Thiên Duyên Khó Dứt - Chương 2:

Cập nhật lúc: 2024-10-24 11:03:31
Lượt xem: 140

Ngay khi ta tưởng rằng Sở Dịch sẽ giết ta cùng bọn họ, y lại đột nhiên mỉm cười:

 

"Minh Linh, từ nay không ai trên thế gian này có thể khiến nàng bị tổn thương nữa."

 

Đó là lời hứa mà ma quỷ dành cho ta.

 

Những kẻ chính đạo đã hành hạ ta trước khi chết đều bị Sở Dịch hút hết tu vi, toàn bộ đều truyền cho ta, ta bị lột da một trận, nhưng đổi lại được năm trăm năm tu vi.

 

Ta chỉ biết sợ hãi mà học mấy môn công phu giữ mạng, không dám dùng tu vi của kẻ khác để gây tổn hại cho ai.

 

Dù sao cũng có Sở Dịch bên cạnh, chẳng việc gì là khó, nhất là khi y lên ngôi Ma Tôn, ta đã trở thành Ma Hậu được mọi người ngầm thừa nhận, không còn ai dám làm khó ta nữa.

 

Ít nhất là trước khi Vân Vinh xuất hiện.

 

5

 

Tô Vân Vinh xuất quan vào năm thứ ba sau khi Sở Dịch lên làm Ma Tôn. 

 

Khi Sở Dịch gặp chuyện, nàng đã bế quan tu luyện.

 

Giờ đây, nàng tái xuất giang hồ, trở thành người đứng đầu trong giới tu chân.

 

Sở Dịch, ở tận Ma Cung xa xôi, khi nghe tin về Tô Vân Vinh, mừng đến nỗi không ngủ được.

 

Y nói với ta rằng, Vân Vinh là chút ấm áp cuối cùng còn sót lại trong lòng y.

 

Khi ấy, trong lòng ta đã sớm nảy sinh tình cảm với Sở Dịch, nghe những lời đó, ta lập tức trở thành con gà chua, miệng đầy mùi dấm, đuổi theo hỏi y: 

 

"Thế còn ta? Ta thì sao?"

 

Sở Dịch ngẩn người, rõ ràng y không hiểu tại sao ta lại tự so sánh mình với Tô Vân Vinh.

 

Dù sao, trong mắt y, chỉ có vị hôn thê cũ của y là nữ nhân, những người khác đều là kẻ qua đường.

 

Một lúc sau, y ngập ngừng nói: 

 

"Ngươi... ngươi là huynh đệ của ta."

 

Ta nhìn thấy vải áo giữa đôi giày dài màu đen của y động đậy hai lần.

 

Thật không ngờ câu hỏi của ta khiến Sở Dịch lúng túng đến mức chân dính chặt xuống đất.

 

Trong lòng ta không khỏi thất vọng, có lẽ trước đó, Sở Dịch chưa từng nhận ra ta là nữ nhân, hơn nữa, là một cô nương duyên dáng.

 

Vì chuyện này, ta đã ba ngày không đấu khẩu với Sở Dịch, y không chịu được sự cô đơn, bèn lén lút chạy đến Tiểu Ngân Phong để gặp Vân Vinh, hoài niệm về mối tình đã qua của họ.

 

Cuối cùng, nửa tháng sau, y tận mắt chứng kiến cảnh Tô Vân Vinh và nam chính Hàn Ngọc bên nhau dưới hoa trăng.

 

Sở Dịch đen mặt quay trở về.

 

Tối hôm đó, y ngồi một mình trên nóc Ma Cung, ngẩng đầu nhìn trăng suốt đêm.

 

Nhưng bầu trời chết chóc nặng nề của Ma Vực làm gì có trăng, Sở Dịch chẳng qua chỉ đang ngẩng đầu nhìn người trong lòng y.

 

Y không thể hiểu nổi, hôn sự của y và Tô Vân Vinh đã được định từ khi còn nhỏ.

 

Khi y bị phát hiện mang huyết mạch ma tộc, bị trục xuất khỏi sư môn, từ thiên tài kiệt xuất trong môn phái trở thành kẻ mà ai ai cũng có thể giẫm đạp.

