TÁI SINH TÔI LÀM MẸ TỔNG TÀI - Chương 1:
Cập nhật lúc: 2024-11-14 04:37:05
Lượt xem: 425
Sau khi ngủ một giấc ngủ dài tỉnh dậy, tôi được thông báo rằng mình đã thành người thực vật suốt năm năm rồi.Nhớ lại khoảng thời gian trước khi tôi gặp tai nạn xe, đó cũng là lúc Nguyễn Trạch Thần trong giai đoạn khốn khó nhất và cũng là lúc anh ấy yêu tôi nhất.
Khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi trở thành ánh trăng sáng vĩnh viễn của anh.Giờ đây tôi tỉnh lại, Nguyễn Trạch Thần cũng đã công thành danh toại.
Và tôi dường như trở nên thừa thãi trong thế giới của anh
1
Tôi nhìn về phía cuối giường, nơi Nguyễn Trạch Thần đang đứng, đôi mắt đỏ hoe, lẩm bẩm:
"A Tử..."
Nghe tin tôi tỉnh lại, anh dừng cuộc họp hội đồng quản trị ngay lập tức và lao đến bệnh viện.Tôi lại nhìn về phía cửa, nơi cô thư ký đang cố gượng cười, đôi môi nhợt nhạt.
"A Tử, em... còn nhớ anh không?"
Nguyễn Trạch Thần cẩn thận đưa tay ra, như thể tôi là một thứ dễ vỡ.Tôi gật đầu, chỉ về phía cửa:
"Cô gái ngoài cửa trông giống em quá nhỉ, có phải là em gái thất lạc của em không?"
Tay của Nguyễn Trạch Thần lập tức khựng lại.Cô gái ngoài cửa cuối cùng cũng bước ra, gượng cười:
"Chào phu nhân Nguyễn, tôi là Ôn Tiếu Văn, thư ký của tổng giám đốc Nguyễn, tôi..."
Nói đến đây, giọng của Ôn Tiếu Văn không thể kìm nén được nữa, cô che miệng và chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh.
"Tiếu Văn!"
Nguyễn Trạch Thần vô thức gọi một tiếng, định bước theo, nhưng rồi lại nhớ ra tôi còn ở đây:
"Không sao đâu."
Tôi mỉm cười rộng lượng:
"Hai người chắc có công việc quan trọng mà, cứ đi theo đi!"
Nguyễn Trạch Thần nhìn tôi, đôi mắt đen như cuộn lên cơn bão, cuối cùng anh cũng đuổi theo.Nhìn bóng lưng của anh, trái tim tôi dần lạnh lại.Tôi quay sang kéo cậu con trai đang chơi game bên cạnh giường miệng lẩm bẩm nói theo trong vô thức của những trận game:
"Nhưng con có chuyện rồi đấy."
"Con nhóc này chính là nam chính tương lai, ép nữ chính hiến thận, sảy thai, và hiến giác mạc đấy à?"
Tôi nheo mắt nhìn vào thằng bé và hỏi:
"Ba của con nuôi con theo Luật hình sự à?"
Nhìn khuôn mặt thằng bé xinh đẹp như búp bê sứ,rồi nó liền đẩy tay tôi ra:
"Bà già, con ra lệnh cho bà buông tay!"
Tôi ngẩn người, rồi cười lạnh, rút ống kim ra và xuống giường.Tự nghĩ rằng mọi thứ giờ mới bắt đầu.
2
Tôi đã ngủ suốt năm năm dài , chỉ mơ thấy một giấc mộng.
Trong mộng, tôi có cảm giác như đang đọc một cuốn tiểu thuyết, mà con trai tôi, Nguyễn Dã, chính là nam chính tổng tài lạnh lùng, vô tình,hóng hách trong đó.
Vì mẹ mất sớm, cha chỉ yêu chiều mẹ kế, khiến Nguyễn Dã thiếu thốn tình cảm và có tính cách ngang ngược, lấy danh nghĩa tình yêu để hành hạ nữ chính đến chết, tạo nên hiện trường "tự sát rồi hỏa táng ."
Trong giấc mộng, tôi đã chửi rủa suốt năm năm.Có lẽ là vì tôi chửi quá thậm tệ ,nên nhân vật của tôi trong tiểu thuyết lẽ ra phải chết trong giấc ngủ lại bất ngờ tỉnh lại.
Theo thời gian, còn một năm nữa là tôi sẽ chết theo cốt truyện.Tôi có cảm giác không thể tránh khỏi số phận định sẵn, cái chết vẫn sẽ đến.Nghĩ đến đây tôi thở dài một hơi.
Thôi thì tôi sẽ dùng một năm này để uốn nắn Nguyễn Dã, coi như là món quà tôi gửi tặng nữ chính tương lai.
Khi Nguyễn Trạch Thần quay lại phòng bệnh, anh thấy tôi một tay chống hông, tay kia cầm dép, còn Nguyễn Dã thì run rẩy khóc trong góc, mông chi chít dấu dép.
Nguyễn Trạch Thần đứng ngẩn ngơ ở cửa hai giây.Thấy cha, Nguyễn Dã lập tức nín khóc, quay mặt đi, nhưng trong mắt vẫn ánh lên chút hy vọng.
Nó đang mong cha sẽ cứu nó khỏi tay người phụ nữ điên như tôi đây.Nhưng hy vọng của nó đã tan vỡ.Nguyễn Trạch Thần không nhìn Nguyễn Dã một cái, bước tới bế tôi lên như công chúa.
Anh đặt tôi lên giường, ánh mắt tràn đầy đau xót:
"A Tử, em vừa tỉnh, cơ thể còn yếu lắm, cần gì thì cứ gọi hộ lý là được rồi."
