Phượng Hoàng Vô Song - Chương 1:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 07:42:49
1
Phiêu Kỵ tướng quân Chung Lệnh An đại thắng man tộc Tây Nam, bệ hạ thiết yến tại Thanh Vân Đài, đón gió tẩy trần cho hắn.
Ta theo Cửu Hoa công chúa đến tiệc mừng đại thắng của tướng quân.
Sau ba tuần rượu, tướng quân đã say.
Bệ hạ hỏi hắn: "Khanh lập chiến công hiển hách, giải trừ mối lo âu nhiều năm của trẫm. Khanh muốn ban thưởng gì?"
Chỉ thấy Phiêu Kỵ tướng quân cầm ly rượu, lảo đảo đứng lên, tay chỉ vào ta, hờ hững nói: "Thần muốn xin một nữ tử, cầu bệ hạ ban nàng cho thần."
Ánh mắt hắn lộ vẻ trêu chọc, nói là "xin" và "ban", không phải cái gì khác.
Trong mắt hắn, ta chỉ như một món đồ.
Xưa nay các bậc công thần lập công cho xã tắc, cầu xin vài mỹ nhân cũng là việc bình thường, thậm chí còn được truyền tụng là giai thoại.
Đáng tiếc, chưa từng có ai hỏi qua nữ tử liệu có nguyện ý hay không, trong mắt thế gian, nữ tử chỉ là điểm xuyết cho thời thịnh thế.
Muội muội tốt của hắn, Chung Lệnh Gia, đang chống cằm, thản nhiên nhìn màn diễn hoang đường này, nửa cười nửa không, nhìn chằm chằm ta, muốn xem ta sẽ đối phó thế nào.
Nhưng, có ai từng để ý tiếng nói của con kiến hèn mọn đâu?
Ta không có sự lựa chọn.
Từ khoảnh khắc Chung Lệnh An chỉ tay về phía ta, ta đã không còn đường lui.
"Phụ hoàng, không thể, Thẩm Tịnh Huy là thư đồng của nhi thần, nhi thần không thể rời nàng."
Cửu Hoa công chúa vừa lên tiếng, liền bị hoàng đế giơ tay ngăn lại, cười nói: "Chung tướng quân công lao to lớn, chút tâm nguyện nhỏ này, trẫm sao có thể không đồng ý. Còn về việc thư đồng, sẽ tìm nữ nhi quý tộc khác thay thế là được."
Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, vận mệnh của ta đã bị quyết định nhẹ bẫng như vậy.
Ta nhìn ánh sáng trong mắt Chung Lệnh Gia lóe lên, nàng muốn có vị trí thư đồng của công chúa.
Thư đồng của Cửu Hoa công chúa phải trải qua nhiều kỳ khảo thí, do đại nho đương thời ra đề, trải qua nhiều vòng, người có khả năng mới được chọn.
Hôm đó, bao nhiêu tiểu thư thế gia và nữ nhi quý tộc tham gia, cuối cùng ta giành được vị trí đứng đầu.
Chung Lệnh Gia xếp thứ hai.
Khi đó thua trận, nàng đã không cam tâm.
Bao năm qua nàng ẩn nhẫn không nói, ta nghĩ nàng đã bỏ qua, không ngờ lại đợi ca ca nàng đại thắng trở về để làm chỗ dựa cho nàng.
Ai ngờ, chỉ bằng vài câu nói, hắn đã hủy hoại toàn bộ công sức của ta suốt bao năm.
Dưới ánh đèn đêm lạnh lẽo, ta miệt mài đọc sách nhiều năm, vượt qua bao cửa ải, mới đứng đầu, mới đến được bên cạnh Cửu Hoa công chúa, trở thành thư đồng thân cận của nàng, hy vọng giành được tương lai xán lạn, sau này có thể làm nữ quan trong cung, dành cho ta và mẫu thân một con đường sống.
Nhưng hắn, thật tàn nhẫn, đã nghiền nát hy vọng của ta hoàn toàn.
Đêm ấy, công chúa đến biệt điện, thấy ta đang thu dọn đồ đạc.
Trong mắt nàng hiện lên vẻ buồn bã, chỉ khẽ nói: "Cung điện Đồng Quang này, ra khỏi rồi e rằng khó mà vào lại."
"Đa tạ công chúa thương xót, ta hiểu tất cả." Ta an ủi nàng.
