Ta Tu Sửa Cổ Vật Trong Hậu Cung - Chương 7:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 09:21:09
Ngẩng đầu lên, ta mới nhận ra rằng bên ngoài Chung Thúy cung đã có khá nhiều cung nhân tụ tập đứng xem.
Một lão thái giám tóc bạc được nhiều người đỡ bước đến cửa.
Ông ta run rẩy cúi đầu hành lễ với ta: "Tiểu chủ, nô tài nghe nói người có thể phục chế những vật dụng cổ tinh xảo."
Trong tay ông là một chiếc nhị hồ đã cũ kỹ: "Đây là nhạc cụ mà sư phụ của nô tài để lại.”
"Xin người xem giúp, có thể sửa được không?"
...
Trong thời gian bị cấm túc.
Ta bắt đầu giúp các cung nhân đứng xem bên ngoài sửa chữa các đồ vật cũ — từ bức tượng nhỏ bị sứt mẻ, chiếc bình gốm vỡ góc, đến chiếc đồng hồ bỏ túi bằng đồng đã ngừng chạy...
Những thứ họ muốn sửa không quá giá trị, nhưng đối với chủ nhân của chúng, chúng đều rất ý nghĩa.
Dần dần, Nội vụ phủ lại gửi đến than đỏ tốt nhất, và Ngự thiện phòng thậm chí còn gửi thêm bánh ngọt mỗi ngày.
Cuộc sống của ta ngày càng thoải mái.
Cho đến một ngày, khi tên Hoàng đế đáng ghét và Diên phi trở về từ trường bắn, họ tình cờ đi ngang qua Chung Thúy cung.
23
Tên Hoàng đế nhìn ta, khuôn mặt tròn trịa hơn trước, biểu cảm khó hiểu: "Ngươi sống cũng thoải mái nhỉ..."
Diên phi trong bộ trang phục đi săn nhướn mày, hỏi: "Phúc Quý nhân, trong thời gian bị cấm túc, tại sao trước cổng Chung Thúy cung của ngươi lại tụ tập đông người như vậy?"
Những cung nhân đang đứng xem vội vã lên tiếng thanh minh: "Bệ hạ, Diên phi nương nương,”
"Phúc Quý nhân không hề ra khỏi Chung Thúy cung, là chúng nô tài mang đồ vật vào cho nàng ấy.”
"Chúng nô tài cầu xin Phúc Quý nhân giúp sửa chữa vài món đồ cũ."
Diên phi nhíu mày, vừa định nói, thì tên Hoàng đế bỗng giơ tay lên.
Hắn nói: "Diên phi, cung tên của ngươi vừa rồi có vẻ bị lỏng. Đưa đây cho nàng ấy thử xem."
Diên phi mặt lạnh như sắt: "Một tiện nhân xuất thân từ xưởng giặt… làm sao có thể sửa cung tên của thần thiếp."
Thần trời, làm như ta muốn sửa cung tên cho nàng ta lắm vậy.
Ánh mắt Diên phi lướt qua bàn làm việc lộn xộn của ta.
Khi nàng nhìn thấy chiếc bình ngọc xuân men trắng mà ta đang phục chế dang dở, đôi mắt nàng đột nhiên mở to.
Trong tích tắc, trước khi mọi người kịp phản ứng, Diên phi đã giương cung nhắm mũi tên về phía ta.
"Vút ——"
Âm thanh mũi tên rít lên trong không trung, ta sợ đến mức ôm đầu ngồi thụp xuống đất.
Thế nhưng, không có mũi tên nào bắn trúng ta.
Ta thận trọng ngẩng đầu lên, phát hiện ra vừa rồi Hoàng đế đã đưa tay gạt cung của Diên phi ra.
Cùng lúc đó, một bên cung của Diên phi gãy ra, mũi tên vốn dĩ nhắm vào ta rơi xuống đất.
Nếu không phải vì vừa rồi nàng suýt giết ta, có lẽ ta đã thật sự ngưỡng mộ cái tinh thần điên cuồng này của nàng.
Hoàng đế thu tay lại, mặt lạnh lùng nhìn Diên phi: "Diên phi, huynh trưởng của ngươi vừa mới phạm phải tội đánh người giữa phố, gây ra sai lầm lớn.”
"Ngươi định học theo hắn, muốn tái diễn trong hậu cung của trẫm sao?"
Diên phi như bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt, liền quỳ xuống: "Bệ hạ thứ tội, thần thiếp không cố ý..."
Hoàng đế lạnh lùng nói: "Thất lễ trước mặt trẫm, về đóng cửa tự kiểm điểm đi."
...
Diên phi và ta cùng bị cấm túc.
