Mười Phần Chín Tốt - Chương 1:
Cập nhật lúc: 2024-11-25 05:02:39
1
Ta và Tống Toàn lần đầu gặp mặt ở trong chính đường nhà ta.
Trên đường có cha ta và mẹ ta ngồi, hắn ngồi ở vị trí thấp hơn cha ta một bậc, còn ta đứng sau lưng mẹ.
Tống Toàn dáng người cao lớn vạm vỡ, làn da màu mật ong thoáng ánh lên sắc đỏ.
Hắn ngồi nghiêm chỉnh, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, cổ hơi cúi. Cha ta hỏi một câu, hắn trả lời một câu, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu, chỉ để lộ ra cái ót đen nhánh.
“Mỗi năm săn được ba bốn mươi quan da thú. Đại Lang năm nay mười tuổi, đôi khi cũng theo ta vào rừng. Tiểu Tú còn nhỏ nhưng đã biết giúp đỡ việc nhà.”
Tống Toàn vừa dứt lời, mẹ ta đã lén nhéo mạnh lòng bàn tay ta, đau đến nỗi ta khẽ run. Ta hiểu, mẹ ta cực kỳ hài lòng với mối hôn sự này.
Một năm kiếm được ba, bốn mươi quan, cả làng ít ai sánh kịp. Lời đồn Tống Toàn là tay thợ săn giỏi nhất làng bên quả không sai.
Khi hắn bước vào cửa, ta đã ngầm quan sát kỹ. Hắn năm nay hai mươi bảy, khuôn mặt hơi vuông vức, ngũ quan sắc nét, sống mũi cao thẳng, thần thái nghiêm nghị đĩnh đạc. Nhìn qua đã biết không phải hạng người keo kiệt, lại thêm nhà hắn chỉ có một cha và hai con nhỏ, ta càng thêm hài lòng với hôn sự này.
Dẫu sao, một nữ nhân bị chồng bỏ trở về nhà mẹ đẻ chẳng mấy ai ngó ngàng. Người trong nhà đối xử lạnh nhạt, không sớm thì muộn cũng sẽ bị gả bừa cho ai đó để lấy của hồi môn.
Cha ta nhận lời hôn sự, còn giữ Tống Toàn ở lại uống rượu.
Rượu là loại rượu mạnh, cha và đệ đệ ta thay nhau ép uống, đến lúc rời đi, hắn đã đỏ mặt, bước chân chao đảo.
Món nhắm là ta tự tay nấu. Cha ta đặc biệt bảo ta xẻ hai cân thịt mỡ, giết con gà mái già nuôi trong nhà. Vì cha mẹ ta tiếc của, nên chỉ ngày Tết mới ăn bữa như vậy. Mâm thịt vừa bưng lên, hai đứa cháu ta đã núp ngoài cửa thèm thuồng nhìn vào, nước miếng chảy dài.
Tẩu tẩu ta vừa mắng vừa kéo, nhưng không sao gọi bọn chúng quay lại.
Tống Toàn thấy vậy, vẫy tay gọi hai đứa vào. Chẳng mấy chốc, bọn nhỏ đã cầm bát đầy thịt, cười hớn hở đi ra.
“Má, tỷ tỷ con có phúc lắm…”
Tẩu tẩu ta nhìn bọn trẻ ăn ngấu nghiến, quay sang mẹ ta cười nói.
Mẹ ta khẽ gật đầu, nhìn ta mỉm cười.
Ta tự tay tiễn Tống Toàn ra cửa.
Ta vốn là người bị chồng bỏ, chẳng còn cần giữ lễ nghĩa gì.
“Danh tiếng của ta không tốt.”
Hắn đi phía trước, ta bước sau, cách hắn nửa bước.
Hắn vai rộng, bước chân dài, ban đầu ta phải cố sức mới theo kịp. Dường như nhận ra, hắn giảm tốc độ, đi chậm lại.
“Ta biết.”
“Vậy tại sao chàng lại đến nhà ta cầu thân?”
“Tên Hứa Lão Tam kia không phải thứ gì tốt, không trách nàng.”
Khi hắn nói, chẳng quay đầu lại, nhưng không hiểu sao, ta tin hắn nói thật lòng.
Cổ họng ta nghẹn ngào. Từ khi bị chồng bỏ, đây là lần đầu tiên có người nói rằng ta không sai.
Người ngoài nói gì cũng chẳng sao, nhưng những lời đau lòng nhất luôn đến từ miệng người thân.
Họ luôn bảo ta phải “nhịn”, rằng đời này nữ nhân phải lấy chồng làm trời, nhịn một chút là qua.
