Ta Tu Sửa Cổ Vật Trong Hậu Cung - Chương 1:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 09:17:38
Lượt xem: 392
1
“Hoàng hậu dạy dỗ cung nữ thật là tốt,” hoàng đế cúi nhìn ta đang lăn đến chân ngài, giọng nói lạnh lùng: “Xem ra trong cung của hoàng hậu, đến cả việc trẫm muốn ném một cái chén cũng không được?”
Ta lặng lẽ lăn ngược mấy vòng rồi bò dậy cúi đầu nhận lỗi:
“Xin bệ hạ thứ tội, nô tỳ chỉ thấy bộ trà cụ này là bệ hạ ban cho nương nương, nương nương ngày thường trân quý vô cùng…”
Hoàng hậu nhẹ nhàng kéo tay áo hoàng đế: “Bệ hạ tức giận nàng làm gì? Nàng cũng chỉ có ý tốt mà thôi. Chuyện tuyển tú, nếu bệ hạ không thích, thần thiếp sẽ không nhắc nữa.”
Thấy hoàng hậu xuống nước, sắc mặt hoàng đế dịu đi phần nào. Nhưng khi quay đầu lại, thấy ta vẫn quỳ sụp ở đó, hơn nữa còn ôm chặt cái chén trong tay, hoàng đế không khỏi bật cười vì tức:
“Trẫm thấy là ngươi thích cái chén này thì có!”
Hoàng đế chỉ ra cửa: “Ra ngoài, đội cái chén lên đầu đứng phạt hai canh giờ. Nếu làm vỡ, trẫm sẽ hỏi tội ngươi.”
Ta vội vàng dập đầu, ôm cái chén và chạy ra ngoài.
Ta ngoan ngoãn tìm một chỗ bằng phẳng trước cửa Khôn Ninh cung, đội chén lên đầu, dựa vào tường đứng thẳng.
Ta đã xuyên không đến đây được một năm.
Ban đầu, ta chỉ là một cung nữ giặt giũ mười bốn tuổi, chuyên lo việc giặt áo quần.
Trước khi xuyên không, ta là sinh viên năm nhất chuyên ngành phục chế cổ vật.
Ngành học này nhìn thì cao sang, nhưng thực tế triển vọng nghề nghiệp lại vô cùng ảm đạm, công việc thì toàn là lao động chân tay.
Ta đã học năm năm, luyện cho mình một tâm thái vô cùng Phật hệ.
Giờ xuyên thành một cung nữ giặt giũ hèn mọn nhất, ta vẫn sống ung dung, ăn thì cứ ăn, ngủ thì cứ ngủ.
Khi có quản sự giám sát, ta cầm chày giặt đập quần áo rầm rầm; khi không có ai giám sát, ta liền thả chày xuống và tận hưởng cuộc sống an nhàn.
Cuộc sống cố gắng nghiền nát ta, nhưng lại phát hiện ra ta "tan chảy" ngay từ miệng.
Cuộc sống của ta cứ thế bình yên trôi qua.
Nhưng rồi không hiểu vì sao, có người giặt hỏng một chiếc áo của Diên quý phi, và tội danh lại bị đổ lên đầu ta.
Khi việc này đến tai Diên quý phi, nàng đang bôi móng tay. Nghe xong, nàng nhìn ngắm đôi tay thon thả của mình và nhẹ nhàng nói: “Chỉ là một chiếc áo thôi, đánh chết đi.”
Ta thậm chí còn không có cơ hội để phản biện, liền bị áp giải ra chịu hình phạt.
Bản thân ta thực ra rất bình thản. Ta hiểu rằng, trong cái thời đại ăn thịt người này, loại người như ta chỉ là mạng rẻ một đồng.
Sống được thì tốt, chết cũng là lẽ thường tình.
Ta vốn định hiên ngang chịu chết, nhưng đánh đến mấy gậy đầu tiên, đau đến mức ta thét lên như một nữ ca sĩ giọng nữ cao.
Chắc là tiếng kêu của ta quá thảm thiết, khiến cho hoàng hậu nương nương ở cách ba con phố cũng nghe thấy.
Hoàng hậu sau khi hỏi rõ sự tình, đã cứu ta.
Kể từ đó, ta trở thành cung nữ quét dọn trong Khôn Ninh cung.
2
Lúc ta chịu hình phạt, ta đã hôn mê suốt ba ngày liền. Khi tỉnh lại thì vừa đúng lúc Hoàng hậu nương nương đến thăm.
Ta mở mắt mơ màng, nhìn Hoàng hậu và thốt lên: "Ôi, mỹ nhân."
Hoàng hậu nương nương bật cười khẽ: "Bổn cung nhớ ngươi. Trước đây chiếc quạt cổ của bổn cung không chỉ bị hỏng mà còn dính vết trà. Chính ngươi đã sửa lại chiếc quạt đó."
Ta khó nhọc xoay chuyển đầu óc yếu ớt của mình, mất một lúc lâu mới nhớ ra chuyện này.