Tiểu Đào chỉ vui vẻ được một ngày, đến ngày hôm sau đã bắt đầu than thở: "Hôm nay là đêm Giao thừa, Càn Thanh cung sẽ tổ chức gia yến hoàng gia."
Cái gọi là gia yến hoàng gia cũng giống như "Xuân Vãn" của hoàng thất, chỉ có các phi tần, hoàng tử và các thân tín mới được tham dự.
Tiểu Đào buồn bã nói: "Thật đáng tiếc khi tiểu chủ bị cấm túc, không thể tham gia yến tiệc.
"Lại bỏ lỡ một cơ hội để thể hiện tài năng và tranh sủng trong cung yến rồi."
Nghe vậy, ta thực sự muốn xem thử đầu nàng chứa bao nhiêu nước.
Ta có thể biểu diễn cái gì? Nằm dài trên sàn yến tiệc để sửa lại tấm thảm hình rồng trong Càn Thanh cung chăng?
Đêm Giao thừa.
Ta ngồi trong Chung Thúy cung lạnh lẽo mà đếm gạch.
Đột nhiên, bụi cây bên tường lay động.
Tiểu Đào chui ra từ một lỗ hổng trong tường, đầy cỏ bám trên đầu.
Ta lập tức chạy đến: "Sao rồi? Có thu hoạch gì không?"
Tiểu Đào lấy ra từ trong áo một gói giấy dầu, bên trong là vài chiếc bánh hoa đào.
Hai chúng ta ngồi bên tường, chia nhau ăn bánh hoa đào.
Vừa nhai ngấu nghiến, Tiểu Đào vừa kể: "Nô tỳ lén nhờ bạn bè ở Ngự thiện phòng, rồi trà trộn vào cung yến.
"Cung yến có rất nhiều bánh ngọt, màn biểu diễn pháo hoa cũng rất đẹp."
"Thận Tần đàn đàn, Nhu Quý nhân dâng lên rượu hoa đào tự tay mình ủ..."
Nàng kể một loạt tên các phi tần, cuối cùng nói: "Còn có Diên phi, dù đang bị cấm túc nhưng nàng ấy vẫn liều mạng đến biểu diễn điệu múa 'Kiểu Tụ Chiết Yêu'."
Nghe đến đây, trong lòng ta thoáng rung động: "Điệu múa Chiết Yêu... Tiểu Đào, ngươi có biết múa điệu đó không?"
Tiểu Đào vội vàng lắc đầu: "Nô tỳ không biết. Nô tỳ chỉ biết một chút xíu thôi."
Ta liền khích lệ nàng múa cho ta xem: "Đừng tự hạ thấp mình như vậy. Ngươi cứ tỏa sáng, rồi bướm sẽ tự tìm đến."
Sau khi bị ta khích lệ, Tiểu Đào ngại ngùng múa một đoạn ngắn của điệu Chiết Yêu.
Quả thật, điệu múa này rất đẹp, ta bắt đầu hiểu tại sao Tiên Hoàng hậu lại nổi tiếng sau một điệu múa.
Vừa múa, ta vừa cổ vũ Tiểu Đào.
Dưới những lời tán thưởng của ta, Tiểu Đào dần chìm đắm trong sự hưng phấn, hết đoạn múa này đến đoạn múa khác.
Ta nhét nốt chiếc bánh hoa đào cuối cùng vào miệng, vỗ tay lớn tiếng khen ngợi: "Đẹp lắm!"
Không tham gia được cung yến hoàng gia thì đã sao, Chung Thúy cung của chúng ta cũng có "Xuân Vãn" của riêng mình!
24
Ta và Tiểu Đào chơi đùa một lúc, rồi đột nhiên nàng trở nên buồn bã:
"Tiểu chủ, đêm nay bệ hạ sẽ đến cung của Diên phi.”
"Trước đây bệ hạ đối xử với Diên phi không mặn không nhạt, mà nàng ấy vẫn có thể khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh này.”
"Hiếm lắm Diên phi mới bị cấm túc, nếu đêm nay nàng ấy được phục sủng thì..."
Ta phủi tay, nói: "Được rồi, tối nay chúng ta sẽ đi tranh sủng.”
"Diên phi có thể lén lút phá lệnh cấm túc để ra ngoài biểu diễn múa, thì chúng ta cũng có thể lén ra ngoài để cướp bệ hạ từ tay nàng ấy."
Ta và Tiểu Đào trở về nội điện.
Ta lấy những màu khoáng tự nhiên mà trước đó dùng để phục chế quạt, bày ra trước bàn trang điểm.
Nhìn thấy ta đang vẽ lên mặt mình, Tiểu Đào thắc mắc: "Tiểu chủ, người đang làm gì vậy?"
