Lỡ Yêu Anh Giáo Sư Khó Chiều - Chương 3:
Cập nhật lúc: 2024-11-09 14:51:30
Lượt xem: 3198
Cứu tôi với!
Cái cổ áo của bộ đồ ngủ này hơi rộng, mẹ tôi nhìn thấy dấu hôn rồi.
Tôi đưa ánh mắt cầu cứu về phía Thẩm Mặc.
Anh đẩy kính, rất tự nhiên nói, "Con bé dùng ống hút tạo ra đấy. Học theo mấy video ngắn trên mạng, tự tạo vết hôn cho mình."
Dù là giáo sư nhưng sao lại có thể bịa ra một câu chuyện ngớ ngẩn như vậy, nếu tôi tự tạo thì tại sao lại tạo ở trên cổ chứ!
Nhưng điều ngớ ngẩn nhất là mẹ tôi lại tin.
Mẹ tôi vỗ vai tôi: "Sợ người ta chê cười là con cún độc thân à?"
Tôi đành gật đầu chịu thua.
Mẹ tôi ghé gần hơn: "Này, ở trường chẳng phải có một cậu bạn cũng tốt với con sao, lại còn là đồng hương, từng đưa con về nhà nữa..."
"Mẹ!!!!"
Tôi kinh hoảng đến đờ đẫn.
Tôi thấy mắt của Thẩm Mặc trợn tròn.
Đây là lời nói nguy hiểm mà không nên nói chút nào.
Anh đứng lặng như tượng vài giây, sau đó mỉm cười lịch sự, nhưng ánh mắt lại đầy nguy hiểm.
"Khanh Khanh ở trường có một cậu bạn thân à? Sao em lại không biết nhỉ."
13
"Hừ! Con gái hay ngại mà, không nói ra cũng là bình thường."
Mẹ tôi đập bàn: "Lần trước Khanh Khanh không gọi được xe về trường lúc hơn 12 giờ đêm, chính cậu bạn đó đã lái xe đến đón nó. Ban đêm chạy ra sân bay đón rồi đưa đến tận cổng ký túc xá nữ, thật tốt quá đi chứ."
"Mẹ!!! Đừng nói nữa mà."
"Ồ, con gái xấu hổ rồi sao? Mặt đỏ vậy kìa."
Sao tôi lại xấu hổ chứ?
Rõ ràng là sợ hãi.
Không cần nhìn tôi cũng cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Mặc như dao cứa qua người tôi.
Tôi đặt đũa xuống, "Ăn no rồi, con lên phòng thu dọn đồ."
...
Tôi chuồn mất.
Trốn sau cửa phòng nghe lén.
Mẹ tôi vẫn đang tám chuyện về tôi và cậu bạn kia với Thẩm Mặc.
Không cần nghĩ cũng biết, tôi tiêu đời rồi.
Trước khi đi ngủ, Thẩm Mặc nhắn tin cho tôi.
"Cậu bạn thân thiết?"
"Còn đưa đón tận cổng ký túc xá nữ?"
"Mẹ em còn nói cậu ấy thường mời em đi ăn."
"Khanh Khanh, em là người đã có gia đình, em có thể tôn trọng anh một chút không!"
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, "Chúng ta chưa kết hôn mà!"
"Em!"
Tôi có thể hình dung được vẻ mặt tức đến muốn hộc máu của anh ở đầu dây bên kia.
"Ông xã, nghe em giải thích!"
"Được, nể tình em gọi anh là ông xã, anh sẽ nghe em giải thích."
Phì...
Tôi nhắn: "Chuyện này là từ một năm trước rồi, lúc đó em còn chưa quen anh."
"Thế sau đó thì sao?"
"Sau đó thì anh chẳng phải biết hết rồi sao!"
Thẩm Mặc gửi một biểu tượng "an lòng", rồi gọi video cho tôi.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi: "Thẩm Mặc ăn chút trái cây đi."
"Không cần đâu chị, bạn gái em đang gọi cho em."
Tôi sợ đến mức vội trốn vào trong chăn, tự lừa mình dối người.
Thẩm Mặc đúng là nói dối, rõ ràng là anh gọi cho tôi!
Mẹ tôi chắc còn tưởng bạn gái của Thẩm Mặc là cô nàng học bá xinh đẹp đó.
Lại còn đùa vui với anh nữa,
"Ồ, đã xác định rồi sao? Khi nào định ngày đính hôn?"
