QUYẾN RŨ THÁI TỬ GIA BẮC KINH - Chương 7:

Cập nhật lúc: 2024-11-19 04:47:39

"Không biết.” Hạ Văn Dữ trông u ám: "Dù sao bây giờ tôi không có cảm giác với cả đàn ông lẫn phụ nữ."

 

"Không có cảm giác với ai cả?" Tôi hỏi nhỏ: "Vậy sau đó… anh có thử với anh Khải chưa? Có phản ứng không?"

 

Mặt Hạ Văn Dữ đen kịt, anh nhắm mắt lại, như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.

 

Lời nói cũng khó khăn tuôn ra từ kẽ răng:

 

"Tôi với anh ta… cũng không có phản ứng. Giờ tôi chỉ là một kẻ vô dụng, chết quách đi cho rồi."

 

"Đừng… đừng mà! Chắc chắn sẽ có cách!"

 

Tôi cuống lên, vội nói: "Chúng ta cùng nghĩ cách. Anh yên tâm, chuyện này có trách nhiệm của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

 

Vừa dứt lời, Hạ Văn Dữ lập tức mở mắt, nhìn chằm chằm tôi: "Cô chịu trách nhiệm? Với tôi?"

 

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, anh đừng nghĩ quẩn."

 

"Được, vậy chúng ta ký hợp đồng."

 

Hạ Văn Dữ đứng dậy đi vào phòng làm việc, chỉ vài phút sau đã trở ra, ném cho tôi một bản hợp đồng dày vài trang.

 

Tôi giật mình: "Anh gõ nhanh thế?!"

 

Anh ho khan: "…Ừm, nhập bằng giọng nói."

 

Nội dung hợp đồng đại khái là, tôi sẽ giúp anh chữa trị rối loạn chức năng, anh sẽ trả cho tôi một ngàn vạn.

 

???

 

Sao nghe quen thế này.

 

Tôi phản đối: "Đã hai năm rồi, lạm phát còn tăng, anh và mẹ anh vẫn ra giá như cũ sao! Tôi yêu cầu tăng tiền!"

 

Hạ Văn Dữ trừng mắt nhìn tôi: "Đồng Nhan, cô còn dám nói? Tôi thành ra thế này là tại ai?"

 

Tôi bị ánh mắt anh làm cho chột dạ, cắn răng chuẩn bị ký.

 

Nhưng khi nhìn kỹ, tôi mới phát hiện không phải tổng tiền là một ngàn vạn, mà là mỗi tháng một ngàn vạn!

 

Tay tôi run lên, suýt chút nữa bị rối loạn chức năng theo.

 

Đúng là quá giàu, không ai sánh bằng.

 

Thái tử Kinh Thành, thật đáng sợ.

 

Được rồi, được rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng giúp anh khôi phục phong độ đàn ông bình thường!

 

21

 

Tôi và Hạ Văn Dữ lại bắt đầu sống chung.

 

Anh mua một căn biệt thự độc lập với phong cảnh tuyệt đẹp, nói rằng hít thở không khí trong lành sẽ giúp anh hồi phục.

 

Anh còn yêu cầu tôi không được mặc nội y ở nhà, nói là để kích thích thần kinh thị giác, giúp anh điều chỉnh lại xu hướng tình dục.

 

Tôi vốn nghĩ, việc giúp anh hồi phục sẽ là một quá trình dài và gian nan.

 

Không ngờ lần đầu tiên chúng tôi lên giường, anh lại hoàn toàn bình thường.

 

Tôi: ???

 

"Hạ Văn Dữ, anh không phải ổn rồi sao?"

 

Động tác của Hạ Văn Dữ khựng lại: "…Ờ, có thể là ở bên cô, cơ thể tôi gợi lại một số ký ức."

 

"Thật sao?"

 

"Ừ, tiếp tục chứ?"

 

"Được thôi."

 

"Khoan đã!" Tôi đột nhiên nói: "Trong báo cáo y khoa không phải viết là anh vì…"

 

Hạ Văn Dữ ngắt lời tôi: "Tôi biết, cô ghét bỏ tôi, cô coi thường tôi."

 

Nói xong, anh trở mình định chạy ra ban công: "Tôi là một kẻ vô dụng, chết quách đi cho xong…"

 

"Ê ê!" Tôi vội vàng ôm lấy eo anh, kéo anh về giường.

 

Sau lần đó, tôi không hỏi nữa.

 

Mỗi lần ngủ với tôi, anh đều bình thường, không hề có tình trạng không phản ứng.

