Trời Đất Rộng Lớn, Ta Tự Do - Chương 2:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 07:15:42
Lượt xem: 69
5
Lúc này, lão phu nhân cất tiếng: "Phạt ngươi chép Tâm Kinh một trăm lần, cũng coi như là cầu phúc cho cha mẹ ngươi." Một lời dứt khoát định tội.
Phu nhân liếc nhìn ta, rồi lại cúi mắt xuống, không nói thêm gì. Sự trừng phạt này xem ra chỉ là một cái phẩy tay nhẹ nhàng. Cả căn phòng đầy người hầu, ai nấy đều tán dương lão phu nhân rộng lượng, tâm tính Bồ Tát.
Dĩ nhiên ta cũng cúi đầu tạ ơn rối rít, nhân tiện cầu xin hầu phủ cho ứng trước ba tháng tiền bạc để gửi về cho gia đình chữa bệnh và tạm lo cái ăn.
"Ơn đức của hầu phủ, nô tì cả đời không quên! Dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan!"
Lão phu nhân mỉm cười hiền từ.
"Ngươi hầu hạ hầu gia cho tốt, sinh con nối dõi cho hầu phủ, như vậy là làm tốt nhất rồi."
Ta ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng qua khóe mắt thấy phu nhân khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm lặng. Xem ra, dù là làm vợ hay làm thiếp, đã lấy chồng thì đều có những nỗi khổ riêng.
Ta không ngốc, đương nhiên nhìn ra phiên xét xử hôm nay bề ngoài là để dạy dỗ thiếp mới vào phủ, nhưng thực ra là một cuộc giao tranh ngắn giữa lão phu nhân và phu nhân, đôi mẹ chồng nàng dâu của nhà quyền quý.
Lão phu nhân khoan hồng độ lượng như vậy, thay vì nói là thương ta, trọng ta, chẳng bằng nói rằng bà mượn cớ để cảnh cáo phu nhân.
Phu nhân hiểu, ta hiểu, và cả hầu phủ cũng hiểu.
Nhưng rồi sao? Ai nấy cứ cam chịu mà sống thôi.
Bà vú giàu kinh nghiệm, tính ra được những ngày ta dễ thụ thai mỗi tháng. Hầu gia chỉ đến tiểu viện của ta vào những ngày ấy. Mỗi lần đều mang vẻ mặt không kiên nhẫn, không nói một lời. Làm xong chuyện thì lại hất cửa bước ra như cũ. Khắp người hắn toát lên vẻ bực bội, như một con ngựa giống bị ép buộc đầy nhục nhã.
Ta thậm chí còn nghi ngờ, liệu có phải mỗi lần đến, hắn đều phải bóp mũi uống ít thuốc trước không? Phải chịu đựng việc chung chăn gối với một tiểu nha đầu như ta, thật là làm khó vị trượng phu chính trực, trong sạch này rồi.
Nhưng cảm xúc của hắn vốn có bao người khác lo lắng, ta nên giữ tâm tư lại cho những phiền não khác thì hơn.
Ngày nọ, khi đến thỉnh an phu nhân như thường lệ, nàng tùy tiện hỏi ta việc chép kinh đến đâu rồi, ta còn lúng túng, xấu hổ hơn cả lúc bị xét xử.
Lão phu nhân phạt ta chép kinh một trăm lần, tuy là khoan dung, nhưng với ta thì vẫn là một nhiệm vụ khó khăn.
Phu nhân khẽ nhướng mày: "Ngươi không biết chữ?"
Ta lắp bắp đáp: "Nô tì chỉ biết vài chữ... Trước đây sau khi thu dọn quán, buổi tối nô tì có tranh thủ học ít chữ mà đệ đệ học được ở trường dạy. Nhưng nô tì chậm chạp, học chẳng nhanh..."
Phu nhân lặng lẽ nhìn ta, trong mắt tối tăm khó đoán.
Có chút kinh ngạc, có chút không phục, có khinh bỉ, có thương hại, có khinh thường, có khó hiểu, có dò xét, có suy tính...
Những suy nghĩ hỗn loạn đó, kết tinh thành ánh mắt nặng tựa ngàn cân, đè lên người ta, khiến đầu ta cúi càng lúc càng thấp, càng lúc càng thấp...