Trong video, Thẩm Mặc cười hạnh phúc: "Sắp rồi, chỉ là đang nghĩ cách nói với mẹ vợ thôi, mong là mẹ vợ sẽ đồng ý."
Mẹ tôi cười lớn: "Giáo sư Thẩm nhà mình giỏi giang thế, làm sao mà không đồng ý được, muốn chị chuẩn bị của hồi môn ngay lập tức không?"
"Thật chứ?" Thẩm Mặc cười một cách gian xảo.
"Tất nhiên rồi! Chị đã bao giờ lừa em chưa."
Tôi không thể nghe thêm được nữa.
Mẹ ruột đấy, tôi có phải là con ruột của mẹ không vậy?
Chưa thấy sính lễ, mẹ đã chuẩn bị của hồi môn rồi sao?
14
Thẩm Mặc phất tay: "Được rồi chị, chị ra ngoài đi. Bạn gái em rất hay quấn lấy em, rời khỏi em là không sống nổi."
Tôi không nhịn được nữa.
Nghe thấy tiếng cửa đóng từ phía bên kia video, tôi liền hạ giọng hét lên: " Đúng là Tự luyến! Ai mới là người hay quấn lấy ai chứ?"
"Anh hay quấn lấy em!" Thẩm Mặc thản nhiên thừa nhận với vẻ tự hào kỳ lạ.
"Thế ai rời ai thì không sống nổi?"
"Anh rời em thì không sống nổi!"
"Thế còn nghe được."
Nhưng quan hệ giữa tôi và Thẩm Mặc thì tính sao đây?
Tôi chưa nghĩ ra, liệu mẹ tôi có thể chấp nhận việc tôi trở thành chị em của mẹ... à không, là chuyện cậu nhỏ biến thành con rể của bà ấy không!
Tôi không dám đánh cược, vì thế đành chạy khỏi nhà để đi thực tập.
Và từ đó, tôi cũng "danh chính ngôn thuận" chuyển đến ở nhà Thẩm Mặc, bắt đầu cuộc sống chung.
Ban ngày, tôi là trợ lý của Thẩm Mặc, ban đêm Thẩm Mặc là của tôi...
"Khanh Khanh, anh sai rồi."
Ai mà ngờ được vị giáo sư Thẩm lạnh lùng khoác áo blouse trắng tại viện nghiên cứu, chẳng nhận ai là người thân.
Ban đêm lại mặc mỗi chiếc quần đùi, ngồi trên giường với vẻ mặt đầy ấm ức.
Cái biểu cảm này...
Hừm, người phải ấm ức là tôi chứ!
Tôi tựa vào đầu giường, "Giáo sư Thẩm kiêu ngạo nhất nhà mình làm gì có sai, sai là ở em, em không nên xịt nước hoa vào phòng nuôi cấy."
Dù sao thì ngày đầu tiên đi làm, tôi cũng có sửa soạn đôi chút.
Ai mà ngờ vừa đến nơi, chưa kịp làm quen, đã bị đưa thẳng vào phòng nuôi cấy.
Rồi...
Thẩm Mặc nghiêm mặt phê bình tôi.
Nói rằng tôi không! chuyên! nghiệp!
Tôi biết là lỗi ở tôi, nhưng bị chính bạn trai mình mắng, khó tránh khỏi việc mất mặt.
"Khanh Khanh, anh mắng em là vì quy tắc công việc. Nghiên cứu là chuyện nghiêm túc đối với anh." Thẩm Mặc nhẹ giọng nói.
Tôi nhướng mày, "Em biết mà, thế còn bây giờ?"
Thẩm Mặc gật đầu nghiêm túc: "Khanh Khanh mắng anh cũng là vì quy tắc, đó là quy tắc nhà mình, chồng không được mắng vợ."
Phì...
Tôi không nhịn được cười, "Nhà mình từ bao giờ có quy tắc này, sao em không biết?"
"Hôm nay anh vừa thêm vào. Thế nên, nếu sau này anh có nói điều gì khiến em khó chịu trong công việc, em có thể mắng lại vào buổi tối, anh đảm bảo không đánh trả, không nói lại. Vì vậy... hôm nay có thể tha thứ cho anh không?"
Thẩm Mặc đột nhiên tiến lại gần tôi.
Khi tháo kính ra, để nhìn rõ hơn, anh phải nheo mắt lại một chút.
Hành động đó, kèm theo nụ cười của anh, quả là phạm quy.