 

Anh nói đã hỏi ý kiến bác sĩ, có thể do hormone của tôi đặc biệt phù hợp với anh, rồi giải thích một đống thuật ngữ y học toàn tiếng Anh.

 

Tôi nghe đến nhức đầu, không muốn nghe nữa, càng không muốn hỏi thêm.

 

Miễn là khỏi bệnh là được.

 

22

 

Chúng tôi không phải ngày nào cũng ở nhà làm chuyện đó.

 

Tôi bận rộn với việc học, còn Hạ Văn Dữ bận rộn mở rộng thị trường quốc tế cho tập đoàn Phú Hòa.

 

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

 

Một năm sau, tài khoản tiết kiệm của tôi đã hơn trăm triệu.

 

Tôi cảm thấy tiền quá nhiều, đến mức mình không xứng đáng.

 

Tôi thử hỏi Hạ Văn Dữ: "Hình như anh khỏi hẳn rồi? Tối qua tôi tắm xong ra, thấy anh phản ứng rất mạnh mà."

 

Tay đang gõ máy tính của Hạ Văn Dữ khựng lại: "Ý cô là gì?"

 

"À thì… tôi muốn nói, hay chúng ta chấm dứt hợp đồng đi? Dù anh nhiều tiền cũng không chịu nổi kiểu này mãi đâu."

 

Hạ Văn Dữ im lặng một lúc, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ban công…

 

Tôi lập tức hoảng sợ: "Được rồi được rồi, tôi sai rồi, tôi không nói nữa, tiền của anh muốn làm gì cũng được!"

 

Lại thêm một năm nữa trôi qua.

 

Ngày tốt nghiệp thạc sĩ, sau buổi lễ, tôi vẫn còn mặc áo tốt nghiệp thì đã bị Hạ Văn Dữ lái xe kéo đi đăng ký kết hôn.

 

Lời cầu hôn của anh thực sự sến sẩm.

 

Anh nói: "Cô Đồng Nhan, anh muốn được em chữa trị vĩnh viễn."

 

Tôi xấu hổ đến toát mồ hôi, cầm điện thoại anh lên xem, quả nhiên, cuốn sách vừa đọc gần đây nhất là: "Kiều Thê Tại Thượng: Tổng Tài Chồng Nhẹ Nhàng Hôn."

 

Tôi giận dữ: "Còn xem mấy cuốn tiểu thuyết bá đạo tổng tài kiểu này nữa! Anh bao nhiêu tuổi rồi hả!"

 

Nhưng Hạ Văn Dữ đã chuẩn bị hoa tươi và nhẫn đầy đủ.

 

Tôi cầm lên xem, cười mỉm: "Anh cũng khá có tâm đấy."

 

Hạ Văn Dữ tự hào: "Dù sao cũng là cưới một phú bà có tài sản trăm triệu, anh không thể qua loa được."

 

"Miệng lưỡi giỏi đấy."

 

Tôi thích người khác gọi mình là phú bà.

 

Tôi vòng tay qua cổ anh, thưởng cho anh một nụ hôn kiểu Pháp thật dài.

 

Sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, tôi vẫn lo lắng: "Mẹ anh có nói gì không?"

 

Hạ Văn Dữ trông không quan tâm lắm, nhàn nhạt nói: "Có."

 

Quả nhiên.

 

Chiều đó tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ thái tử.

 

Dù Hạ Văn Dữ bảo tôi không cần bận tâm đến mẹ anh, muốn làm gì thì làm, giờ đây ở nhà họ Hạ, anh là người quyết định. Vì anh trời sinh sợ vợ, nên đồng nghĩa với việc nhà họ Hạ là tôi quyết định.

 

Nhưng dù sao, mẹ thái tử giờ đã là mẹ chồng, tôi không thể đối đầu với bà được, đúng không?

 

Ít nhất là vì Hạ Văn Dữ, tôi vẫn phải giữ phép lịch sự.

 

Khi tôi đang căng thẳng suy nghĩ cách nói, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy uy quyền của mẹ thái tử:

 

"Đồng Nhan phải không? Ha, nghe nói cô đã là con dâu tôi rồi, giỏi, cũng có bản lĩnh đấy.”

 

"Thế này, tôi cho cô ba ngàn vạn, điều kiện là đứa đầu tiên phải sinh con gái. Tôi không muốn có cháu trai, lỡ lại là một thằng gay thì sao, toàn là đồ phá của, tốn tiền.”

 

"Ba ngạn vạn, đồng ý không? Này, này?"

 

Tôi: "..."

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.