt ba ngày, khi tới được phía đông, từ xa ta đã thấy những doanh trại quân lính.
Ta bôi một lớp tro bếp lên mặt. Vốn dĩ ta không đủ xinh đẹp, nếu không, kiếp trước Tịch Uyên cũng sẽ không bỏ rơi ta một cách không chút do dự như vậy. Nhưng để có thể tiếp cận được hắn, ta vẫn phải ngụy trang.
Ta dẫn theo những người già yếu của phủ Thừa tướng đến nương nhờ Chiêu Lăng. Vừa vào trại, ta đã quỳ xuống:
"Thưa tướng quân, trong thời buổi loạn lạc này, chỉ có ngài mới thực sự là người nắm giữ thiên mệnh. Tiểu nữ dẫn theo gia quyến đến đây nương nhờ, mong tướng quân rộng lòng thu nhận."
Thế gian này không có nam nhân nào không yêu thích mỹ nữ, rất tiếc, ta lại không phải một trong số mỹ nữ đó.
Chiêu Lăng sai người mang nước sạch đến, ta rửa sạch lớp tro bếp trên mặt, để lộ làn da màu vàng nâu.
Không tươi tắn cũng không xinh đẹp.
Chiêu Lăng dường như mất hết hứng thú, hắn ra lệnh cho binh sĩ kéo chúng ta ra ngoài và chém đầu.
Trong lúc nguy cấp, ta nhận ra ngay bên cạnh là doanh trại dành cho binh sĩ bị thương.
Ta vội dập đầu:
"Tướng quân, tiểu nữ biết chữa bệnh, biết băng bó vết thương. Xin ngài đừng giết ta, để ta ở lại. Ta nhất định sẽ tạo ra giá trị lớn hơn cho ngài."
Chiêu Lăng bật cười, liếc nhìn ta một cái:
"Ngươi chỉ là một nữ nhân tầm thường, dáng vẻ cũng chẳng ra sao. Kéo ra ngoài làm quân kỹ thì binh lính còn chê ngươi xấu, có thể có giá trị gì?"
Ta lập tức chạy đến trại binh sĩ bị thương, một người lính đang nằm trên giường đau đớn, nhăn nhó vì đau đớn. Chân của hắn lộ ra ngoài, bốc mùi thối rữa.
Ta giật lấy con dao từ tay quân y:
"Giữ chặt hắn."
Quả thật, mấy tên lính nhỏ kia đã bị thái độ của ta làm cho hoảng sợ, lập tức giữ chặt hắn lại.
Ta nhìn vào phần thịt thối trên chân hắn, không hề chau mày, nhanh chóng nung đỏ con dao rồi cắt bỏ phần thịt thối, cạo xương, cuối cùng dùng vải buộc vết thương lại.
"Yên tâm, ngươi sẽ giữ được cái chân này."
Người lính mồ hôi đầm đìa vì đau đớn, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng vẫn gắng gượng nói lời cảm ơn ta:
"Cảm ơn cô nương."
Có lẽ Chiêu Lăng đã thấy được giá trị của ta, hoặc chưa từng thấy một nữ nhân nào điềm tĩnh như vậy, hắn mới chịu thả lỏng vòng vây.
"Ngươi tên là gì?"
Ta quỳ trên mặt đất, khẽ mỉm cười:
"Tiểu nữ là Tĩnh Uyển, cảm tạ tướng quân đã thu nhận."
Thực ra ta tên là Liên Thảo, là tên của một loài cỏ dại không thể bị đốt, càng không thể bị nhổ tận gốc.
Còn cái tên Tĩnh Uyển đầy tốt đẹp kia vốn thuộc về đích tỷ.
Ta mượn danh của nàng, nhưng nhất định sẽ bước trên con đường khác với kiếp trước của nàng.
3
Các vùng đất bị chia cắt quyền cai quản nên thỉnh thoảng có những đội quân nhỏ kéo đến tấn công nhưng đều nhanh chóng bị Chiêu Lăng thu phục.
Trong số đó cũng có những dân thường đến nương nhờ.
Những nữ nhân có ngoại hình xinh đẹp hơn thì được giữ lại bên cạnh hắn hầu hạ, còn những ai kém sắc hơn thì bị phân phát vào quân doanh làm quân kỹ.
