Ta Tu Sửa Cổ Vật Trong Hậu Cung - Chương 12:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 09:27:57
Nhưng ai sẽ là người dẫn quân, và quân đội của phe nào sẽ được điều động, lại trở thành vấn đề trọng yếu nhất.
Bất kể phe nào đưa quân đi, phe còn lại đều sẽ có cơ hội chiếm ưu thế.
Quan hệ giữa hoàng đế và Thẩm gia căng thẳng đến mức chỉ cần một cái cớ là có thể bùng nổ.
Thẩm gia đưa ra điều kiện: chỉ cần hoàng đế lập Thẩm Lê Lạc làm hoàng hậu, Thẩm gia sẽ đồng ý phái quân đi đánh Ô Hoàn.
Khi kể lại cho ta chuyện này, cẩu hoàng đế đang nghịch ngón tay có đeo ngọc bội: "A Phục, nàng có muốn trẫm đồng ý không?"
Ta suy nghĩ một lát rồi đáp: "Thần thiếp nhớ rằng ngài đã từng nói với tiên hoàng hậu rằng, dù có chuyện gì xảy ra, nàng ấy vẫn mãi là hoàng hậu của ngài."
Hoàng đế cười: "Tốt. Vậy thì theo ý nàng."
......
Trong triều đình nổi lên nhiều sóng gió, hậu cung cũng chẳng yên ổn.
Một đêm khuya, Linh Mông nhờ Tiểu Đào gửi cho ta một tin nhắn.
Người đứng đầu Thẩm gia, Thẩm Thanh Xuyên, mời ta gặp mặt tại ngự hoa viên để nói chuyện.
Ta lập tức kể lại cho hoàng đế nghe: "Bệ hạ nghĩ sao?"
Hoàng đế đang ngủ mơ màng, chỉ lật người quay lưng lại, lười biếng đáp: "Hắn bảo nàng đi, thì cứ đi thôi."
Ta ngơ ngác đáp lại một tiếng "ồ," rồi dùng lực kéo lại chiếc chăn bị hắn lăn đi mất.
39
Dưới mái Dưỡng Tâm điện, tên cẩu hoàng đế đặt bản tấu chương trong tay xuống, nhìn ta vừa bước vào: "Thế nào rồi?"
Ta cẩn thận kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện với Thẩm Thanh Xuyên.
Thẩm Thanh Xuyên có ý định lôi kéo ta. Hiện giờ, với thân phận là đích nữ của Lâm gia, ta đã có quan hệ thân thuộc với Thẩm gia.
Thẩm Lê Lạc đã vào cung nhiều năm nhưng vẫn chỉ là một quý nhân, thậm chí chưa từng được triệu hạnh. Trong khi đó, từ sau khi nhà họ Diên sụp đổ, ta liên tục được sủng ái, trong cung còn có đến ba vị hoàng tử và công chúa.
Thẩm Thanh Xuyên nói: "Thẩm gia sẽ giúp nương nương lên ngôi hậu. Từ nay, chuyện của nương nương chính là chuyện của Thẩm gia."
Ta không hiểu tại sao Thẩm gia lại đưa ra đề nghị này, dù biết rõ rằng ta không phải đích thực là con gái của Lâm gia.
Lúc đó, Thẩm Thanh Xuyên chăm chú nhìn ta hồi lâu rồi nói: "Từ xưa đến nay, đế vương đều bạc tình. Bệ hạ lại là người sâu xa khó lường, càng như thế hơn.
"Trước đây, nương nương là thanh kiếm của bệ hạ dùng để đối phó với Diên phi. Nay nhà họ Diên đã sụp đổ, nương nương không còn gia tộc chống lưng, có lẽ cũng cảm thấy bất an như đang đi trên băng mỏng phải không?"
Nghe xong, ta mỉm cười lắc đầu: "Thẩm đại nhân, bổn cung là người, sao lại là kiếm được?"
...
