Ta Tu Sửa Cổ Vật Trong Hậu Cung - Chương 9:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 09:22:08
29
Ta không kìm được, lật mắt nhìn hắn.
Lâm Mông "tặc" một tiếng: "Nhưng muội có nghĩ rằng, bệ hạ thật sự yêu quý muội không?"
Tiểu Đào mang một ấm trà ra, nghe thấy thế thì mặt đỏ bừng vì giận: "Ngươi là ai?”
"Bệ hạ không sủng ái nương nương, lẽ nào sủng ái ngươi sao?"
Nàng đặt mạnh ấm trà xuống trước mặt Lâm Mông, trừng mắt nhìn hắn.
Lâm Mông nhún vai: "Ngươi có trừng ta cũng vô ích.
"Trong tên hiệu của Tiên hoàng hậu có chữ 'Hương', còn tên hiệu của tiểu chủ nhà ngươi lại là 'Phúc'."
"Chuyện này chẳng phải rõ ràng là tiểu chủ nhà ngươi chỉ là thế thân, là món đồ chơi hay sao?"
Tiểu Đào tức giận đến nỗi đập mạnh tay xuống bàn trà gỗ đàn hương, miệng không kiềm chế được: "Ngươi nói bậy!"
Ta vội vàng lao tới bảo vệ bàn: "Đừng, đừng đập."
Khi Lâm Mông bị Tiểu Đào đuổi ra khỏi Chung Thúy cung, hắn còn gào lên: "Muội muội, lời huynh nói muội phải suy nghĩ thật kỹ đó!"
...
Ta chẳng hề quan tâm Hoàng đế có thật sự yêu thương ta hay không.
Ta chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ kéo thù hận, trở thành chất xúc tác cho sự sụp đổ của Diên phi là được.
Từ đó, ta bắt đầu sống theo quy luật cung đấu, buổi sáng thì ra Thọ Khang cung cướp lấy Cửu công chúa, buổi chiều lại đến Dưỡng Tâm điện để cướp lấy Hoàng đế.
Buổi sáng, Diên phi bước vào Thọ Khang cung, còn ta đã sớm ôm Cửu công chúa đùa giỡn.
Buổi chiều, khi Diên phi đến Dưỡng Tâm điện dâng canh, ta đã từ trong điện bước ra, cười tươi rói nhận lấy bát canh từ tay nàng.
Hoàng đế bên ngoài tuy khiển trách ta kiêu ngạo, nhưng thực ra lại ngày càng triệu ta hầu hạ thường xuyên hơn.
Tiểu Đào xúc động đến rơi nước mắt: "Tiểu chủ, cuối cùng người cũng trở thành sủng phi rồi!”
"Chung Thúy cung của chúng ta cuối cùng cũng được rạng danh rồi!"
Ta dần trở nên nổi bật, thậm chí có thể sánh ngang với Diên phi.
Đương nhiên, Diên phi không dễ chịu.
Ánh mắt nàng nhìn ta ngày càng hằn lên sự căm hận.
Chung Thúy cung bắt đầu có người bỏ thuốc độc vào thức ăn, thậm chí nhiều lần ta suýt bị đẩy xuống hồ.
Không biết có phải do Thẩm gia sắp đặt không, nhưng Lâm Mông vẫn luôn ngấm ngầm bảo vệ ta.
Hắn cảm thán: "Những thủ đoạn tranh sủng trong hậu cung thật bẩn thỉu.”
"Thương thay cho Lê Lạc muội muội của ta, vừa vào cung đã bị cấm túc..."
Tiểu Đào lập tức cảnh giác: "Ngươi đừng có mà định nhờ tiểu chủ nhà ta giúp nàng ấy giải cấm túc! Đừng mơ!"
Cuộc sống cung đấu không chỉ nguy hiểm mà còn rất nhàm chán.
Quan trọng hơn — cơn nghiện phục chế đồ cổ của ta lại trỗi dậy.
Sau một đêm Chung Thúy cung suýt bốc cháy, ta lấm lem tro bụi, run rẩy quỳ trước Dưỡng Tâm điện:
"Bệ hạ, thần thiếp thật sự rất sợ.”
"Thần thiếp có thể xin tạm thời được ở lại Dưỡng Tâm điện không?”
"Thần thiếp sẵn sàng ngủ dưới đất."
30
Sau khi chuyển vào sống ở tẩm cung bên cạnh Dưỡng Tâm điện, chất lượng cuộc sống của ta tăng lên đáng kể.
Nơi này có vô số những cổ vật quý giá, nếu ở thời hiện đại, ít nhất cũng có thể nuôi sống hơn chục viện bảo tàng.
Ta sắp xếp một chiếc bàn nhỏ ở tẩm cung, mỗi ngày nghiên cứu các kỹ nghệ trên những cổ vật, tiện thể bảo dưỡng cho chúng.