Ta vừa dùng màu đen vẽ lại đôi mắt, vừa nhìn gương trả lời: "Trang điểm giả."
Nếu ta có thể phục chế các họa tiết trên quạt, thì đương nhiên ta cũng có thể tự trang điểm trên khuôn mặt mình.
Da người cũng giống như một tờ giấy có thể lưu lại dấu vết.
Đây chính là ý tưởng mà tên Hoàng đế đã gợi cảm hứng cho ta.
Khi lớp trang điểm dần hoàn thiện, Tiểu Đào có vẻ hơi bối rối: "Nhưng tiểu chủ chẳng phải đã nói rằng, không nên tô màu dưới ánh đèn sao?"
Ta chững lại.
Đúng vậy, tô màu dưới ánh đèn đa phần là tạo ra những bản giả kém chất lượng.
Trong chốn hậu cung đầy mưu toan này, ta — một linh hồn hiện đại sinh ra dưới lá cờ đỏ, lớn lên trong gió xuân — chẳng phải cũng là một bản giả sao?
Sau khi trang điểm xong, Tiểu Đào lo lắng: "Nhưng tiểu chủ, sao người lại hóa trang giống Thái hậu vậy?"
Ta: "..."
Biểu cảm của nàng có lẽ quá bối rối, đến nỗi khiến ta có chút cảm giác xấu hổ như vừa làm một trò vụng về.
Thật ra, ta định trang điểm theo kiểu giống Địch Lệ Nhiệt Ba.
25
Diên phi sống ở Dực Khôn cung.
Trong đêm tuyết lớn, ta khoác một chiếc áo choàng dày, kiên nhẫn chờ ở rừng mai bên cạnh vườn ngự hoa, con đường mà Hoàng đế và Diên phi nhất định phải đi qua sau khi kết thúc gia yến hoàng gia.
Ta đã quan sát kỹ hướng đi trước — sau khi gia yến kết thúc, Hoàng đế và Diên phi sẽ đi từ Càn Thanh cung về, và chỉ cần một ánh nhìn, họ sẽ thấy ta ngay.
Tiểu Đào bẻ một nhành mai đỏ, cắm vào bình sứ thanh hoa lớn mà ta đang ôm trong tay.
Giữa màn tuyết đêm Giao thừa, Tiểu Đào đột nhiên đẩy ta nhẹ một cái.
Ta nhìn theo ánh mắt nàng, thấy xa xa có một hàng đèn lồng cung đình màu ấm đang dần xuất hiện trên hành lang đỏ son.
Đi đầu trong đoàn người chính là Hoàng đế và Diên phi.
Ta cởi áo choàng, lộ ra chiếc váy dài đến chân.
Đúng như ta dự đoán, đoàn đèn lồng dừng lại — chắc hẳn Hoàng đế đã thấy ta.
Ta hồi tưởng lại những động tác múa mà Tiểu Đào đã dạy, một tay ôm bình sứ thanh hoa nặng trịch, tay kia vung ống tay áo dài.
Tuy nhiên, vì đã ngồi xổm chờ quá lâu, đôi chân ta gần như tê cứng.
Ngay giây tiếp theo, ta bước hụt, chân trái vấp vào chân phải, và ngã nhào xuống tuyết một cách thảm hại.
Ta ôm chặt bình sứ, lưng đập xuống đất, phát ra một tiếng "bịch" rất lớn.
Ta loạng choạng ngồi dậy giữa tuyết, rùng mình vì gió lạnh.
Lúc này, ta mới cảm thấy có chút xấu hổ.
Từ hành lang, tiếng cười khinh bỉ của Diên phi vang lên, khiến ta càng cảm thấy khó chịu.
Không dám nhìn phản ứng của những người trên hành lang, ta định đứng dậy bỏ chạy, nhưng phát hiện đôi chân đã mất hết cảm giác.
Ta định gọi Tiểu Đào đến giúp mình, thì bất ngờ cảm nhận được một cảm giác ấm áp phủ lên vai.
Khi ta ngẩng đầu lên, một chiếc áo choàng lông chồn đen đã được quấn chặt quanh người ta.
Giây tiếp theo, ta cảm thấy mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, được ai đó bế ngang.
Từ xa, ta nghe thấy giọng nói giận dữ của Diên phi: "Bệ hạ!"
Mặt ta vùi trong lớp lông mềm mại của áo choàng, không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của Hoàng đế, chỉ thấy cằm và cổ họng sắc nét của hắn.
Hoàng đế quay sang Diên phi ở hành lang xa xa, nói: "Nàng ấy bị thương rồi. Diên phi, ngươi về trước đi."
Hắn còn lạnh lùng thêm một câu: "Không cần đợi trẫm."