Trong góc, đôi mắt đen của Nguyễn Dã dần tối lại, đôi tay nhỏ buông thõng cũng nắm chặt lại,phát ra một âm thanh nghe có vẻ rất hụt hẫng:”Chậc!.”
Tôi đẩy mạnh Nguyễn Trạch Thần ra, nhảy xuống giường và ôm chặt Nguyễn Dã vào lòng:
"Tôi chỉ cần con thôi ."
Cơ thể nhỏ bé của Nguyễn Dã cứng đờ, ngẩng đầu lên với vẻ không thể tin nổi.
"Nguyễn Trạch Thần, năm năm qua anh đối xử với con trai tôi như thế à? Như không khí mà chẳng thèm quan tâm đoái hoài gì?"
Tôi càng nói càng tức giận:
"Anh còn mặt mũi ở trước mặt tôi đóng vai si tình? Chỉ tận hưởng việc sinh con nhưng không chịu trách nhiệm sao!"
Nguyễn Trạch Thần đứng ngẩn ra, không quen với việc bị tôi lên án.Từ khi nào mà trong mắt tôi đột nhiên biến thành "vật sắc nhọn" tấn công anh.
"Phu nhân Nguyễn, xin đừng nói vậy!"
Đúng lúc này, Ôn Tiếu Văn mặt đầy nước mắt lao vào:
"Tổng giám đốc Nguyễn làm việc quên mình cũng chỉ vì cô và cậu Nguyễn thôi, nên đôi lúc mới có lúc lơ là cậu Nguyễn... Nhưng tổng giám đốc Nguyễn thường xuyên uống rượu đến mức bị xuất huyết dạ dày, làm việc đến khuya, tất cả những điều này tôi đều tận mắt chứng kiến!"
Cô ấy hít sâu một hơi, như lấy hết can đảm:
"Thưa phu nhân, lời tiếp theo có thể xúc phạm đến cô, nhưng tôi vẫn muốn nói! Năm năm qua chỉ có tổng giám đốc Nguyễn một mình chiến đấu, còn cô thì chỉ nằm đây nhẹ nhàng, vậy mà cô lại hiểu lầm tổng giám đốc Nguyễn như thế, thật khiến người ta đau lòng!"
Tôi nhướng mày và hỏi:
Cô đúng là một "đóa hoa hiểu đàn ông" thật đẹp.
Nguyễn Trạch Thần chăm chú nhìn Ôn Tiếu Văn, trong mắt có sự ngạc nhiên và cảm động, như thể lần đầu tiên anh nhìn thấu lớp vỏ bọc giống tôi của cô ấy mà thấy được trái tim độc đáo của Ôn Tiếu Văn.
“Còn về việc tôi chỉ nhẹ nhàng nằm ở đây?”
Tôi cười:
"Ôn tiểu thư, cô đoán xem tại sao tôi lại gặp tai nạn và thành người thực vật? Cô đoán xem tôi đã liều mạng cứu ai?"
Sắc mặt Nguyễn Trạch Thần trắng bệch, cúi xuống như có lỗi.Nhưng Ôn Tiếu Văn vẫn không chịu thua, cô tranh cãi:
"Nhưng... nhưng dù sao đó cũng đã là chuyện năm năm trước rồi, cho dù cô có cứu tổng giám đốc Nguyễn, cô cũng không thể mãi mãi dùng đạo đức để trói buộc anh ấy!"
"Tôi làm sao mà dùng đạo đức trói buộc được?"
Tôi cũng chán ngấy phải nói chuyện với cô:
"Cô nói chuyện vừa không suy nghĩ lại còn thiếu logic, đúng là lãng phí thời gian của tôi. Hộ lý, mời người này ra khỏi đây, cô ta đang làm ô nhiễm không khí quanh tôi."
"A Tử, em sao có thể..."
Nguyễn Trạch Thần nhíu mày, không hiểu vì sao từ lúc nào cử chỉ hành động của anh lại biến thành kẻ hung hăng thế này.Còn tôi thì vẫn thái độ đó đối xử như nhau với hai người họ:
"Bớt lảm nhảm đi, anh cũng ra ngoài."
3
Cuối cùng, Nguyễn Trạch Thần cũng rời đi.Khi đi anh không tức giận, nhưng trong mắt đầy vẻ thất vọng.Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, ôm Nguyễn Dã lên giường, xoa đầu nó:
"Con vừa chơi game gì thế?"
Bị tôi cho vài cây gậy sau đó rồi lại cho viên kẹo, Nguyễn Dã ngượng ngùng, nhân cơ hội nhảy khỏi lòng tôi, nhặt lên máy chơi game và đáp:
"Cuộc chiến của Thánh La, trên máy tính cũng có thể chơi."
Tôi "ồ" một tiếng: "Thế nó có hay không?"
Mặt Nguyễn Dã đỏ lên, lạnh lùng nói:
"Chỉ là món đồ giết thời gian thôi."
Tôi: "..."
Lời nói của một tổng tài bá đạo, đúng là không hổ danh nam chính trong tiểu thuyết.
“Nhưng con mới có 7 tuổi, từ giờ đã bắt đầu giết thời gian rồi, con không thấy thời gian còn dài lắm sao?”
Nghĩ vậy, tôi ấn chuông gọi hộ lý, bảo họ đem đến hai cái máy tính cấu hình cao.
"Mẹ định làm gì vậy?"
Nguyễn Dã cảnh giác hỏi, như một chú mèo đen lông dựng đứng.
"Cùng con giết thời gian chứ sao."
Tôi nhún vai:
"Mẹ còn phải nằm viện theo dõi thêm một thời gian, chẳng lẽ mẹ con mình cứ trừng mắt nhìn nhau à?"