Đến khi gần cúi xuống đất, cuối cùng ta nghe nàng thở dài.
"Thôi vậy... Ngươi nếu muốn học, ta sẽ dạy ngươi."
Ta sững sờ, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
6
Trước đây ta chỉ cảm thấy phu nhân cao cao tại thượng, lạnh lùng như băng, xa cách ngàn dặm, chỉ muốn tránh xa nàng càng xa càng tốt. Nhưng giờ đây, ta lại mong sao lúc nào cũng có thể ở bên cạnh nàng.
Phu nhân trời sinh tính tình lạnh nhạt, nghiêm khắc với bản thân cũng như với người khác, quả thực là một người thầy tốt bẩm sinh. Nàng tặng ta một bộ bút mực, giấy nghiên, bảo ta chép thử một lượt Tâm Kinh, để nàng xem xét trình độ của ta.
Tuy nhiên, vừa mới viết được vài nét, nàng đã nhíu mày bảo dừng lại. Có lẽ nàng không ngờ rằng ta lại kém cỏi đến vậy.
Ta cũng không biết làm sao. Đệ đệ ta còn nhỏ, học lực cũng bình thường, chỉ cần đệ ấy tiếp thu được năm phần những gì thầy dạy đã là tốt lắm rồi. Đến khi về nhà truyền đạt lại cho ta, chắc chắn kiến thức đã bị giảm đi nhiều.
Hơn nữa, bút mực, giấy nghiên đâu phải thứ rẻ tiền. Nhà ta chỉ đủ lo cho đệ đệ, ta thì chỉ có thể dùng cành cây để viết lên đất, nên chưa bao giờ học viết đúng cách.
Dù ta đã cố gắng hết sức để sao chép theo kinh sách, nhưng nét chữ trên giấy của ta vẫn xấu tệ như vết bới của con chó.
Hai má ta nóng bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, nhưng lại không thể kìm lòng liếc nhìn phu nhân một cách rụt rè.
Nàng thở dài, rồi cười nhẹ, chầm chậm nắn lại từng ngón tay đang cứng đơ cầm bút của ta, bàn tay của nàng khẽ chạm vào tay ta.
"Phải còn học nhiều thứ lắm, ngươi phải chuyên tâm."
Đây là lần đầu tiên ta thấy phu nhân cười, cảm giác như băng tuyết tan chảy, tựa Bồ Tát giáng thế.
"Vâng!" Ta đáp lại đầy hứng khởi.
Phu nhân càng ngày càng đối xử với ta tử tế hơn, còn tặng ta một cuốn mẫu chữ của danh gia và một cuốn Thiên Tự Văn. Nàng dạy ta từng câu từng chữ: "Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang…"
Ta có trí nhớ tốt, học rất nhanh, qua nửa tháng đã nhận được nhiều chữ. Phu nhân rất hài lòng, dặn ta phải chăm chỉ học theo mẫu chữ của danh gia để rèn luyện.
Nhưng ta lại thích lối chữ tiểu khải thon gọn và tinh tế của phu nhân hơn. Nét chữ thanh thoát, tinh tế, tựa như con người nàng.
Nàng cười nhẹ, véo nhẹ vào má ta.
"Tham quá thì không nuốt nổi. Ngươi phải nắm vững cơ bản trước."
Ta cười toe toét, nhưng vẫn lén chép lại Tâm Kinh theo nét chữ của phu nhân.
Phong thái của nàng, ta dĩ nhiên không thể học được, nhưng nếu có thể viết giống được mười phần, thì ta đã vui mừng khôn xiết rồi.
Ta hân hoan mang bản chép đến khoe phu nhân, vừa nhảy chân sáo vừa xem lại trên đường đi.
Không ngờ, vừa tới cổng viện, ta đâm sầm vào một người, ngã nhào xuống đất, giấy viết trong tay rơi tán loạn bay khắp nơi.
Ngẩng đầu lên, ta lập tức sững người.
Hầu gia với dáng vẻ uy nghi như rồng như phượng, đứng sừng sững trước mặt, được gia nhân vây quanh. Bóng của hắn đổ xuống, che khuất cả ta, lớn đến mức khiến ta hoàn toàn bị bao phủ.
