Thục Nhân - Chương 6:
Cập nhật lúc: 2024-11-18 12:50:45
Lượt xem: 3655
29
Nước cờ thứ ba của ta, thực ra không hề bị việc Chu Hành trọng sinh làm gián đoạn.
Vì ta biết, con người luôn thích suy bụng ta ra bụng người.
Đặc biệt là một kẻ giờ đây đã trở thành bạo quân tàn nhẫn và khát máu như hắn.
Trong mắt hắn, đêm nay ta nhất định sẽ dốc toàn lực của Tạ gia, chiếm lĩnh hoàng cung, sửa di chiếu của Hoàng thượng, đưa Chu Ngư lên ngôi.
Hắn không nghĩ đến khả năng thứ hai.
Bởi vì hắn cũng đang nóng lòng chờ đợi đêm nay, chờ ngày hắn quay trở lại vị trí tối cao.
Nhưng ta sẽ không để hắn được toại nguyện.
Ngay từ đầu, nước cờ thứ ba của ta vốn không phải là một cuộc binh biến.
Hoàng thượng là một vị vua rất tốt.
Cần cù lo việc triều chính, yêu dân như con, đối với nhà họ Tạ lại càng kính trọng và trọng dụng.
Đã biết Hoàng thượng sẽ băng hà không một tiếng động vào đêm nay, tại sao không sớm đề phòng?
Chu Hành trọng sinh mới được một tháng, có lẽ hắn không biết, từ hơn nửa năm trước, Hoàng thượng đã được dùng thuốc bổ ba lần mỗi ngày.
Thể trạng của Hoàng thượng, thực ra còn khỏe mạnh hơn kiếp trước rất nhiều.
Ngay từ đầu, ta chỉ muốn khiến Hoàng thượng nghi ngờ và bất mãn với Chu Hành.
Nước cờ đầu tiên là vậy, nước cờ thứ hai cũng là vậy.
Nước cờ thứ ba, là tạo ra hàng loạt giả binh, khiến Chu Hành nghĩ rằng ta muốn đưa Chu Ngư lên, phát động binh biến.
Một khi hắn hành động, cộng thêm những bất mãn trước đây của Hoàng thượng với hắn, việc phế Thái tử là điều không thể tránh khỏi.
Tất nhiên, ở đây phải cảm ơn Liễu Nhược.
Nếu không nhờ nàng ta, ta còn chẳng biết trên đời này lại có thứ gọi là "thuốc giả chết".
Chúng ta tìm được sư phụ của nàng, thử nghiệm vài lần, xác định thuốc không gây hại đến cơ thể và có thể điều chỉnh thời gian giả chết bằng liều lượng.
Vậy nên, trong kế hoạch ban đầu, đêm nay Hoàng thượng cũng sẽ "giả chết" một lần.
Chu Hành trọng sinh, việc duy nhất ta làm thêm, chính là hẹn hắn ở hào thành.
Nếu hắn ở trong cung, có lẽ đã sớm nhận ra số lượng quân Tạ gia không đúng.
Để chiếm cung, số người ấy làm sao đủ?
Cuộc "binh biến" đêm nay, tất nhiên cũng có sự phối hợp của Hoàng thượng.
Hoàng thượng tin tưởng phụ thân ta.
Phụ thân nói rằng Chu Hành có thể sinh lòng bất chính, bảo nên thử một lần.
Hoàng thượng liền đồng ý thử một lần.
Chỉ là, ông không biết thuốc sẽ khiến mình "giả chết", cũng không biết đây là ván cờ phản nghịch của chúng ta.
Gặp lại Chu Hành, là ba tháng sau, trong thiên lao.
30
Từ thu sang đông, trời bắt đầu có tuyết rơi.
Rất giống với ngày ta chết.
Thiên lao lạnh thấu xương.
Chu Hành gầy đi nhiều, tay chân bị xiềng xích, mặc bộ áo tù mỏng manh, tựa vào góc phòng.
Thực ra, hắn vốn không đến mức thê thảm như thế.
Nhưng vì hắn đã trọng sinh, nên khi lôi kéo Cấm quân và quân kinh thành, hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn.
