TỔNG TÀI BÁ ĐẠO VÀ CÔ THƯ KÝ MAY MẮN - Ngoại Truyện 1:

Cập nhật lúc: 2024-11-11 14:10:01
Lượt xem: 5381

Ngoại truyện 1

 

Khi phát hiện biệt danh “Cây ớt nhỏ” trong nhóm công ty, Thẩm Hách tức đến suýt nghẹn.

 

"Rốt cuộc là ai trong công ty đã lan truyền tin đồn tôi là cây ớt nhỏ?"

 

Tôi yếu ớt lên tiếng, ngoài tôi ra thì còn ai vào đây nữa.

 

Mặt Thẩm Hách biến thành đủ màu như đèn giao thông.

 

Tôi đường hoàng đáp lại, "Ai bảo hôm đó anh với tôi uống say xong làm chuyện đó, hôm sau tôi tỉnh dậy lại chẳng cảm giác gì."

 

"Khoan đã, Thẩm Hách, anh không phải là... không được đấy chứ?"

 

Dù rất thích anh ấy, nhưng đây là chuyện cả đời.

 

Nói sớm để sớm rõ ràng, không thể để anh ấy làm lỡ dở cuộc đời tôi được.

 

Thẩm Hách tức đến mức "giày vò" tôi tận ba lần, tôi còn nghi ngờ anh ấy uống thuốc.

 

Sau đó, khi cảm giác nhức mỏi khắp người trỗi dậy, tôi nhanh chóng nhận ra – thì ra lần trước chúng tôi hoàn toàn chưa làm gì.

 

"Tất nhiên là không rồi!"

 

Hả?

 

Mặt Thẩm Hách đỏ ửng vì xấu hổ, vẻ ngượng ngùng không chịu nổi, "Lần đó là lần đầu của anh mà."

 

 

 

Ngoại truyện 2

 

Gần đây, Thẩm Hách có nhiều tiệc tùng, về nhà ngày càng muộn.

 

TikTok cứ liên tục gợi ý cho tôi video "Chồng không về nhà, vợ phải làm sao".

 

Tôi bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch bắt gian.

 

Nếu chuyện này là thật, Thẩm Hách nhất định phải bồi thường cho tôi một khoản tiền lớn.

 

Ai ngờ thám tử tư lại giúp tôi tìm ra được địa điểm cầu hôn mà Thẩm Hách chuẩn bị.

 

Biết trước bất ngờ mà bạn trai sắp dành cho mình, đến lúc đó làm sao diễn cho giống như không hay biết gì đây?

 

Dù đã có chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn khóc như mưa tại buổi cầu hôn.

 

Chiếc nhẫn kim cương to quá, nghe nói kim cương không có giá trị.

 

Hu hu hu, lãng phí quá.

 

Hu hu hu, nhưng mà nhẫn đẹp quá.

 

Tối đó, tôi nằm trên giường, cẩn thận vuốt ve chiếc nhẫn nghe nói phải tốn ba mươi triệu mới đặt làm được, còn Thẩm Hách bên cạnh ngủ say như lợn.

 

Tôi khẽ ghé sát vào tai anh thì thầm, "Thẩm Hách, em yêu anh."

 

Người vẫn đang ngủ say bỗng giật mình ngồi bật dậy, xoay người nói, "Cái tai bên này cũng muốn nghe."

 

Nể mặt chiếc nhẫn, tôi lặp lại câu đó một lần nữa.


END.

 

Ai ngờ anh lại được đằng chân lân đằng đầu, bắt đầu chỉ vào mắt, mũi, miệng, tay, chân.

 

"Tất cả bọn nó đều chưa nghe thấy, lỡ chúng ghen tị rồi đình công thì sao."

 

"Tất nhiên là không!"

 

Ngày tháng còn dài, em yêu anh, sẽ từ từ nói cho anh nghe.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.