Thẩm gia cố tình trì hoãn, nhưng biên giới Ô Hoàn không đợi được nữa. Cuối cùng, hoàng đế và Thẩm gia mỗi bên nhường một bước—Thẩm gia cung cấp binh lính, còn người lãnh binh sẽ được chọn từ thống lĩnh cấm quân dưới quyền hoàng đế.
Việc xuất quân đã cận kề. Theo lễ tục, hoàng đế lên núi tới Thần điện để tế trời cầu phúc.
Việc điều động cấm quân là chuyện trọng đại. Dù cấm quân canh gác ở Chung Thúy cung không thay đổi, nhưng bên ngoài cung vẫn thường vang lên tiếng quân đội di chuyển.
Tiếng động ấy làm ta không yên lòng, không thể tập trung vào công việc đang làm.
Khi hoàng hôn buông xuống, ta mới nhận ra Chung Thúy cung bỗng trở nên tĩnh lặng.
Tứ hoàng tử gần đây bị nhiễm phong hàn, có lẽ đã đi nghỉ từ sớm. Cửu công chúa mấy ngày trước được đưa sang Thọ Khang cung để tạm trú.
Nhưng còn thập hoàng tử Nguyên Chiêu, giờ này đã tan học, sao lại không thấy bóng dáng?
Một cung nữ cúi đầu kính cẩn đáp: "Tiểu Đào tỷ đã đi đón tiểu điện hạ tan học, nhưng vẫn chưa trở về."
Ta vừa định hỏi thêm chi tiết thì bất chợt nghe thấy một trận náo loạn từ cửa Chung Thúy cung.
Mấy tiểu cung nữ hét lên hoảng loạn: "Tiểu Đào tỷ… a! Sao lại toàn máu thế này?!"
40
Tiểu Đào được đưa vào Chung Thúy cung trong tình trạng toàn thân đầy máu. Nàng ấy ướt sũng, khi được đặt lên chiếc trường kỷ trong nội điện, ánh mắt đã dần trở nên vô hồn, mơ màng.
Đám cung nhân hốt hoảng thông báo: “Tiểu Đào tỷ do Lâm Mông tiểu tướng quân đưa về. Lâm tiểu tướng đã giết ngay tên hung thủ hại Tiểu Đào tỷ để báo thù cho nàng ấy.”
Ta tìm kiếm bóng dáng của Lâm Mông trong đám đông, nhưng không thấy. Một cung nhân nhanh chóng giải thích: “Lâm tiểu tướng quân vừa rời đi.”
Ngay lúc đó, Tiểu Đào từ từ mở mắt. Thấy ta, nàng ấy gắng gượng mở miệng, nhưng lại ho ra một ngụm máu:
“Chủ nhân… tiểu hoàng tử… có lẽ đang trốn trong ngự thiện phòng. Hãy tìm một… cung nữ tên Mã Não…”
Ta run rẩy ôm lấy nàng ấy, cố nén nỗi hoảng loạn, trấn an: “Đừng nói nữa, hãy để thái y chữa trị cho ngươi.”
Thái y bắt mạch, kiểm tra vết thương, sau đó khẽ lắc đầu với ta. Ông nói nhỏ: “Nàng ấy đã bị nhiều nhát dao và bị đẩy xuống giếng… Hiện giờ sức cùng lực kiệt, thuốc thang không thể cứu được nữa, chỉ có thể dùng nhân sâm trăm năm kéo dài chút hơi tàn.”
Thái y đặt một miếng sâm dưới lưỡi của Tiểu Đào. Một lát sau, ánh mắt của nàng ấy dần lấy lại chút tiêu cự.
Nàng ấy nắm chặt tay ta, giọng nói ngắt quãng: “Chủ nhân… là… Thẩm quý nhân muốn hại tiểu hoàng tử…”
Tiểu Đào và Lâm Mông luôn đi cùng nhau để đón các hoàng tử tan học. Nhưng hôm nay, Thẩm Lê Lạc đột ngột xuất hiện, lấy cớ chuyện điều động cấm quân để tách Lâm Mông ra. Sau khi họ rời đi, Tiểu Đào đã nhận ra điều bất thường, có người theo dõi bọn họ từ phía sau.
