Ta Đã Phải Lòng Ám Vệ - Chương 6:
Cập nhật lúc: 2024-11-07 12:03:46
Tháng Mười, Dương lão tướng quân thất trận ở chiến trường Tây Bắc, bị trọng thương, quân Dương gia suy yếu. Đúng lúc này, một võ tướng trẻ tuổi tài giỏi đứng ra chỉ huy, binh pháp thần sầu, đánh bại quân xâm lược, đẩy lui kẻ địch ra xa trăm dặm.
Vị võ tướng trẻ ấy được thiên tử tán dương. Khi hắn vào kinh nhận thưởng, ta nhìn thấy hắn. Hắn là thư đồng của tam hoàng huynh, ấu tử của một quan nhỏ cấp năm thuộc gia tộc mẫu phi, nhà họ Lý.
(ấu tử: con trai út)
Dương lão tướng quân không bị hoàng thượng trách mắng, chỉ vì tuổi tác đã cao, trên người đầy thương tích cũ mới, được ân chuẩn về kinh an dưỡng.
Dương lão tướng quân từ bỏ binh quyền, chuẩn bị về kinh.
Quý phi như lửa đổ thêm dầu, hoàng hậu lặng thinh không nói.
“A Cửu, mọi người đều nói rằng ta sẽ gả cho tiểu tướng quân họ Lý ấy.”
Ta cùng A Cửu ngồi trên tường thành, nhìn tiểu tướng quân đầy khí phách tiến vào hoàng cung diện kiến thánh nhan. Nam nhi của nhà mẫu phi, nếu lấy nữ nhi của quý phi, quả là trời định.
“Ừ.”
Ta bĩu môi tức tối: “Nhưng ta không muốn gả.”
“Không gả.”
“Không phải cứ không muốn là không gả được đâu.”
Thân là công chúa cũng không thể tùy ý muốn gì làm nấy.
Áo choàng của A Cửu bị gió thổi phần phật, trên áo có thêu hoa văn mây.
Đôi mắt đen nhánh của hắn khẽ động, tay nắm chặt cán kiếm: “Giết hắn.”
Ta chống cằm, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của A Cửu: “Ngươi có giết hết được không? Giết tên này rồi sẽ có người khác, giết bao nhiêu cũng không hết.”
A Cửu ánh mắt không rời khỏi tiểu tướng quân trẻ: “Ừ, nếu người không thích, ta sẽ giết hết.”
Ít nhất là không phải bây giờ, ta giữ tay A Cửu lại khi hắn thực sự định động thủ.
Phụ hoàng nói rằng hoàng hậu bị hàn khí, phải đi đến hành cung suối nước nóng để tránh rét khi đông về.
Hầu như toàn bộ hậu cung đều đi theo.
Ta ngồi trong chiếc xe ngựa lắc lư, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, kinh thành dần khuất xa.
Ta cắt bỏ đoạn chỉ cuối cùng trên đôi găng tay lông thỏ, gõ cửa xe. Cửa xe vừa mở, gió tuyết chưa kịp ùa vào, A Cửu đã nhanh chóng bước vào trong.
“Đưa tay ra.” Ta mở rộng đôi găng tay lông thỏ, A Cửu đưa tay ra để ta đeo găng cho hắn.
Hắn giơ tay lắc mạnh, muốn vứt bỏ đôi găng tay vướng víu ấy.
“Không được.”
A Cửu, người ám vệ trong bộ áo đen, giờ đang đeo đôi găng tay lông thỏ mềm mại.
Hành cung suối nước nóng thú vị hơn hoàng cung nhiều, nhưng gần đây thái tử bị giám sát rất chặt, ta không thể qua chỗ hắn.
Ta kéo A Cửu ra ngoài tuyết, cùng đắp người tuyết. Các cung nữ đã để lại lớp tuyết dày chỉ để chúng ta vui chơi.
A Cửu ôm kiếm tựa lưng vào gốc cây, khi ta bảo cung nhân lui đi hết thì hắn mới chịu lộ diện.
"Phụp!"
Quả cầu tuyết ta ném trúng thân cây, đầu A Cửu hơi nghiêng qua một bên rồi lại quay trở lại.
Ta tiếp tục ném thêm một quả cầu tuyết nữa, nhưng hắn né qua một bên tránh được.
"Không được động đậy!"
A Cửu đứng yên, và quả cầu tuyết của ta trúng ngay giữa mặt hắn. Hắn hơi ngơ ngác, phủi lớp tuyết khỏi mặt.