 

Chỉ có Tô Vân Vinh không giậu đổ bìm leo, khi y chỉ còn lại bộ áo trắng rời khỏi tông môn, nàng đã che ô cho y, tiễn y một đoạn đường xuống tận chân núi.

 

Sở Dịch nói y sẽ mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc đó, Vân Vinh giống như một tia sáng đã khắc sâu vào lòng y, khiến y không hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới u ám này.

 

"Thế còn ta?" Ta lại hỏi y:

 

"Người theo ngươi chịu khổ, chịu đòn là ta, cùng ngươi phiêu bạt thiên nhai cũng là ta, mất nửa cái mạng để hái thuốc cho ngươi cũng là ta, ôm lấy ngươi bị trọng thương bất tỉnh mà khóc đến nửa đêm cũng là ta.

 

Tô Vân Vinh che ô cho ngươi khi ngươi dầm mưa, nên ngươi yêu nàng. 

 

Nhưng Sở Dịch, quãng đường dài đầy bùn lầy phía sau đó, là ta cùng ngươi bước qua. 

 

Sở Dịch, ngươi thật vô tâm."

 

Nói đến đây, nước mắt ta tuôn rơi như mưa, từng giọt từng giọt làm ướt đẫm vạt áo của ta.

 

Sở Dịch không trả lời, y đã say đến mức không biết gì nữa, lúc này đang tựa vào vai ta, lẩm bẩm những lời mê sảng, mùi rượu nồng nặc bao phủ lấy ta.

 

Ta vừa nức nở khóc, hơi thở gần như đứt quãng.

 

Nhưng trong lòng ta lại là một mảnh mơ hồ nặng nề, đè nén đến mức ta gần như không thể thở nổi.

 

Đột nhiên, ta nhận ra rằng mình đã đến thế giới trong cuốn sách này được bảy năm rồi.

 

Nhưng ta không có người thân, không có sự nghiệp, không có lý tưởng.

 

Ta chỉ có mỗi Sở Dịch, chỉ biết ở bên cạnh y, nhìn y vì người khác mà đau khổ.

 

Có lẽ, ta là kẻ xuyên không tệ nhất.

 

Trong khoảnh khắc đó, sự phụ thuộc của ta vào Sở Dịch bắt đầu lung lay.

 

6

 

Ta bắt đầu xa lánh Sở Dịch.

 

Ta đã cho y năm mươi cơ hội. 

 

Dù da mặt ta dày, ta có thể là kẻ theo đuổi không biết mệt mỏi, nhưng cuối cùng, ta vẫn là con người, trái tim bị tổn thương rồi thì cũng sẽ thấy đau đớn.

 

Ta nghĩ, từ nay về sau, mỗi lần Sở Dịch làm ta đau lòng, ta sẽ thu lại một phần tình yêu dành cho y.

 

Đợi đến khi năm mươi cơ hội hết, ta sẽ không cần Sở Dịch nữa.

 

Lần đầu tiên, là khi Sở Dịch tranh đấu với nam chính vì Vân Vinh.

 

Nam chính mang thiên vận, dù Sở Dịch có mạnh thế nào cũng không thể đánh bại được y.

 

Thấy Sở Dịch bị ép đến đường cùng, nữ chính ở bên trong kết giới bảo vệ do hai người đàn ông lập ra chỉ biết lo lắng.

 

Còn ta thì khác, ta lao thẳng vào chiến trường, từ phía sau ôm chặt lấy Sở Dịch, muốn ngăn cản y dùng đến cấm chiêu sẽ phản ngược lại chính mình.

 

Cũng đúng lúc đó, nữ chính trong kết giới bị sư muội cùng môn, người luôn ghen tị với nàng, bất ngờ tấn công.

 

Một thanh trường kiếm dài ba thước xuyên thẳng qua đan điền, nữ chính nghiến răng, nhưng vẫn không kiềm được mà phát ra một tiếng đau đớn.

 

Chỉ một tiếng đó thôi, đã thiêu cháy hoàn toàn chút lý trí cuối cùng của Sở Dịch trong trạng thái cực đoan.

 

Trước khi não y kịp phản ứng, y đã dùng một chưởng đánh văng ta ra xa.

 

Lập tức, lục phủ ngũ tạng của ta đều vỡ nát, máu mũi và miệng tuôn trào, ta ngã vào đống cỏ khô bên cạnh, cố gắng cựa quậy vài cái nhưng không thể đứng dậy.