Nàng nắm tay ta, dẫn lên lầu các cao, giọng nói chứa đầy u buồn: "Tịnh Huy, người đời luôn nghĩ công chúa cao quý, vinh hoa rực rỡ, mọi việc trên đời đều dễ dàng thực hiện, thực tế chỉ là hư danh mà thôi. Chuyện hôm nay, không chỉ là nỗi bất lực của ngươi, mà cũng là nỗi bất lực của ta..."
Ta không thể trái ý hoàng đế, nàng cũng không thể.
2
Thánh chỉ ban hôn đã hạ xuống.
Nghe nói sau khi Phiêu Kỵ tướng quân từ cung yến trở về, say rượu suốt ba ngày, ngay cả khi quan nội thị đến tuyên chỉ, hắn cũng chưa từng tỉnh lại.
Ngày ta rời khỏi nội cung, chính là ngày Chung Lệnh Gia nhập cung. Các thị nữ sau lưng nàng ta bưng theo đủ loại sách vở, bút mực giấy nghiên, bày ra cảnh tượng vô cùng lớn.
Nàng vốn là người đứng thứ hai trong cuộc thi tuyển chọn, lại là muội muội của công thần, tự nhiên có người vui lòng giúp nàng một ân huệ nhỏ.
Nàng thay thế vị trí của ta, trở thành thư đồng mới của Cửu Hoa công chúa.
Lúc chúng ta lướt qua nhau ở cổng cung, nàng ta ngẩng lên mỉm cười nhẹ nhàng: "Không phải vị trí của ngươi, cuối cùng ngươi cũng không giữ được."
Ta nhìn ánh mắt đầy đắc ý của nàng, chợt nhớ lại ngày ta nhập cung, khi ấy, ta cũng đầy vẻ vinh quang, tưởng rằng số mệnh đã ban cho ta một món quà, rằng cuối cùng ta cũng có thể thoát khỏi những tháng ngày ở nhà họ Thẩm, rằng mẫu thân của ta sẽ có thể tự hào về ta, rằng tổ mẫu ta sẽ không còn làm khó bà nữa.
Vòng đi vòng lại, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng.
Chung Lệnh Gia rời đi, cười nhạt nói: “Vị tẩu tẩu tương lai của ta, ngươi đừng nghĩ rằng sau này có thể vênh váo làm phu nhân tướng quân. Ở con hẻm Trầm Nguyệt có một nữ tử mới là người trong lòng của huynh trưởng ta, huynh trưởng vì nàng mà chống đối cha mẹ, tình nguyện cả đời không cưới. Hắn xin ngươi, ban đầu cũng chỉ muốn ngươi làm nha đầu sưởi ấm giường, ai ngờ Bệ hạ lại nghe lời công chúa, đích thân tứ hôn, nên mới để ngươi nhặt được món hời đó.”
Lời vừa dứt, nàng ta thản nhiên rời đi, đuôi mắt và khóe miệng đều ngập tràn ý cười.
Lúc này ta mới chợt hiểu ý nghĩa lời công chúa đêm đó, nàng đã cố hết sức để tranh đấu cho ta.
Nàng đã tranh cho ta một danh phận.
Nàng biết danh phận có ý nghĩa thế nào đối với một nữ tử.
Mẫu thân của nàng vốn là chính thất, đã cùng hoàng đế bôn ba chinh chiến thiên hạ, cuối cùng lại vì gia thế mà phải lui xuống làm thiếp.
Cửu Hoa công chúa rõ ràng là trưởng nữ đích tôn, vậy mà chỉ kém một danh phận.
Ta trở về nhà họ Thẩm.
Mẫu thân đầy lo lắng hỏi ta về Phiêu Kỵ tướng quân, về tính tình hắn ra sao, đối xử với ta thế nào?
Hàng loạt câu hỏi, đã bộc lộ tâm trạng của bà.
Có lẽ bà muốn hỏi ta liệu ta có nguyện ý hay không, nhưng việc này dù có hỏi cũng chẳng thể thay đổi, chỉ làm tăng thêm nỗi lo âu mà thôi.
Phụ thân thì rất bình thản, lạnh lùng nói: "Nữ nhi đọc sách vốn không phải chính đạo, tiến cung làm thư đồng đã lãng phí mất hai năm, nay lại được Phiêu Kỵ tướng quân để mắt tới, cũng là mệnh tốt của ngươi, được thánh thượng ban hôn, đó là vinh quang của ngươi và cả nhà họ Thẩm. Từ giờ hãy cất hết sách vở, an tâm thêu thùa áo cưới, chuẩn bị đại hôn đi."