Ở xưởng giặt, thường có rất nhiều đồ cũ khó làm sạch. Một lần, ta vô tình tìm thấy một chiếc quạt giấy gấp được khảm xà cừ và chạm khắc tinh xảo trên mặt ngà voi. Nếu mang chiếc quạt này về hiện đại, hẳn nó sẽ là một tác phẩm văn vật tuyệt phẩm.
Bệnh nghề nghiệp của ta tái phát, sau khi hỏi qua quản sự, ta đem chiếc quạt về phòng hạ nhân, mất cả tháng để sửa chữa nó.
Chiếc quạt đã được sửa xong, ta cất trong phòng, nhưng chẳng hiểu sao nó lại biến mất một cách bí ẩn.
Nghe xong lời ta, Hoàng hậu gật đầu: "Có người lén lấy chiếc quạt và nhận công lao của ngươi. Người này cũng chính là kẻ đã hãm hại ngươi lần này. Bổn cung đã xử lý theo quốc pháp rồi."
Ta mơ màng gật đầu, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra kẻ đó là ai.
Hoàng hậu nói: "Chiếc quạt đó có ý nghĩa rất đặc biệt với bổn cung. Ngươi đã sửa chữa nó cho bổn cung, muốn nhận phần thưởng gì chăng?"
Phần thưởng ư?
Ta nhất thời không nghĩ ra gì. Thực lòng, ta chỉ muốn trở về hiện đại, về ký túc xá ngồi dưới điều hòa ăn dưa hấu, nhưng nói điều đó với Hoàng hậu thì có vẻ không được lễ độ cho lắm...
Thấy ta vẫn mơ hồ, Hoàng hậu mỉm cười lắc đầu.
Ngài hỏi: "Ngươi tên là gì? Có muốn đến Khôn Ninh cung của bổn cung làm việc không?"
Ta giật mình tỉnh táo lại, vội đáp: "Nô tỳ nguyện ý ạ."
Hoàng hậu lại che miệng cười: "Chưa nói tên mà đã đồng ý rồi."
Ta lúng túng, lập tức trả lời: "Nô tỳ tên là Lâm Phục."
"Lâm Phục trong câu 'Phản cảnh nhập thâm lâm, phục chiếu thanh đài thượng' — chính là Lâm Phục ấy."
3
Ta đã đứng phạt trước cửa Khôn Ninh cung hơn nửa canh giờ, đến nỗi chân tê dại.
Đột nhiên, ta nghe thấy tiếng bước chân.
Ta không dám nhúc nhích, chỉ liếc nhìn bằng khóe mắt.
Thoáng thấy Hoàng đế dẫn theo Lý công công bước qua bậc cửa son, tiến ra từ Khôn Ninh cung.
Một lúc, ta không biết mình nên tiếp tục đứng phạt hay quỳ xuống thỉnh an.
Hoàng đế cũng nhìn thấy ta.
Ngài khoanh tay sau lưng, bước nhanh đến trước mặt ta, híp mắt quan sát ta một lúc.
Bất chợt, ngài vươn tay lấy đi chiếc chén hoa sen trên đầu ta.
Ngài nói một câu: "Đã quý cái chén này như vậy, thì trẫm mang đi." Rồi Hoàng đế quay lưng rời đi.
Ta thầm chửi: "Đồ Hoàng đế đáng ghét." Nhưng bên ngoài vẫn phải cúi gối hành lễ: "Cung tiễn bệ hạ."
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, ta mới dám đứng thẳng lại.
Lúc này, từ cửa cung thò ra một cái đầu. Cung nữ hầu cận của Hoàng hậu, Lệ Chi, liếc nhìn ta: "Đừng đứng ngốc nữa, Hoàng hậu nương nương bảo ngươi vào."
Trong Khôn Ninh cung có một khối gỗ trầm hương quý giá, mùi hương trầm lan tỏa khắp cung điện, thơm ngát vô cùng.
Hoàng hậu nương nương đang pha trà.
Khi thấy ta, ngài nhẹ nhàng nói: "A Phục vừa nãy bị kinh hãi rồi, hôm nay không cần hầu hạ nữa, về nghỉ ngơi đi."
Ta vừa mừng vừa cảm thấy có chút áy náy — dù gì, ta cũng không bảo vệ được cái chén hoa sen Đông Thanh khỏi tay tên Hoàng đế đáng ghét kia.
Dù vậy, Hoàng hậu vẫn cho ta nghỉ một ngày.
Ngài thật tốt.
Tạ ơn xong, ta trở về phòng của cung nữ.
Ta lấy ra một cuộn tranh cổ, cẩn thận mở nó ra trên bàn.
Hoàng đế và Hoàng hậu vốn là thanh mai trúc mã, vợ chồng từ thuở thiếu niên. Sau khi thành hôn, hai người luôn hòa hợp, ân ái mặn nồng.
Cho đến khi Đại hoàng tử qua đời, Hoàng hậu vì quá đau buồn mà mắc bệnh nặng, suốt nửa năm không ra ngoài, không quản lý sự vụ.
Từ đó, những lời đồn về sự sủng ái của Hoàng đế dành cho Diên quý phi và sự lạnh nhạt với Hoàng hậu bắt đầu lan truyền.