 

Khi tỉnh lại, ta đã nằm trong Ma Cung.

 

Trước mắt là gương mặt đầy hối hận của Sở Dịch, nhưng ta không muốn nói chuyện với y, liền đảo mắt giả vờ ngất tiếp.

 

Nghe nói người đưa ta về thậm chí không phải là Sở Dịch.

 

Khi ấy, Sở Dịch và nam chính cùng lao về phía nữ chính, nàng theo bản năng chìa tay về phía nam chính.

 

Sở Dịch như thể bị đánh mạnh vào tim, đứng chết lặng tại chỗ, ngoài vạt áo đỏ tung bay trong gió, y gần như đã hóa thành một tượng đá.

 

Cuối cùng y cũng nhận ra rằng cuộc tranh đấu này là vô nghĩa, vì khi Vân Vinh không yêu y, thì dù thế nào y cũng là kẻ thua cuộc.

 

Sở Dịch thất thần rời đi, và y đã không mang ta theo.

 

Ta được một đồng môn cũ trong tông môn bí mật đưa trở về.

 

Dù sao ta cũng là kẻ theo Ma Tôn, để ta ở đó, sớm muộn gì cũng bị người trong chính đạo xé xác nấu lẩu mà ăn.

 

Khi ấy, ta thoi thóp, dựa vào cánh tay của người ấy, nghe thấy y kinh ngạc thốt lên: 

 

"Không ngờ ngươi chưa nhập ma."

 

Ta đau đến chết đi sống lại, muốn nhờ y cứu ta trước hoặc thà đánh ngất ta cho xong.

 

Chỉ nghe y nói: "Nếu đã vậy, ta đưa ngươi trở về bên hắn."

 

Y tưởng rằng ta ở bên Sở Dịch là để cảm hóa y.

 

Nhưng không phải, ta chỉ là một người hâm mộ nam thứ, và sau nhiều năm chung sống với y trong thế giới này, tình cảm mẫu tử của ta với nam thứ đã trở nên sai lầm.

 

7

 

Ta đã liều mạng để ngăn cản Sở Dịch, không muốn y đánh cược sinh mạng của mình, nhưng Sở Dịch lại vì nữ chính mà đánh ta thành ra bộ dạng thê thảm này.

 

Y cũng cảm thấy tội lỗi, không ngừng xin lỗi ta, còn hỏi ta có muốn nhập ma không, như vậy y có thể chia cho ta một nửa tu vi, sau đó còn phong cho ta một vùng đất.

 

Thực ra, ta không có hứng thú.

 

“Ta chỉ có một nguyện vọng.”

 

"Là gì, nàng nói ra đi." Sở Dịch hỏi, giọng y nghe thật sự áy náy, dường như sẵn sàng vì ta mà xông pha.

 

"Đừng bao giờ gặp lại Tô Vân Vinh nữa." Đó là yêu cầu của ta.

 

Sở Dịch im lặng, y nhớ lại điều gì đó, đôi mắt sáng như sao của y bỗng trở nên ảm đạm.

 

Một lúc lâu sau, y mới cất tiếng đồng ý: 

 

"Được."

 

Nhưng ta cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bèn quay đầu vào trong mà nói: 

 

"Cút đi!"

 

Sở Dịch đứng dậy, lặng lẽ rời đi, đến khi y sắp bước ra khỏi cửa đại điện, ta gọi y lại.

 

"Sở Dịch." 

 

Ta nói, cố gắng điều chỉnh hơi thở để che giấu nỗi đau trong lòng, nhưng giọng run run vẫn phản bội ta. 

 

Ta hỏi y: "Chỉ có nỗi đau của Tô Vân Vinh mới đáng được coi là đau sao? 

 

Còn ta thì chẳng là gì, đúng không?"

 

Một khoảng lặng kéo dài.

 

"Xin lỗi." 

 

Ta nghe thấy Sở Dịch nói một câu như vậy, rồi tiếng bước chân vội vã biến mất sau cánh cửa điện.

 

Đó là lần thứ hai y mất cơ hội, ta đã thu hồi sự lo lắng và quan tâm của mình dành cho Sở Dịch.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.