THIÊN KIM THẬT,THIÊN KIM GIẢ - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-11-05 15:03:49
Lượt xem: 6791
Tôi chẳng thèm quan tâm, chỉ rút điện thoại ra xem vài dòng tin nhắn Ngụy Yến vừa gửi. Sau khi đọc xong, tôi nhìn về phía Tống Hiểu Quân - người đang ở trung tâm đám đông.
"Tống Hiểu Quân, đã hơn nửa tiếng rồi đó, người cô gọi đâu rồi? Chẳng lẽ… căn biệt thự này không phải của cô thật hả?"
Mặt Tống Hiểu Quân tái nhợt, ánh mắt có chút không tự nhiên liếc về bên phải.
"Có thể là đang kẹt xe trên đường thôi."
Tôi cười khẩy:
"Kẹt xe? Giờ này? Ở ngoại ô thế này, lúc nãy tụi mình đi tới đây thông thoáng lắm mà."
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nghi ngờ, đồng loạt nhìn về phía Tống Hiểu Quân.
【Chậc, Tống Vy có vấn đề hả? Chỉ là đợi chút thôi mà, không thể kiên nhẫn một tẹo sao!】
【À nhưng nói đi cũng phải nói lại, ánh mắt Tống Hiểu Quân vừa nãy trông kỳ kỳ nha, cứ như là hơi lo lắng ấy.】
【Hả? Người trên đang nói linh tinh gì vậy? Ánh mắt đó rõ ràng là không thèm chấp Tống Vy mà! May mà chúng ta Hiểu Quân vẫn lịch sự, còn đáp lại cô ta! Nếu là tôi thì đã cho hai cái tát rồi!】
…
Mặt Tống Hiểu Quân thoáng qua nét giận, cô ta quay sang phản bác lại tôi:
"Tống Vy! Tôi tốt bụng cho cô cơ hội việc làm, không so đo gì, thế mà cô lại cứ bám lấy tôi không tha?"
Không hổ là tay chân đắc lực của Tống Hiểu Quân, Hứa Linh Linh lập tức nhảy ra bênh cô ta:
"Chỉ là đợi một lát thôi mà! Cô gấp gì thế? Gấp để vào đây trộm đồ hả? Nói cho mà biết nhé! Đang livestream đó, cô chưa từng thấy của cải thì đừng có mơ tưởng vớt được gì!"
Tôi suýt bật cười.
Căn biệt thự này Ngụy Yến tặng tôi, nhưng chúng tôi chẳng mấy khi ở, thường thì chỉ để một vài món sưu tầm, và tất cả đều đã được khóa kỹ. Có chăng thứ duy nhất họ có thể đụng vào chỉ là đống rượu trong tủ mà thôi.
7
Tống Hiểu Quân viện cớ đi gọi điện thoại giục người. Không lâu sau, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào cùng cô ta. Người đó lấy ra một chùm chìa khóa, lục lọi một lúc rồi mở cửa biệt thự.
Tống Hiểu Quân quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích. Tôi nén cơn giận, không nói gì.
Người đàn ông này tôi không quen biết, cũng không rõ sao chìa khóa lại ở tay anh ta. Trước đây tôi đã nhờ Ngụy Yến giao việc quản lý cho em trai của quản gia, nhưng rõ ràng người này chẳng hợp tuổi chút nào.
Thấy cả đám người đã ùa vào, tôi chỉ còn cách giữ gương mặt lạnh lùng bước vào theo.
Tống Hiểu Quân ngẩng cao đầu, kiêu hãnh dẫn mọi người vào nhà. Cô ta cười hướng về phía máy quay:
"Chào mừng mọi người, cứ thoải mái tham quan nhé~."
Hứa Linh Linh phấn khích quay vòng khắp nơi, hết sờ món này lại đụng món kia.
"Wow! Hiểu Quân! Nhà cô rộng quá, tôi thật sự ghen tị đấy!"