Rõ ràng miệng thì nói những lời yếu đuối nhất, nhưng thần thái lại giống như một thợ săn chuẩn bị tận hưởng bữa tiệc.
Tim tôi đập loạn, khẽ nuốt nước bọt: "Tha thứ cho anh cũng không phải là không được... anh nên phục vụ em thật chu đáo đi."
Anh đột nhiên hôn tới, đầy nhiệt tình, "Tuân lệnh! Bà xã."
15
"Em yêu, dậy thôi nào, nếu không Viện trưởng sẽ nổi giận đấy."
Thẩm Mặc hôn nhẹ lên má tôi.
Lúc này tôi mới nhớ ra, hôm nay là ngày Thẩm Mặc được mời đến trường tôi để giảng bài.
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia buổi nói chuyện tại trường với tư cách là người được mời, nói thật là rất hào hứng.
Nhưng tôi không thể ngờ được rằng, khi chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc đó thì...
"Giáo sư Thẩm, em có thể làm phiền chút được không?"
Người nói là một cậu em năm nhất trông rất ngây thơ.
Mặt cậu ấy đỏ bừng, tay cầm một tờ giấy, trông có vẻ muốn nói nhưng lại ngại ngùng.
"Muốn xin chữ ký sao?" Tôi theo phản xạ hỏi.
Dù sao sau buổi diễn thuyết, có không ít người đến xin chữ ký của Thẩm Mặc, nhưng toàn là nữ sinh, nam sinh thì đây là lần đầu.
Thẩm Mặc mỉm cười lịch lãm, bước tới, lấy bút ra từ túi áo.
Vừa định cầm lấy tờ giấy, cậu em đó lại né tránh.
Cậu ấy nhìn tôi với vẻ ngại ngùng.
"Chị, em thích chị!"
Nói rồi nhét tờ giấy vào tay tôi, quay đầu chạy mất.
Vừa chạy cậu ấy vừa hét lên: "Trời ơi, xấu hổ chết mất."
Tôi sững sờ.
Tôi liếc sang Thẩm Mặc.
Mặt anh xanh lè như tàu lá, cơ mặt bên khóe miệng run run.
"Cô ấy là bạn gái tôi! Là của tôi!"
Ai mà ngờ được một người đàn ông vẻ ngoài lịch lãm, nhã nhặn lại có lúc như thế này.
Anh dùng lợi thế đôi chân dài của mình, kéo cậu trai non trẻ đó lại.
16
Cậu em bị sốc đến mức môi run cầm cập, chắc chưa từng gặp cảnh tượng này bao giờ.
Cậu liên tục xin lỗi, "Xin lỗi chị, em không biết chị là bạn gái của giáo sư Thẩm, em... em cứ nghĩ là chị còn độc thân."
"Cô ấy có gì giống người độc thân chứ?!"
Thẩm Mặc vừa gấp gáp vừa giận dữ, ngay trước mặt cậu trai trẻ, cúi xuống hôn vào khóe miệng tôi.
Và còn quá đáng hơn, anh quay sang cười đầy đắc ý với cậu em, "Nhìn đi, bọn anh vừa hôn nhau đấy, bọn anh là người yêu."
"Thẩm Mặc!!!"
Mặt tôi đỏ bừng, nhanh chóng lau miệng và nhìn xung quanh, "Ở đây toàn người quen, còn nhiều người biết em nữa."
Thẩm Mặc tháo kính xuống, xoa xoa sống mũi, đôi mắt dài, sắc sảo quét xung quanh với vẻ khó chịu.
"Anh chỉ muốn cho mọi người biết, em đã có bạn trai rồi, để không ai đến tán tỉnh em nữa."
Anh thật không quan tâm gì đến hình ảnh giáo sư nữa.
Xung quanh, không ít nữ sinh đang bàn tán, nhiều biểu cảm thất vọng, buồn bã hiện rõ.
Tôi vừa buồn cười vừa ngượng ngùng không nói nên lời.
Vài cô gái thậm chí còn ném chữ ký của Thẩm Mặc vào thùng rác.
Tôi khẽ đấm anh một cái, cười mỉm, "Bảo anh đừng la hét lung tung, giờ thì mất hết fan nữ rồi."
"Anh có bạn gái rồi, còn cần fan nữ làm gì nữa?"
Thẩm Mặc tỏ vẻ không quan tâm, rồi ôm eo tôi bước đi.