Sợ rằng khắp thiên hạ cũng không thể tìm được người thứ hai như ta.
Ta đã ở trong quân doanh được hai tháng, nhưng thực ra đã trải qua cảm giác của mười mấy năm. Việc chữa trị, băng bó vết thương, ta đã quen thuộc đến mức nhuần nhuyễn, tất cả đều nhờ công lao của Tịch Uyên ở kiếp trước.
Kiếp trước, Tịch Uyên bỏ rơi ta, để ta sống cùng những huynh đệ trong quân doanh nên mới học được những kỹ năng này. Không ngờ kiếp này, đó lại trở thành nền tảng giúp ta sinh tồn.
Phúc và họa đúng là không thể đoán trước.
Sau khi băng bó cho người lính cuối cùng thì đột nhiên quân doanh trở nên hỗn loạn, quân y nhanh tay thu dọn đồ đạc bỏ chạy, còn không quên kéo ta lại dặn dò:
“Cô nương, mau đưa gia quyến trốn đi, địch quân tấn công doanh trại rồi. Lần này số lượng không ít, đó là quân của gia tộc nhà họ Tịch ở Đại Chu, nhất định phải cẩn thận.”
Quân của gia tộc nhà họ Tịch? Thế chẳng phải là đích tỷ đã đến rồi sao?
Ta thu lại con dao găm, buộc nó vào chân, sắp xếp cho Tiểu Đào và hai lão nô khác rồi lén lút trốn ra ngoài.
Trận chiến kéo dài cả ngày, quân Tịch đóng quân cách doanh trại Chiêu Lăng ba dặm.
Ta mặc áo ngắn màu xám, lợi dụng bóng đêm để lẻn ra ngoài. Ta men theo rừng núi để che giấu, từ từ tiến gần đến doanh trại của quân Tịch.
Nói là quân đội, nhưng thực chất chỉ là một đám ô hợp tập hợp từ bọn thảo khấu, chỉ nhờ đông người mà tạm thời áp đảo được quân của Chiêu Lăng.
Ta chờ đợi trên sườn núi, đợi đến khi trăng bị mây che khuất, rồi từng bước tiếp cận đại trướng ở trung tâm.
Chưa kịp vào trong thì một bàn tay bất ngờ bịt miệng ta và kéo ta vào một lều khác.
Đích tỷ mặc một chiếc váy lụa nhẹ nhàng, dù trong tình cảnh hành quân chiến đấu nhưng nhan sắc kiều diễm của nàng vẫn không mất đi chút nào.
Ta lờ đi những vết bầm tím trên cổ đích tỷ, chỉ cười nhẹ:
“Yên tâm, toàn bộ gia quyến tướng phủ vẫn còn sống sót và an toàn. Nhưng ta không thể đảm bảo sẽ bảo vệ họ cả đời được.”
Nghe vậy, đích tỷ mới nở nụ cười.
Nàng tin vào khả năng của ta, còn ta tin vào nhan sắc của nàng.
Chiêu Lăng không giết người tài, còn Tịch Uyên thì không giết mỹ nhân.
Nhớ lại những gì đã xảy ra ở kiếp trước, từ khoảnh khắc ánh mắt chúng ta giao nhau thì chẳng cần thiên ngôn vạn ngữ cũng hiểu được ý nhau.
Vì vậy, khi đích tỷ đánh rơi chiếc bánh nướng của ta, ta không trách nàng.
Lúc ra về, đích tỷ trao cho ta một gói mê dược, nhan sắc của nàng dưới ánh lửa càng thêm rực rỡ.
"Muội muội, kiếp này chúng ta cùng nhau chơi đùa chết hai kẻ đó được không?”
Nói rồi nàng đá đổ ngọn nến trong trướng.
Khi ta vừa rời đi, nàng liền hét toáng lên:
“Cháy rồi, cháy rồi, cứu với!”
Nhân lúc hỗn loạn, ta nhanh chóng chạy ra ngoài.
Tịch Uyên tỉnh giấc, khoác tạm chiếc áo choàng rồi lao vào trong lửa, khi trở ra, đích tỷ đã nằm gọn trong vòng tay hắn.
Ánh mắt Tịch Uyên dịu dàng như nước, ánh mắt đó là thứ mà ta ở kiếp trước chưa từng nhận được dù chỉ một khoảnh khắc.