Hoàng đế xuất cung tế trời, cấm quân trong cung được điều động, Lâm Mông cũng bị điều đi… Tiểu Đào hiểu rằng có điều khuất tất, liền quyết định ngay tại chỗ.
Khi đi qua một ngọn giả sơn, nàng ấy bảo Nguyên Chiêu chạy nhanh về phía ngược lại của Chung Thúy cung, về phía ngự thiện phòng. Còn bản thân nàng ấy, quay lại ngăn cản kẻ đuổi theo.
Gã nam nhân to lớn mặc y phục thái giám định đuổi theo Nguyên Chiêu, nhưng Tiểu Đào đã liều mình ôm chặt chân hắn. Hắn dùng cả thảy tám nhát dao, khiến nàng ấy kiệt sức và buộc phải buông tay.
Trên gương mặt yếu ớt của Tiểu Đào thoáng hiện lên một nụ cười gắng gượng: “Nô tỳ biết mình không thể kéo dài lâu… nên đã dặn trước tiểu hoàng tử chạy về hướng ngược lại, về phía ngự thiện phòng…”
Trong đầu ta tràn ngập suy nghĩ hỗn loạn.
Chẳng lẽ vì ta đã từ chối sự lôi kéo của Thẩm Thanh Xuyên, nên mới xảy ra chuyện này? Hay là vì Thẩm Lê Lạc cũng như Diên Dung, đã hoàn toàn bị vặn vẹo thành yêu quái trong cung này?
Ta ôm chặt Tiểu Đào, khóc nấc lên không thành tiếng: “Tiểu Đào, ngươi là ân nhân của ta và Nguyên Chiêu, ta nhất định sẽ…”
Tiểu Đào yếu ớt lắc đầu, ngắt lời ta: “Chủ nhân… thật ra, ban đầu, nô tỳ là người mà bệ hạ phái đến bên cạnh người.”
41
Tiểu Đào kể cho ta nghe rằng nàng có một người tỷ tỷ. Mẫu thân mất sớm, nên chính tỷ tỷ là người nuôi dưỡng nàng từ nhỏ. Ban đầu, hai tỷ muội đều là cung nữ nhỏ trong Ngự Thiện Phòng.
Tiểu Đào nói: “Là do nô tỳ không làm sạch hết vỏ cua, tỷ tỷ vì cứu nô tỳ nên đã ra mặt nhận tội...”
Lúc đó, hoàng hậu không màng chuyện lục cung, còn Diên quý phi lại độc quyền. tỷ tỷ Tiểu Đào bị đánh chết, còn Tiểu Đào bị đày vào xưởng giặt.
Sau tang lễ của tiên hoàng hậu, ta cũng trở lại xưởng giặt . Khi ấy, hoàng đế có đôi lúc hỏi thăm về ta, và Lý công công đã tìm đến Tiểu Đào. Thế là, Tiểu Đào bắt đầu thay Lý công công truyền tin tức về ta.
Giọng của Tiểu Đào càng lúc càng nhỏ dần: “Sau này, khi nương nương thành phi tần... nô tỳ muốn báo thù cho tỷ tỷ, nên đã xúi giục người đấu tranh, tranh sủng... Người đấu đổ quý phi, nô tỳ vui lắm.”
“Mỗi ngày ở Chung Thúy cung... Tiểu Đào đều rất vui.”
Ánh mắt nàng lại dần trở nên mơ màng. Ta phải cúi sát người mới nghe được những lời thì thầm yếu ớt của nàng:
“Tiểu Đào không thể yên tâm được... không nỡ rời xa người...”
“Tiểu Đào còn muốn... sống lâu hơn chút nữa…”
Ta ôm lấy đầu nàng, dùng tay không ngừng lau vết máu trên khóe miệng, nhưng máu cứ trào ra mãi không dừng.
Đôi mắt Tiểu Đào từ từ khép lại.
Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng nói: “... Hãy nói với Lâm Mông, đừng đợi ta nữa.”