Tống Hiểu Quân cười đầy tự hào:
"Rộng lắm à? Cũng bình thường thôi. Có lẽ tại tôi quen rồi."
Cô ta đột nhiên quay sang nhìn tôi:
"Tống Vy, cô chắc là chưa từng đến đây nhỉ? À, đúng rồi, cô chỉ là tình nhân của ba tôi thôi, làm gì có tư cách đến đây?"
Tôi bật cười lạnh. Tống Hiểu Quân đúng là nhập vai quá sâu, xem ra thực sự nghĩ mình là con gái của tỷ phú rồi.
"Chưa từng đến hay không thì khỏi bàn. Nhưng cô là con gái tỷ phú, hẳn phải có nhiều bộ trang sức, túi xách, đồ hiệu giới hạn đúng không? Hay nhân dịp này cho mọi người chiêm ngưỡng chút nhỉ?"
Mắt đạo diễn sáng rực, lập tức lại gần Tống Hiểu Quân.
"Tiểu thư Hiểu Quân, đến đây rồi, chi bằng cô mở mang tầm mắt cho mọi người luôn đi!"
"Nghe nói Ngụy tổng còn đặc biệt tặng cô một bộ trang sức trị giá hàng chục triệu tệ nữa cơ!"
Tống Hiểu Quân gượng gạo cười, lườm tôi đầy tức tối. Cô ấy nhìn vào camera với vẻ áy náy:
"Xin lỗi mọi người nhé, tôi cũng ít khi ở đây, trong biệt thự này thật ra chẳng có món sưu tầm nào. Nhưng có một số chai rượu quý lâu năm, hay là để tôi chọn vài chai cho mọi người thử, coi như xin lỗi mọi người nhé!"
Hứa Linh Linh mắt sáng lên, hớn hở reo lên:
"Wow! Vậy thì thật ngại quá! Hiểu Quân đúng là rộng lượng! Chậc, không như một số người, toàn thân ngập trong sự ghen tuông!"
Tôi liếc nhìn người đàn ông đã mở cửa ở góc phòng, cảm giác chắc chắn biệt thự này đã bị "lật tung" từ lâu rồi...
Tống Hiểu Quân rõ ràng đã quen thuộc với nơi này, dường như cô ta đã ra vào nhiều lần, biết tường tận cách bố trí trong nhà. May mà Ngụy Yến đã tinh ý, lắp đặt hệ thống chống trộm trong những căn phòng chứa đồ quý. Nếu có ai cố tình mở khóa, điện thoại của Ngụy Yến sẽ nhận được cảnh báo ngay lập tức.
Đám người này chẳng để ý đến tôi, răm rắp theo chân Tống Hiểu Quân xuống hầm rượu. Khi họ quay lại, vài người đã tay cầm vài chai rượu đắt tiền. Nhìn thấy chai rượu trên tay Tống Hiểu Quân, mặt tôi bỗng đanh lại.
Tống Hiểu Quân cầm chai rượu, vui vẻ giơ lên trước camera:
"Tìm được vài chai rồi, nào mọi người cùng thử nhé~ Để lát nữa tôi sẽ bốc thăm tặng một chai cho khán giả trong livestream nhé!"
【Oa! Chị Hiểu Quân rộng lượng quá đi!】
【Trời ơi, Hiểu Quân đúng là hiện thân của người đẹp có tấm lòng lương thiện!】
【Haha nhìn mặt Tống Vy đen sì kìa, chắc chưa từng thấy rượu ngon thế này đâu nhỉ!】
Tôi nhìn Tống Hiểu Quân, lạnh lùng nhắc:
"Tống Hiểu Quân, tôi khuyên cô nên để rượu về chỗ cũ, cô không đền nổi đâu."