7
Ta vội vàng quỳ xuống, hành lễ và chào hỏi.
Hầu gia làm như không nghe thấy, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào những tờ giấy trong tay, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sự khó hiểu.
Cuối cùng, hắn chậm rãi vo tờ giấy thành một nắm, tùy tiện ném đi rồi bỏ đi thẳng.
"Đông Thi bắt chước Tây Thi, tự rước nhục vào thân."
Ta quỳ đó ngơ ngác một lúc lâu, rồi mới lặng lẽ nhặt từng tờ giấy, trải ra vuốt phẳng, nhặt nhạnh tất cả những tờ giấy dính bùn đất và dấu giày.
Ta không còn học chữ với phu nhân nữa.
Ta vốn không có nền tảng, không nên tham vọng quá nhiều.
"Nô tì nhờ phu nhân chỉ dạy, nay đã thuộc lòng Tâm Kinh, không dám làm phiền thêm nữa, chỉ mong sớm chép xong kinh sách để có thể trình lên lão phu nhân."
Phu nhân cau mày, nhìn ta một lúc lâu rồi mới lạnh nhạt nói: "Tùy ngươi."
Về lại tiểu viện, ta lập tức bị cấm túc.
8
Lần này, tội danh của ta là cãi lại chủ mẫu, hành vi không đứng đắn. Ta không biết ai là người ra lệnh, cũng chẳng hứng thú tìm hiểu. Dù là ai, ta cũng không thể đắc tội, biết thì có ích gì?
Đám gia nhân biết thời thế, nhân cơ hội cắt xén đồ dùng hàng ngày trong tiểu viện của ta, khiến ta thiếu thốn áo quần, thức ăn, chẳng mấy chốc mà tay chân mọc đầy những vết chàm lạnh. Mọi người đều nghĩ rằng ta phải cố gắng lấy lòng hầu gia, làm hắn vui vẻ.
Ta cũng biết điều đó, nhưng ta không làm được. Ta sợ hắn.
Mỗi lần thấy hắn, ta đều như chuột gặp mèo, cười cũng không nỗi. Cố gắng nịnh nọt cũng vô ích, chỉ sợ lại phản tác dụng.
Cứ yên lặng ở lại tiểu viện là được. Dù sao, xuất thân từ chợ búa, ta đã quen chịu khổ, bây giờ không cần phải thức dậy sớm xay đậu làm tàu hũ nữa cũng đã là phúc rồi.
Thế nhưng, ngay đêm ta giao nộp bản chép Tâm Kinh, bà vú già đến.
“Mau chuẩn bị đi, sẵn sàng hầu hạ hầu gia thôi!”
Hầu phủ không nuôi kẻ vô dụng, lão phu nhân bỏ tiền mua ta về đây, chẳng phải để ta chép kinh sách, mà là để thúc giục hầu gia nhanh chóng gieo giống.
Thế là, tiểu viện lạnh lẽo bao ngày nay lại được nhóm lên bếp lửa. Bà vú già dẫn người đến chuẩn bị cho ta kỹ càng, không ngừng dặn dò ta phải biết điều, hầu hạ hầu gia cho tốt.
Nhưng ta chưa kịp mỉm cười nịnh bợ thì đã bị hầu gia bóp chặt cổ, đè mạnh xuống giường, trán ta đập mạnh vào giường.
Hắn thô bạo hơn hẳn mọi lần, bóp chặt đến nỗi ta khó mà thở nổi. Nước mắt làm ướt đẫm gối, mười ngón tay của ta cào rách tấm trải giường.
Hầu gia mang theo cả cơn giận dữ mà bỏ đi, lại một lần nữa đập cửa ra ngoài.
Bà vú già mắng ta là đồ vô dụng, còn mang đến một đống sách hướng dẫn và những dụng cụ chẳng thể diễn tả được, bắt ta phải luyện tập mỗi ngày.
Tâm ta cứng như đá, nên học không ra gì, cũng chẳng lấy lòng được hầu gia. Hắn vẫn mỗi lần đến với gương mặt lạnh lùng, rồi rời đi với vẻ chán chường.
Không biết là may mắn hay bất hạnh, nhưng một tháng sau, ta không phụ lòng mọi người mà đã mang thai.