Rằng ta như vậy, ngoài Hứa Lão Tam ra thì chẳng ai muốn.
Rằng đợi khi già đi, con cái trưởng thành, cả đời mơ hồ như thế cũng xong.
Nhưng đời người, làm sao có thể mơ hồ mà trôi qua như thế được?
“Chàng chọn ngày tốt đi, chúng ta thành thân thôi!” Ta nói.
2
Người dân trong thôn sống ngày qua ngày đều khó khăn, chuyện lấy vợ chính đáng cũng không dám tổ chức rình rang. Chọn được ngày tốt, thì cùng lắm là một chiếc kiệu hoa, thêm một xe bò kéo theo của hồi môn, mời bà con lối xóm ăn bát canh rau hầm, trong đó có vài miếng thịt mỡ đã là sang lắm rồi.
Huống hồ, ta chỉ là kế thất mà Tống Toàn đưa về, chẳng ai nghĩ hắn sẽ tổ chức hôn lễ long trọng.
Thế nhưng, Tống Toàn lại rước ta về bằng đủ lễ tam thư lục lễ, không thiếu một món.
Ta ngồi trên mép giường chờ hắn đến vén khăn trùm đầu.
Chiếc khăn trùm đầu là do hắn mua ở cửa hàng vải tốt nhất trên trấn. Vải gấm dệt nên, dày dặn, tinh xảo, đến cả ánh nến cũng không xuyên qua được.
Đây đã là lần thứ hai ta thành thân. Lần đầu tiên, ta chỉ vừa tròn mười sáu, lòng tràn đầy mong chờ và hồi hộp.
Nhưng giờ ta đã làm vợ suốt sáu năm, cuộc sống khó khăn, đã sớm học được cách giữ bình tĩnh và không đặt kỳ vọng quá nhiều.
Bên ngoài ồn ào, người ta hò hét, uống rượu, chơi trò chơi.
Bụng ta có chút đói, từ sáng sớm chỉ ăn một bát mì. Miệng khô khát đến khó chịu.
Ta nghĩ đến chuyện tự mình vén khăn trùm đầu, đi tìm chút gì đó ăn. Nhưng lại nhớ người ta nói việc này không may mắn. Nghĩ đến đây, ta liền thôi.
Tống Toàn đã đối xử với ta như vậy, nếu điều không may chỉ rơi vào ta, ta không ngại. Nhưng nếu liên lụy đến hắn, ta làm sao dám thử?
Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, bước chân rất khẽ, có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng người ấy cũng tiến đến trước mặt ta.
Ta cúi đầu nhìn xuống đất, trước mắt là một đôi giày vải đỏ, nhưng hơi to, không vừa chân.
Là một cô bé, hơi thở rất nhẹ, gần như không nghe thấy.
Ta chờ cô bé lên tiếng.
Nhưng cô bé chẳng nói gì, chỉ chìa ra một bàn tay nhỏ bé hơi lạnh lẽo, nhét vào tay ta một miếng bánh, rồi quay lưng đi mất.
“Tiểu Tú?” Ta gọi cô bé.
Cô bé không trả lời, cũng không dừng bước, chỉ mở cửa rồi rời đi.
Ta cắn một miếng bánh, không rõ làm từ gì, nhưng ngọt lạ lùng.
Ta cảm thấy muốn cười, thử một chút, nhưng không thành công.
Ta chưa từng ăn miếng bánh nào ngọt như vậy.
Khi Tống Toàn vào phòng, mùi rượu trên người hắn rất nồng.
Bên ngoài, đám đông vây quanh phòng, ồn ào bàn tán, ai cũng muốn nhìn xem cô dâu mới trông thế nào.
“Nhị nương mệt rồi, hôm nay coi như xong, mai các ngươi nhất định sẽ được xem thỏa thích.”
Hắn nói xong liền cài chốt cửa lại.
Ta có chút bối rối. Náo động phòng vốn là phong tục, vậy mà hắn lại từ chối.
Tiếng bước chân hắn nặng nề, hơi thở cũng mạnh. Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, làm ta thấy nóng cả người.
Hắn dùng cân nhỏ nhẹ nhàng vén khăn trùm đầu của ta lên. Ánh nến chói mắt, ta bất giác giơ tay che.
“Chói mắt nàng rồi sao?” Hắn hỏi, giọng hơi khàn, có lẽ vì đã uống nhiều rượu, nhưng nghe lại rất hay.
Ta hạ tay xuống, lắc đầu.
Tống Toàn mặc hồng y đỏ rực. Dáng người hắn vạm vỡ, làn da ngăm đen. Màu đỏ chẳng hợp với hắn chút nào, càng làm mặt hắn thêm đen đỏ.