"Đây là trò chơi, mọi người đều chơi thế." Ta cầm quả cầu tuyết chuẩn bị ném tiếp.
"Trò chơi?" A Cửu nhìn ta, rồi nhìn vào lớp tuyết, đột nhiên hắn lao đến, ấn đầu ta xuống đống tuyết dày.
"Khụ khụ khụ!"
Ta cố ngẩng đầu khỏi tuyết, mặt mũi phủ đầy tuyết, còn khóe môi của A Cửu nhếch lên thành một nụ cười thoáng qua. "Trò chơi."
Không không, đây không phải là kiểu trò chơi có thể gây nguy hiểm như thế.
Trong một ngày tuyết rơi dày đặc, ta thấy A Cửu cầm một mảnh giấy, tay hắn bóp nhẹ và tờ giấy vỡ vụn thành bột, hòa vào tuyết.
Tối hôm đó, ta không ngủ, cứ nhìn lên trần giường đen kịt, bên ngoài tiếng tuyết rơi rì rào.
"Có thể không đi không?"
Bước chân của A Cửu ngoài cửa sổ chợt dừng lại. "Không thể."
"Vậy ngươi sẽ quay lại bên cạnh ta chứ?"
"Sẽ."
"Ngươi hứa nhé."
"Ta hứa."
A Cửu nắm chặt thanh đao, áo đen phủ đầy tuyết trắng, dần biến mất trong gió tuyết.
Đêm đó A Cửu không quay lại, hành cung tĩnh lặng đến đáng sợ. Nơi ta ở rất xa chỗ ở của đế hậu, chỉ còn vài cung nữ trong hành cung quanh quẩn bên ta.
Dường như đây là lần đầu tiên A Cửu tạm rời xa ta.
Ngày thứ hai, A Cửu vẫn chưa về.
Ngày thứ ba, A Cửu vẫn chưa về.
Ngày thứ tư, cung nhân không thể rời khỏi biệt viện, bên ngoài bị phong tỏa, khiến ai nấy đều bồn chồn lo lắng.
Ngày thứ năm, trong đám cung nhân, có cung nữ sợ đến bật khóc.
Ngày thứ sáu, đêm lạnh lẽo có tiếng hét vang vọng.
Đến ngày thứ bảy, tuyết đã ngừng rơi, ta có thể thấy rõ ánh lửa bùng lên từ phía nơi ở của đế hậu.
Ta bình tĩnh ngồi trong phòng thêu chiếc khăn tay, từng cánh hoa mai đỏ tựa như máu.
Quân đội bước đều đạp nát lớp tuyết trắng, đập vỡ cửa hành cung. Cung nhân chưa kịp chạy đã bị chém ngã xuống đất.
Thi thể của cung nữ từng ôm chân ta khóc lóc, giờ lăn đến chân ta, nét mặt nàng ấy vẫn dừng lại ở khoảnh khắc hét lên, giờ thì nàng ấy không còn sợ hãi nữa.
Máu, thật sự có mùi khó chịu như vậy.
Hàng dài đao kiếm giương thẳng về phía ta, những binh sĩ từng trải qua chiến trường khiến ai cũng phải run sợ.
Ta đặt mũi kim cuối cùng xuống, cắn đứt đoạn chỉ, xếp chiếc khăn tay thêu hoa mai ngay ngắn trên gối.
Hàng ngũ binh sĩ mở ra, một nam nhân trung niên bước tới. Ông ta tháo mũ giáp, lộ ra khuôn mặt đầy sương gió nơi biên cương, trên má trái có một vết sẹo chạy ngang. Ánh mắt sắc lạnh của ông ta quét qua ta.
“Khí chất tốt lắm, đến lúc này rồi mà vẫn ung dung thêu thùa.”
Ta điềm tĩnh nhìn ông ta, đôi mày và ánh mắt của ông làm ta cảm thấy quen thuộc.
“Đây là vật ta chuẩn bị cho mình sau khi chết. Nếu ngài muốn giết ta, xin hãy dùng chiếc khăn này phủ mặt ta.”
Những cánh hoa mai đỏ như máu trên nền trắng.
Ông ta nhìn qua một chút, rồi cười nhạt. “Đáng tiếc thay cho tài nghệ của công chúa, nhưng không đủ. Nữ nhi của yêu phi cần phải bị chém đầu, treo lên cổng thành để khích lệ tam quân.”