Hoàng thượng thất vọng cùng cực, đến lúc lâm chung cũng không muốn đến nhìn hắn một lần.
Đúng vậy, dù đã dùng đến ngự y giỏi nhất, thuốc tốt nhất, sinh mệnh của Hoàng thượng cũng chỉ kéo dài thêm được ba tháng.
Nghe tiếng người, Chu Hành ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống.
Có lẽ nhận ra người đến lần này không giống mọi khi, hắn lại ngẩng đầu lần nữa.
Ánh mắt bỗng sáng lên.
Khi ta bước vào phòng giam, hắn lập tức đứng dậy, đến gần định nắm tay ta.
Ta né tránh, tay hắn chới với giữa không trung.
"Thục Nhân, nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta."
Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng.
"Thục Nhân, khó khăn lắm chúng ta mới được quay lại, đây là cơ hội ông trời cho chúng ta làm lại từ đầu..."
"Ta không nghĩ vậy." Ta giữ khoảng cách ba thước với hắn.
"Để chúng ta quay lại, có lẽ vì một số người chết quá oan uổng."
Ánh mắt Chu Hành lại tối đi.
"Chu Hành, ngươi có biết vì sao mười năm làm phu thê, ta chưa từng mang thai không?"
Ánh mắt hắn dừng lại nơi bụng ta.
"Vì từ ngày gả cho ngươi, phụ thân đã cho ta uống thuốc tránh thai."
Thế lực ngoại thích quá lớn, không thích hợp có con lúc này.
Đợi đến khi công thành lui thân, mới tính chuyện sinh dưỡng hậu duệ.
Cha và các ca ca ta, những người thân của ta, trung thành với hắn đến vậy.
"Nhưng thực ra, chúng ta từng có một đứa con."
Đồng tử Chu Hành co lại.
"Khi ngươi giết ta, ta đã mang thai ba tháng."
"Tại sao nàng..."
"Tại sao không nói cho ngươi biết đúng không?" Ta bước đến gần hắn, ngẩng đầu nhìn hắn:
"Ta tại sao phải sinh con cho một người như ngươi?"
Khuôn mặt Chu Hành từng chút từng chút trở nên xám xịt, hiếm hoi lộ ra vẻ đau khổ.
"Chu Hành, ta thật sự lo rằng ngươi sẽ không trọng sinh."
"Ta sợ ngươi sẽ cảm thấy mình chết một cách oan uổng!"
Ta rút con dao trong tay, dứt khoát đâm vào ngực hắn.
Chu Hành kinh hãi nhìn ta, nỗi đau lan ra khắp ánh mắt.
Ta lặng lẽ nhìn hắn:
31
"Đây là món nợ ngươi phải trả cho ta."
Tuyết rơi ngày càng dày.
Phủ kín cả con đường trong hoàng cung.
Chu Ngư đang đợi ta bên ngoài.
"Đường trơn." Hắn ngồi xổm xuống: "Để ta cõng nàng."
Ta trèo lên lưng hắn.
Thực ra, hắn rất gầy, vừa mới khỏi một trận ốm không lâu.
Nhưng ta quả thật không muốn tự mình đi.
Lưng hắn cũng không quá ấm, chỉ có hõm cổ toát ra chút hơi nóng.
Nhưng ta vẫn tựa vào đó.
Có lẽ vì những ngày này phối hợp ăn ý.
Có lẽ vì hắn chưa bao giờ hỏi thêm một câu "Tại sao".
Ta bất giác rơi vài giọt nước mắt.
Hắn bỗng thở dài: "Nàng cũng không phải là không có ai thương."
"Có khi nào, ta kiếm những đồng bạc ấy, chỉ để khi nàng làm Hoàng hậu, quốc khố sẽ dư dả, triều đình an ổn hơn không?"
Ta lập tức nhảy xuống khỏi lưng hắn.
"Này, mục đích đạt được rồi, bây giờ định chơi chiêu tình cảm với ta sao?"
"Muốn ta mềm lòng, rút lui sao?"
"Ừm..." Chu Ngư gãi mũi: "Bị nàng phát hiện rồi."
32
Ngày Chu Ngư lên ngôi, hắn chia quốc ấn làm đôi.