Nhưng theo ta thấy, sự thật không phải như vậy.
Nếu Hoàng đế thật sự không còn yêu Hoàng hậu, thì cần gì ngày nào cũng đều đặn đến Khôn Ninh cung?
Hẳn là ngài yêu Hoàng hậu sâu đậm, nên khi nghe Hoàng hậu đề cập đến việc nạp tú, ngài mới giận dữ đến vậy.
Đường đường là Hoàng đế, vì quốc gia mà phải đối phó với những phi tần khác, thật không dễ dàng gì.
Suy nghĩ xong, ta lại nhìn vào bức tranh cổ trên bàn.
Hoàng hậu vốn yêu thích thư họa.
Mấy tháng trước, ngài biết ta có khả năng phục chế cổ vật, liền đem cho ta bức tranh thật của "Lô Nhạn Đồ" và nhờ ta thử sửa chữa.
Bức danh họa này không bị hư hỏng nặng, nhưng lại bị ẩm mốc rất nghiêm trọng.
Ta bắt đầu tập trung tinh thần, dùng bút lông ẩm nhẹ nhàng lau sạch những vết mốc trên bức tranh...
4
Hoàng hậu nhẹ nhàng trải bức "Lô Nhạn Đồ" đã được phục chế lên bàn. Những con nhạn trên tranh, trong các dáng vẻ khác nhau giữa bụi lau sậy, được vẽ sinh động và chân thực đến từng chi tiết.
Tên Hoàng đế đáng ghét càng ngắm càng hài lòng, cầm lấy con dấu ngọc trên bàn định đóng lên bức tranh.
Ta giật mình hít sâu một hơi.
Khi phục chế tranh thư họa, có một điều đặc biệt là nhiều người sưu tầm thích đóng dấu lên tác phẩm để đánh dấu quyền sở hữu của mình. Chủ nhân trước đóng một con dấu, thì người tiếp theo sẽ đóng một cái lớn hơn. Thậm chí, có kẻ đóng đầy cả bức tranh, biến nó giống như một cái cột điện dán đầy quảng cáo – thật sự là tội ác với nghệ thuật.
Tên Hoàng đế nhướng mày, tay cầm dấu dừng lại.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Tay hắn lại hạ con dấu xuống thêm một tấc.
Ta lại hút một hơi khí lạnh.
Hắn cứ nâng lên hạ xuống con dấu.
Mỗi lần hắn chuẩn bị đóng xuống, ta không nhịn được mà nín thở lo lắng.
Cuối cùng, hắn ném con dấu xuống.
Hắn nhìn Hoàng hậu nhưng tay lại chỉ vào ta: "Hoàng hậu, nàng ta có phải đang trừng mắt với trẫm không?"
Ta vội vàng dời ánh mắt, giả vờ chăm chú ngắm nghía những viên đá cuội trong chậu cảnh.
Hoàng hậu che miệng cười khẽ: "A Phục cũng chỉ vì trân trọng bức 'Lô Nhạn Đồ' thôi."
Hoàng hậu dịu dàng tựa đầu lên vai Hoàng đế: "Lúc bệ hạ vừa nhận được bức tranh cổ này, đã đóng tám con dấu lên rồi. Nay A Phục phải mất vài tháng mới có thể phục chế hoàn chỉnh bức tranh. Nếu lần nào bệ hạ xem tranh cũng đóng một dấu, e rằng chẳng mấy chốc trên bức 'Lô Nhạn Đồ' này sẽ không còn thấy bóng dáng con nhạn nào nữa."
Ta vô cùng đồng ý, gật đầu liên hồi.
Tên Hoàng đế tức cười.
Hắn bước đến trước mặt, đưa tay chọc trán ta: "Một cung nữ nhỏ bé mà cũng dám chê dấu ấn của trẫm? Ngươi nói thử xem, vì sao không muốn trẫm đóng dấu lên bức 'Lô Nhạn Đồ'?"
Ta co rụt cổ lại, ngả người ra sau, suýt nữa thì bị ngón tay hắn chọc trúng mắt.
Ta tìm mọi cách suy nghĩ, cuối cùng thốt ra được một câu: "Nhạn là loài chim biểu tượng cho sự chung thủy…"
"To gan!" Tên Hoàng đế trừng mắt: "Ngươi đang ám chỉ trẫm không chung thủy sao?"
Hoàng hậu bật cười khẽ: "Bệ hạ là chủ thiên hạ. Dù bệ hạ có làm gì, tự nhiên cũng chẳng ai dám lên tiếng."
Hoàng hậu ôm lấy cánh tay Hoàng đế, nhẹ nhàng lắc lư, lần đầu tiên ta thấy nàng bộc lộ dáng vẻ thiếu nữ đáng yêu thay vì sự trang nghiêm thường ngày.
Tên Hoàng đế ngẩn người trong giây lát, rồi nhanh chóng kéo Hoàng hậu vào lòng.
Thấy thế, Lệ Chi nhanh nhẹn nắm lấy tay ta, lặng lẽ lui ra ngoài.