Ông ta nhấn mạnh chữ “chém”, như muốn phá tan vẻ bình tĩnh giả tạo của ta, đợi ta bật khóc.
Thật tiếc, ta không khóc, chỉ thở dài một hơi thành thật, “Đáng tiếc thật, ta đã dồn hết tâm huyết thêu từ sáng đến giờ.”
Ta đứng dậy, phẩy nhẹ chiếc khăn tay. “Tướng quân, xin mời, ngài muốn giết ta ở đâu?”
Tướng quân nhướng mày, nhìn ta chăm chú, rồi lặp lại, “Công chúa quả thật có khí chất.”
Ra khỏi cửa cung, ta thấy con đường phủ đầy tuyết trắng nay đã nhuốm đỏ màu máu. Tuyết nóng chảy hòa với máu, rồi nhanh chóng đông lại, con đường vốn đẹp đẽ nay hoang tàn thê lương.
Nam nhân trung niên đi bên cạnh ta, tay luôn đặt trên chuôi kiếm. “Chúng ta là người trên chiến trường, chẳng có cái gọi là không giết người già yếu, nữ nhân và trẻ con. Trên chiến trường, ai cũng là kẻ thù. Nếu không giết họ, người chết sẽ chính là mình, là huynh đệ của mình. Ngươi nên tự biết rằng, gặp ta sẽ không thể tha mạng.”
Tuyết dưới chân vừa trơn vừa khó đi, mới đi một đoạn mà vạt váy đã lấm lem máu và bẩn.
“Tướng quân nghĩ rằng đến lúc này rồi, hoàng hậu và quý phi còn có thể hòa bình chung sống sao?”
Nam nhân im lặng.
Đã không còn đường lui, ai trong vòng xoáy này cũng chẳng thể dừng lại.
Ông ta đại diện cho hoàng hậu, còn ta đại diện cho quý phi.
Ông đưa ta đến trước cổng chính của hành cung, quân lính tự động tách ra hai bên. Ông rút kiếm, lau lưỡi kiếm bằng tay áo.
“Ta không ghét ngươi, nên ta sẽ cho ngươi biết một điều. Khi chúng ta xông vào đây, hoàng đế và yêu phi đã rời đi, kể cả tam hoàng tử, ca ca ruột của ngươi. Bọn họ để lại ngươi làm mồi nhử, để chúng ta tưởng rằng họ vẫn còn ở đây. Vì thế, chúng ta buộc phải giết ngươi để ổn định quân tâm.”
Ta nhìn lên cổng thành, nghĩ xem đầu ta sẽ bị treo ở đâu, “Ừ, ta biết.”
Một nhi tử được thiên tử sủng ái, và một nữ nhi chẳng mấy hữu dụng, dù xét theo tình hay lý thì kết cục này đều là rõ ràng.
Nam nhân trung niên liếc nhìn ta, thấy ta không phản ứng gì, đành thở dài, dường như có phần bực bội: "Các ngươi ở trong cung, kể cả tên cẩu hoàng đế đó, đều khiến ta muốn nôn mửa. Ta có thể vì muội muội mà giết hết hành cung, còn ca ca ngươi thì lại đẩy ngươi vào chỗ chết."
Ta chợt nhớ ra ông ấy giống ai rồi. Đôi mắt đó, thật giống với hoàng hậu. Ta bất ngờ hỏi: "Đại ca ở đâu?"
Lý trí lập tức quay lại, khi nam nhân chưa kịp phản ứng, ta vội nói: "Coi như ta chưa hỏi gì."
Nam nhân cho rằng ta nói nhảm, ông ta giơ cao thanh đao: "Công chúa, lên đường đi!"
Ta cảm nhận được luồng gió lạnh lướt qua gáy, nhắm mắt lại cam chịu số phận, nỗi sợ hãi cái chết khiến ta nghe rõ tiếng binh khí va chạm.
Nam nhân trung niên hét lên giận dữ, xung quanh những binh sĩ rút đao lập tức xếp thành hàng ngũ.
Giữa sự tàn sát đầy chết chóc, ta thấy A Cửu trong bộ đồ đen từng bước từng bước tiến lại gần.
Vũ khí hắn ném về phía tên nam nhân là của một binh sĩ đã ngã xuống. Giờ đây, hắn rút ra thanh trường kiếm của mình, lưỡi kiếm lóe sáng như cầu vồng, bóng kiếm lay động hệt như bóng ma. Hai người chắn trước mặt hắn đã ngã xuống, máu trào ra từ cổ họ.