Mỗi ngày, Hoàng đế đều đến tẩm cung thăm ta.
Hắn bận rộn với triều chính, phần lớn thời gian đều chăm chú đọc tấu chương, chỉ thi thoảng mới ngẩng đầu nhìn ta một cái.
Một hôm, ở tẩm cung Dưỡng Tâm điện.
Hoàng đế ngẩng đầu lên từ tấu chương, nhìn ta với vẻ nghi ngờ: "Trong tay ngươi là cái gì? Ấn chương của trẫm?"
Ta chớp mắt đầy lo lắng: "Bệ hạ, ngài có cả ngàn chiếc ấn, thực sự là quá bừa bãi rồi.
"Vậy nên thần thiếp xin tự nguyện phân loại theo kích cỡ và chất liệu của chúng..."
Sau khi lừa Hoàng đế đi, ta lập tức đặt hết những chiếc hộp đựng ấn lớn lên ngăn cao nhất của tủ và đẩy chúng vào sâu trong.
Trong chính điện, khi Hoàng đế xử lý công việc, số lần hắn khiển trách thần tử ngày càng nhiều.
Khi Diên gia trên triều đình dần suy yếu, Diên phi cũng bớt thời gian đối phó với ta hơn.
Nàng bắt đầu thường xuyên quỳ ngoài Dưỡng Tâm điện.
Nàng quỳ đến tận đêm khuya, nằm phủ phục trên mặt đất, lặp đi lặp lại: "Xin bệ hạ tha thứ cho phụ huynh thần thiếp..."
Nhưng bên trong điện, Hoàng đế vẫn thờ ơ, thậm chí còn có tâm trạng thưởng thức tranh.
Hắn cầm lên một chiếc ấn nhỏ, cảm thấy không thoải mái khi cầm.
Thấy hắn đang loay hoay với những chiếc ấn nhỏ, ta lập tức bưng một bát canh đến để cắt ngang: "Bệ hạ, ngài uống canh đi."
Hoàng đế không thèm ngẩng đầu: "Ngày nào cũng là canh sâm. Trẫm ngán lắm rồi. Không uống."
Ta mỉm cười: "Hôm nay không phải canh sâm."
Ta mở nắp bát canh, bên trong là một chất lỏng màu nâu nhạt đang bốc khói.
Hoàng đế khẽ ngửi: "Mùi lạ nhưng không khó chịu."
Ta múc một thìa canh, đưa lên môi hắn.
Hoàng đế có vẻ do dự, nhưng khi thấy ánh mắt mong đợi của ta, cuối cùng vẫn uống một ngụm.
Hắn nhíu mày nhận xét: "Có chút đắng. Món canh này rốt cuộc là gì?"
Ta giải thích: "Thứ này tên là cà phê, thần thiếp còn cho thêm đường và sữa nữa..."
Đôi mắt Hoàng đế lập tức trợn trừng: "Lâm Phục, ngươi dám cho trẫm uống thuốc cho thú vật?!"
Ta rụt cổ lại đầy lo sợ.
Thời đại này, hạt cà phê chưa được sử dụng làm thực phẩm, mà nhiều hơn là một loại thuốc cho gia súc.
Khi trộn một ít hạt cà phê vào thức ăn cho súc vật, chúng sẽ ăn ít hơn nhưng làm việc hiệu quả hơn, cày cấy chăm chỉ hơn.
Trước đây khi ta thức đêm ở tẩm cung Dưỡng Tâm điện để sửa một tấm thảm treo, ta đã nhờ Lý công công tìm cho ít hạt cà phê để giữ tỉnh táo.
Ta nghĩ rằng Hoàng đế không biết đến thứ đồ này, nên mới mang ra.
Hoàng đế cười lạnh đầy tức giận: "Trẫm thật quá nuông chiều ngươi.”
"Giấu ấn của trẫm thì thôi đi, ngươi còn dám..."
Hắn ném thẳng chiếc ấn trong tay xuống, đứng dậy vòng qua bàn tiến tới chỗ ta.
Ta vội vàng chạy khắp nơi để trốn.
Vừa né tránh, ta vừa cầu xin: "Cà phê có vị đặc trưng, giúp đầu óc tỉnh táo.”
"Thần thiếp thích cà phê, cũng như bệ hạ thích ấn chương vậy!”
"Thần thiếp chỉ muốn chia sẻ sở thích của mình với bệ hạ..."
Ta bị truy đuổi khắp nơi, cuối cùng quyết định chui xuống gầm giường.
Nhưng chưa kịp chui vào, một bàn tay lớn đã nắm lấy mắt cá chân ta.
Ta quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt rực lửa của Hoàng đế đang nhìn chằm chằm vào ta: "Chia sẻ sở thích, phải không?"