Tống Hiểu Quân cau mày, tỏ vẻ không hài lòng. Hứa Linh Linh khinh khỉnh lườm tôi:
"Chậc, Hiểu Quân đừng để ý đến cô ta, tôi thấy cô ta ghen tị với cô đó chứ gì! Chưa chắc đã từng nếm rượu ngon bao giờ!"
Tôi bật cười nhạt:
"Biết là rượu ngon thì có biết đây là loại nào không? Năm 1945, rượu Romanée-Conti, được bán đấu giá năm 2019 với giá 55 vạn bảng Anh, tức khoảng năm trăm triệu tệ."
Mọi người ai cũng lộ vẻ ngưỡng mộ, ánh mắt đều hướng về phía Tống Hiểu Quân. Cô ta tay run lên, suýt làm rơi chai rượu. Ôm chặt chai rượu, cô ta làm ra vẻ ngượng ngùng nói với camera:
"Cụ thể là rượu gì thì tôi cũng không rõ lắm, vì đây là quà của Ngụy Yến tặng tôi."
"Wow! Hiểu Quân, Ngụy tổng đối xử với cô thật tốt!"
"Không ngờ Hiểu Quân lại hào phóng thế! Rượu đắt thế mà vẫn sẵn lòng mang ra cho mọi người thưởng thức!"
"Chậc, một số người đúng là ghen tị rồi!"
"Phì, không tự soi lại mình, chỉ là tiểu tam thôi, nhà họ Tống chẳng qua chỉ chơi đùa thôi!"
Ngay cả đạo diễn cũng bước đến "tốt bụng" khuyên tôi:
"Tống Vy à, tôi bảo này, lẽ nào hôm qua chưa rút kinh nghiệm? Cô không biết thưởng thức thì cũng đừng cản trở chúng tôi chứ! Nếu không phục thì hãy tìm cách trèo lên giường của đại gia khác đi, biết đâu cũng được nếm rượu ngon thế này! Né ra! Né ra!"
Đạo diễn đẩy tôi qua một bên, rồi tiến đến chỗ Tống Hiểu Quân, lo lắng sẽ bị thiếu phần. Đến cả người quản lý của tôi cũng vội vàng chạy vào từ ngoài, vây quanh Tống Hiểu Quân.
Tôi đứng một góc, lạnh lùng quan sát mọi chuyện.
Rõ ràng tôi đã nói hết thông tin về chai rượu, bất cứ ai tra cũng sẽ biết, nhưng họ chẳng thèm để ý. Với họ, chỉ cần là chửi tôi thì dù đúng hay sai cũng đều là lẽ phải.
Ngay cả trên màn hình livestream cũng đầy những dòng bình luận ác ý.
【Trời ạ, mặt Tống Vy dày thật đó! Đạo diễn nói vậy mà cô ta vẫn trơ trơ đứng đó! Là tôi, tôi đã bỏ đi lâu rồi!】
【Haha, nên mới nói là ghen với Tống Hiểu Quân chứ gì, cùng họ Tống mà khác xa trời vực, không ghen mới lạ!】
Tôi chỉ bật cười lạnh.
【Cạn lời, cũng chẳng nhìn lại xem bản thân là hạng gì mà dám lên mặt cảnh cáo Tống Hiểu Quân bảo cô ấy không đủ tiền đền sao? Buồn cười thật đấy!】
【Người đàn bà này thật sự khiến người ta phát bực, chương trình có thể đừng quay cô ta nữa không? Thật sự muốn lấy "phân" mà úp vào mặt cô ta luôn ấy!】
9
Tôi chỉ ngồi yên lặng bên cạnh, nhìn mọi người bên kia đang hào hứng vui vẻ.
Tống Hiểu Quân trao chai rượu cho Hứa Linh Linh để rót cho mọi người.
Một chai rượu làm sao đủ chia cho cả đám, nên họ mở thêm vài chai nữa để đảm bảo ai cũng được nếm thử hương vị “cao cấp” đó.
Tất nhiên là ngoài tôi ra.