Cho đến lúc này, ta mới biết rằng, việc ta đứng đầu, trở thành thư đồng của công chúa, còn không vinh dự và khiến ông hài lòng bằng hôn sự này.
Chỉ một hôn sự, liền có thể kết giao với một công thần đang được trọng dụng, ông rất hài lòng.
Ta năm tuổi đã bắt đầu học chữ, bảy tuổi học thơ, mười hai tuổi đã có chút tiếng tăm trong kinh thành về tài năng thơ văn, cầm kỳ thư họa.
Năm mười lăm tuổi, ta từng cùng sứ giả nước Bắc Việt đánh cờ trên Triêu Dương Đài, mấy ván đều không rơi vào thế yếu.
Nhưng khi trở về nhà, ông không khen ngợi ta, ngược lại trách ta phô trương quá mức, không có đức tính nhu thuận của nữ tử, vì vậy phạt ta chép mười lần "Nữ giới".
Sau đó, ông lại quay sang chăm chút dạy dỗ đệ đệ cùng cha khác mẹ, đầy hy vọng. Nhưng dù ông giảng giải nhiều lần, đệ đệ vẫn không thể nhớ nổi, không thuộc được.
Ta tám tuổi đã thuộc làu những bài văn chương, còn nó đến mười hai tuổi vẫn chưa nhận mặt hết chữ.
Người tinh tường đều biết nó không có tài học, nhưng phụ thân vẫn bỏ công sức dạy dỗ.
Nhà họ Thẩm từng là gia đình quan lại hiển hách, nhưng qua nhiều đời chiến loạn, thế gia di cư, người thưa dần, nay đã có dấu hiệu suy tàn.
Vì vậy, ông không muốn tin rằng, không tin đứa con trai duy nhất của mình là kẻ vô dụng.
Mỗi khi nhìn ta và mẫu thân, ánh mắt ông đầy oán hận.
Chỉ vì khi mẫu thân mang thai ta, có một cao tăng đi ngang qua xem số mệnh, nói rằng đứa bé này không tầm thường, có thể làm hưng thịnh gia tộc.
Ông nội và phụ thân đặt hết kỳ vọng, mong đợi ta là một nhân tài có thể chấn hưng gia tộc.
Nhưng, họ đã thất vọng.
Ta sinh ra là nữ nhi.
Phụ thân tức giận bỏ mặc mẫu thân ta, chạy ra ngoài uống rượu liền mấy ngày, nói rằng vị hòa thượng hôm đó chỉ là kẻ lừa đảo.
Từ đó về sau, ông nạp thêm mấy vị thiếp vào phủ.
3
Khi Chung Lệnh An say mèm, nữ tử ở con hẻm Trầm Nguyệt đã đến tận cửa, mang theo con trai của nàng.
Thì ra, Chung Lệnh Gia hôm đó chưa nói hết.
Không chỉ có một nữ tử mà hắn yêu thương, thậm chí còn có một đứa con.
Hắn đã có một gia đình ở con hẻm Trầm Nguyệt.
Người nữ tử tên Tống Vãn Âm kia chính là ngoại thất của hắn.
Bọn họ cùng nhau sống ở biên cương suốt mấy năm, với danh nghĩa phu thê.
Nàng ta là một mục nữ, cũng là hậu duệ của kẻ bị lưu đày đến vùng biên giới Tây Nam.
Hai lão nhà họ Chung không chấp nhận cho Tống Vãn Âm vào cửa.
Tống Vãn Âm mang theo con trai quỳ trước cửa phủ, không nói một lời, mặc cho người qua đường bàn tán xôn xao.
Ta sai người đưa họ vào.
Nhưng sau khi vào cửa, ánh mắt nàng ta nhìn ta từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy khinh thường, không còn dáng vẻ ngoan ngoãn khi nãy ngoài cửa.
"Ta vốn tưởng hắn thật sự vì ta mà cả đời không cưới, không ngờ tất cả đều là lời nói dối, Thẩm cô nương, quả thật là thủ đoạn cao tay.”
Nàng ta cho rằng ta đã dụ dỗ Chung Lệnh An, khiến hắn chủ động cầu hôn.
"Tống cô nương, hôn sự của ta và hắn là do bệ hạ ban cho, ta không quan tâm đến tình cảm của hắn, càng không xem ngươi là địch thủ, ngươi cứ yên tâm."
Ta nói đến thế, nàng mới thờ ơ đáp: "Xem ta là địch thủ, ngươi không xứng."
Nói xong, nàng liền dẫn con trai rời đi.