Tối hôm đó, Hoàng đế đè ta xuống giường, in lên lưng ta tổng cộng mười tám chiếc ấn đỏ rực.
31
Mùa hè năm sau.
Dưới sự vây ép của Hoàng đế và Thẩm gia, Diên gia cuối cùng đã thất bại.
Quyền lực của Diên gia bị Hoàng đế và Thẩm gia chia nhau. Các quan viên của Diên gia, kẻ bị cách chức, kẻ bị lưu đày.
Sự việc Thái tử băng hà cũng được lôi ra xét lại.
Những nhân chứng từng thuộc đoàn xiếc bị bệnh đậu mùa khi đó đều thay đổi lời khai trong một đêm, chỉ ra rằng việc lây nhiễm đậu mùa là do Diên phi gây ra.
Mặc dù Diên phi nhất quyết không thừa nhận, nàng vẫn bị giam cầm ở Dực Khôn cung, trở thành phế phi.
Ngày ta tự nguyện chuyển ra khỏi Dưỡng Tâm điện.
Hoàng đế đứng ngược sáng trên bậc thềm cao, mỉm cười nhìn ta: "Lâm Phục, ngươi đã giúp trẫm chia sẻ nỗi lo rất tốt."
Vì ta là phi tần "được sủng ái" nhất trong cung lúc bấy giờ, nam tử duy nhất của Diên phi — Tứ hoàng tử, cũng được đưa đến Chung Thúy cung, giao cho ta nuôi dưỡng.
Tứ hoàng tử năm nay đã bảy tuổi.
Từ nhỏ hắn đã có bệnh trong lòng, nhưng được Diên phi bảo vệ rất tốt.
Thực ra, khi đoàn xiếc bị bệnh đậu mùa tiến cung năm đó, người đầu tiên bị nhiễm chính là Tứ hoàng tử.
Hài tử này đã trải qua một cuộc đấu tranh sinh tử mới may mắn khỏi bệnh.
Hiện tại, đây là lần đầu tiên hắn phải rời xa mẫu thân, ngày đêm khóc lóc không ngừng.
Ta bị tiếng khóc làm phiền đến mức khó chịu, quyết định ban ngày sẽ đến Khôn Ninh cung ở lại.
Khi mọi chuyện đã dần lắng xuống, Diên phi cũng bị ban chết, ta có cảm giác như tất cả đã là chuyện của kiếp trước.
Tiểu Đào thì lại vui mừng vì báo thù được: "Diên phi rơi vào tình cảnh này, quả thực là đáng đời nàng!”
"Nàng luôn coi mạng sống của cung nhân như cỏ rác, trong cung này ai mà không oán hận nàng?”
"Bây giờ, bệ hạ cuối cùng cũng ban chết cho nàng, thật sự là hả lòng hả dạ!"
Thấy ta đang nhìn bức chân dung của Tiên hoàng hậu trên bàn, Tiểu Đào khẽ hỏi:
"Tiểu chủ có muốn trước khi nàng bị ban chết, thiếp phải giày vò nàng thêm một chút không?”
"Nhưng việc này không tiện để tiểu chủ ra tay, tay nàng không nên nhuốm máu.”
"Tiểu chủ có thể giao cho nô tỳ xử lý..."
"Không cần đâu." Ta cắt lời nàng.
Ta đưa bức chân dung trên bàn cho Tiểu Đào: "Mang cái này đến Dực Khôn cung, rồi mời pháp sư từ Bảo Hoa điện đến tụng kinh đi."
Không biết có phải do ở lại Khôn Ninh cung quá lâu, trên người ta cũng thoang thoảng mùi hương trầm của cung, khiến Cửu công chúa ngày càng gần gũi với ta hơn.
Thái hậu ngày một già yếu, nhiều lần ngầm ám chỉ rằng sau này muốn giao Cửu công chúa cho ta chăm sóc.
Ta tự nhiên vui vẻ đồng ý.
Khi ta trở về Chung Thúy cung từ Thọ Khang cung, Tứ hoàng tử đang dùng thứ gì đó để cố với lấy quả mơ trên cây mai xanh.
Ta vốn không định để tâm, nhưng bỗng nhìn thấy trong tay hắn là một chiếc quạt xếp bằng ngà voi khảm trai tinh xảo.
Khi nhận ra điều này, ta đã lập tức giật lấy chiếc quạt từ tay hắn, chất vấn: "Sao ngươi lại có thể cầm đồ của Cửu công chúa?"
Tứ hoàng tử sững sờ một lúc, rồi bật khóc "oa" lên.
Hắn khóc đến mức khản cả giọng: "Không phải của Cửu hoàng muội!... Đây rõ ràng là đồ của mẫu phi!”
"Mẫu phi đặt nó trong hòm trang điểm, mỗi đêm đều lấy ra xem..."