Có lẽ vì uống rượu, mắt hắn hơi ươn ướt, ánh lên trong ngọn nến, đuôi mắt đỏ nhạt. Lúc này, ta mới nhận ra hắn có đôi mắt đào hoa rất đẹp, con ngươi đen láy, trong veo sáng ngời.
Một nam nhân gần ba mươi, sao lại có đôi mắt sáng trong như thế được?
Ta tự thấy suy nghĩ này của mình thật nực cười.
Hắn không hiểu ta cười gì, chỉ gãi đầu, rồi cũng cười theo ta.
Một nam nhân vừa thẳng thắn vừa hiền lành, quả là tốt nhất.
“Cả ngày nay nàng chắc đói lắm, chờ một chút, để ta xem dưới bếp còn gì không.”
Hắn áp tai vào cửa lắng nghe một lúc, rồi mới mở cửa đi ra ngoài.
Ta không còn bị trói buộc, liền đứng dậy đi lại vài bước. Ngồi lâu, xương cụt đau nhức, chân cũng tê rần.
Ta lặng lẽ mở cửa hé ra một chút.
3
Sân nhà không lớn, chỉ khoảng hai, ba sào đất, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hết.
Dưới mái hiên, chiếc đèn lồng đỏ vẫn còn sáng, từ đó ta có thể thấy rõ mấy nữ nhân đang rửa bát trước cửa bếp.
Họ vừa nói vừa cười, giọng lớn, đang trêu chọc Tống Toàn.
Chẳng bao lâu, Tống Toàn đã bưng một bát mì, cầm theo đôi đũa bước ra.
Hắn cúi đầu, không nói câu nào, bước chân dài, chỉ mấy bước đã đến cửa phòng.
Ta muốn lùi vào, nhưng không kịp, đành thuận tay giúp hắn mở cửa.
"Đem cho nàng bát mì."
Hắn nói, rồi đặt bát lên bàn, tay vẫn cầm đôi đũa đỏ, nhìn ta.
Đó chỉ là một bát mì chay, ở đây nhà nào thành thân cũng đều nấu như vậy.
Ta thực sự đói cả ngày, chẳng mấy chốc đã ăn hết bát mì.
Hắn không nói thêm gì, chỉ ngồi ở mép giường, nhìn ta.
Ánh mắt lúc sáng lúc tối.
"Ăn nữa không?"
"Ta no rồi."
"Vậy nàng thay y phục trước, để ta đi lấy một chậu nước nóng cho nàng rửa mặt."
Hắn cầm bát không, bước ra ngoài.
Từ năm năm tuổi, ta đã theo cha mẹ ra đồng làm việc.
Sau khi gả cho Hứa Lão Tam, ngoài đồng áng, còn phải cho lợn ăn, nuôi gà, nấu cơm, rửa bát, việc gì cũng đến tay.
Ta chưa bao giờ được ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng, cũng chưa từng ăn một bát cơm nóng hổi trong yên bình.
Vốn không muốn tái giá, nhưng Tống Toàn lại đích thân đem bát mì cho ta, còn muốn chuẩn bị nước nóng để ta rửa mặt.
Ha ha!
Chẳng lẽ ông trời thấy ta mấy năm qua sống khổ sở, nghe được lời ta thầm cầu nguyện, không đành lòng mà ban cho ta một người tốt thế này?
Nam nhân như vậy, tại sao người vợ trước của hắn đã mất nhiều năm mà hắn vẫn không lấy vợ mới?
Trong lòng ta có nhiều điều muốn hỏi, nhưng hôm nay là đêm tân hôn, không phải lúc nghĩ ngợi lung tung.
Của hồi môn của ta chỉ có hai chiếc rương sơn đỏ, một đựng y phục, một đựng hai chiếc chăn bông.
Ta mở rương, lấy ra hai bộ áo lót bằng vải bông mịn, nhanh chóng thay bộ của mình rồi chỉnh lại bộ dành cho Tống Toàn, đặt ngay ngắn trên giường.
Gia cảnh như ta, ai dám dùng vải bông mịn để may áo lót?
Cuộc sống khó khăn, có khi còn chẳng đủ ăn no.
Ai mà mặc quần áo khi ngủ?
Đắp chăn, nhắm mắt là ngủ, làm gì cần để ý những thứ đó?
Ta từng nghĩ như thế.
Hứa Lão Tam thường chế nhạo ta, nói rằng ngay cả những nữ tử trong kỹ viện cũng không nằm trần trụi như vậy.
Từ đó, ta dùng quần áo cũ may thành áo lót mặc ngủ.