Theo giao ước, cùng trị quốc, cùng bàn chính sự.
Nhưng có vẻ ta đã nhìn nhầm hắn.
Hắn dường như không quá ham thích làm Hoàng đế.
Đầu tiên, hắn khiêm tốn nói rằng bản thân sức khỏe không tốt, phong phụ thân ta làm Nhiếp chính vương, giao phần lớn việc triều chính cho ông.
Sau đó, hắn dứt khoát ném nốt nửa ấn còn lại cho ta.
Ta lại rất thích thảo luận việc với hắn.
Nói chuyện với người thông minh, thật vui vẻ.
Nửa năm sau, ta mang thai.
Hắn càng ít bận tâm triều chính hơn, thường xuyên ta ở đâu, hắn ở đó.
Hỏi thì hắn đáp: "Có nhạc phụ đại nhân ở đó rồi, yên tâm."
Chậc, nghĩ lại trước đây ta còn nói hắn là người "có chí tiến thủ"
Khi đứa bé chào đời, rất thuận lợi, là một Hoàng tử.
Chu Ngư vui mừng khôn xiết, ngày nào cũng ôm đứa bé không chịu buông tay.
Hắn muốn phong nó làm Thái tử ngay lập tức.
Ta liền nghĩ đến Chu Hành, lắc đầu.
Năm thứ hai, ta muốn nạp thêm phi tần.
Con cái đâu thể một mình ta sinh ra mãi được?
Chu Ngư lại từ chối.
"Thân thể yếu." hắn nói.
Thôi nào, cái sức lực hắn từng thể hiện ngay cả khi bệnh nặng, giờ lại nói "Thân thể yếu"?
Hắn không đồng ý cũng chẳng sao, dù sao thì...
Kết quả, quay đầu lại phát hiện nửa quốc ấn hắn từng ném cho ta, đã bị hắn cầm đi mất.
Năm thứ ba, đứa trẻ biết đi, biết nói.
Trong cung dần dần nhiều thêm tiếng cười nói rộn ràng.
Ta bắt đầu đuổi Chu Ngư ra tiền triều.
Cha ta tuổi đã cao, làm sao chịu nổi việc gì cũng phải qua tay ông?
Ta muốn nửa quốc ấn, thực ra không phải vì quá quan tâm triều chính.
Chỉ là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng mà thôi.
Năm thứ tư, ta lại mang thai.
Thời gian chưa bao giờ trôi nhanh như vậy.
Thỉnh thoảng, Chu Ngư sẽ hỏi ta:
"Ta còn sống được bao lâu nữa?"
Thấy chưa, người này rất tinh ý.
Không hỏi, không có nghĩa là không nhận ra những điều bất thường của ta.
Hắn hỏi, ta đều liền đáp:
"Chỉ đến ngày mai thôi."
"Nhanh nhanh đi, chàng mà không còn, ta sẽ lấy bạc của chàng nuôi một cung nam sủng."
"Chàng biết đấy, ta là kẻ thích phá bỏ mọi quy củ."
Năm thứ năm, đứa con thứ hai chào đời, là một công chúa.
Khuôn mặt Chu Ngư tràn đầy niềm vui, lại nói không lập Thái tử, mà muốn lập Hoàng thái nữ.
Ta không muốn để ý đến hắn.
Năm thứ năm, Chu Ngư hai mươi lăm tuổi.
Thực ra, hắn đã sống lâu hơn kiếp trước một năm.
Ta lại không thấy khó chịu.
Dù sao, kế hoạch ban đầu của ta là "giữ con, bỏ cha".
Người như Chu Ngư, không cần ta phải tự mình ra tay, thật sự không còn ai thích hợp hơn.
Năm thứ năm, Chu Ngư đưa ta đi ngắm mặt trời mọc.
Khoảnh khắc ánh sáng xuyên qua tầng mây, cả Thượng Kinh yên bình, tĩnh lặng.
Khi xuống núi, ta lặng lẽ kéo tay áo hắn.
Thời thế an lành.
Không cần biết dài ngắn, chỉ mong tận hưởng từng phút giây.
Hoàn